Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy mơ màng mở mắt ra một làn khói trắng mờ mờ xuất hiện. Cô dụi mắt để thấy rõ hơn, nhìn kĩ xung quanh. Thì cô đang đứng ở một không gian vô tận và không có bất kì ai cả. Rồi cô nghe thấy một giọng nói vang vọng từ đầu đó, nhưng cô không nghe rõ được họ đang nói gì. Thế nên Lucy đành đi theo hướng của giọng nói đó, đến gần thì cô thấy được cái bóng xanh mà cô đã thấy lúc ở căn phòng đó. Đến gần đó: " Cho hỏi cô là ai vậy?"

Cái bóng bí ẩn đó quay lại đôi mắt ngọc bích phát sáng lên và nói: " Lucy cô đây rồi, chúng tôi đợi cô lâu lắm rồi" .Tiếng nói nhẹ nhàng như ngọn gió ấy vừa ngừng thì một dòng ký ức chạy qua trong đầu của Lucy.

Cảnh tưởng trong ký ức vô cùng hỗn loạn. Những ngọn lửa rực đỏ đang thiêu đốt các dãy nhà trong một khu phố. Trong làn khói mờ mịt ấy có một người phụ nữ bị rượt đuổi bởi một đám người. Lucy muốn chạy lại giúp nhưng đám người đó lướt qua cơ thể cô. Dường như trong thế giới này mọi người không thể nhìn thấy cô. Rồi cảnh tượng bị nhoè đi sang một cảnh khác. Đó là một buổi tế đàng, một đám người mặt đồ đen đang quỳ rập xuống đất, ở giữa vòng người là một người phụ nữ đang bị trói chặt. Một người đàn ông ngồi đọc những câu chú với thứ tiếng khó hiểu, rồi đứng lên nhảy một điệu nhảy như đang cầu thứ gì đó lên. Người đàn ông đó quay lại nhìn cô với một ánh mắt vàng hoát, làm cô giật mình ngồi sụp xuống. Cứ như người đàn ông đó có thể nhìn thấy cô vậy đó. 

Khi buổi tế đàng đang diên ra khá xuông sẻ thì một người phụ nữ với mái tóc vài xuất hiện. Sự xuất hiện của cô ấy làm cho tên pháp sư kia kinh ngạc. Hàng loạt hình ảnh cứ chạy liên tục dừng lại ở một không gian tan nát. Người phụ nữ tóc vàng đó vuốt đôi mắt xanh ngọc bích của cô gái bị cột chặt trên thanh gỗ.

Người phụ nữ tóc vàng:" Đôi mắt và sức mạnh này đã đem đến bất hạnh cho chính bản thân con. Ta đã cố hết sức để ngăn mọi việc diễn ra không quá tệ, nhưng  ta không thể. Với chút sức lực còn lại của ta đây ta sẽ để lại một lời tiên tri cho vùng đất này"

" Vào 20 năm sau, con sẽ đầu thai vào một thế giới mới với một hình hài mới và tiếp tục gánh vác sức mạnh này. Và sức mạnh này chỉ được đánh thức khi có 5 đứa trẻ sinh ra cùng năm mang mệnh kim, mộc, thuỷ,hoả, thổ thì lúc đó sức mạnh của con sẽ đạt đến một cảnh giới cao mà bất kì ai cũng thèm khát. Khi con lạc lối sẽ có một người đến và giúp con thay đổi và biết cách sự dụng đôi mắt của chính mình"

Vừa dứt câu nói thì một ánh sáng vàng loé lên khi cho Lucy phải lấy tay che mắt. Mở mắt ra thì không gian tối mịt đi, nhìn xa có một ánh sáng le lói lúc ẩn lúc hiện. Cô đi từ từ đến đó, trước mắt cô là một ánh sáng xanh ngọc bích. Lucy đi tay định chạm vào thì một con rắn phóng ra cắn vào ngón tay của cô. Con rắn với đôi mắt vàng hoát rồi nó cuốn chặt lấy thứ ánh sáng đó trong không gian đen kịt. Căn đau do con rắn cắn làm cô tê dại hết cả người và ngất lịm đi.

Lúc mở mắt dậy thì nhìn xung quanh thấy không gian không phải là nhà của mình.

" Á, sao nhứt đầu quá vậy, nảy mình vừa nằm thấy ác mộng sao. Một giấc mơ thật kì lạ". Nhìn thì đã thấy cô đã được thay quần áo, nhưng nó đó bị ướt đẫm bởi mồ hồi. Cánh cửa phòng mở ra thì một cô gái đi vào. Đó là Sophia- con gái đầu của chủ nhà hôm qua cô làm việc cùng. " Quái lạ sao mình lại ở nhà của cô ấy nhợ" nhìn đồng hồ thì đã 7h sáng.

Sophia bưng một khây cháo vào và nói: " Hôm qua chị ngất ở phòng trưng bày nhà tôi, tối qua tôi đi vào phòng đó lấy đồ thì phát hiện ra chị ở đấy. Đồ của chị ở kia tại tối qua thấy chị bị sốt nên tôi đã thay đồ cho chị đấy, nên chị yên tâm đi"

Lucy ngại ngùng: " À, chị cảm ơn em, đã làm phiền gia đình em rồi. Mấy bạn của chị sao rồi?"

Sophia đặt tô cháo lên bàn và nói: " Mấy chị ấy đã về nhà rồi, mấy chị ấy hoảng khi chị bị ngất như vậy lắm"

" Do hôm qua trễ rồi nên bố tôi kêu người đưa họ về nhà an toàn rồi. Còn chị thì được tôi đưa vào phòng và kêu bác sĩ đến khám rồi. Đầu bếp nhà tôi đã nấu cháo cho chị rồi này chị ăn đi chứ kẻo nguội đây"

Lucy bước xuống giường đi lại bàn: " Bát cháo nóng hổi như làm dịu đi những con ác mộng mà nảy cô gặp"

Vừa ăn vừa nhìn Sophia đang ngồi đọc sách ở sopha: " Nhìn em quen thật giống như chị từng gặp em ở đầu rồi á"

Sophia mỉm cười nhẹ nhàng:" Trí nhớ của chị kém thật. Chúng ta gặp nhau ở tiệm bánh đó"

Nghe Sophia nói cô mới nhớ ra: " À đúng rồi, em là cô gái đó, thảo nào chị thấy quen như vậy"

Vừa ngồi ăn Lucy vừa nói: " Nhìn em giống với cô gái trong tranh ở phòng trưng bày ghê. Nhưng đôi mắt của em buồn hơn cô ấy nhiều'

Nghe Lucy nói thế Sophia giật mình: " Ý chị là cô gái nào"

Lucy ngước lên nhìn :" Cô gái với mái tóc đen và đôi mắt xanh ngọc bích ấy"

Nghe Lucy nhắc đến đôi mắt ấy làm cho Sophia có chút ngập ngừng, và có chút sửng người.

Thấy vậy Lucy: " Sophia em có sao không?, Em không khoẻ ở đâu hả"

Tiếng gọi của Lucy đưa Sophia về lại thực tại. Cô cuối mặt xuống nói một cách nhẹ nhàng : " Đó là người bên phía nhà mẹ của em"

" Chị nghĩ sao về đôi mắt đó"

Lucy suy nghĩ một lúc rồi nói: " Đôi mắt đó đẹp lắm, nhưng nó cũng buồn nữa. Khi chị thấy bức tranh đó, chị đã có một cảm giác gì đó rất lạ không thể lí giải được. Nó thôi thúc chị tìm hiểu về đôi mắt đó"

Sophia nói lí nhí trong miệng: " Vậy nếu nó đem đến bất hạnh cho những người xung quanh thì nó còn đẹp không"

Lucy quay qua nhìn Sophia: " Em nói nhỏ quá chị không nghe rõ, em nói lại đi"

Sophia quay mặt đi : " Không có chi đâu, đến giờ rồi đó chắc mấy bạn của chị đang ở dưới nhà đợi chị rồi đó"

Lucy ngạc nhiên: " Sao có mấy bạn của chị ở nhà em"

Sophia :" Lúc chị tỉnh dậy em đã nhờ quản gia thông báo với các bạn chị rồi"

" Đây, quần áo của  chị hồi hôm qua nè"

Cầm lấy đồ vào phòng vệ sinh thay đồ rồi chỉnh lại đầu tóc một chút. Trước khi ra khỏi phòng Lucy đã trải gọn lại giường cho Sophia. Cùng Sophia đi xuống phòng khách vừa xuống thì Tan nhào đến ôm cô đên nghẹt thở.

Tan: " Trời ơi, bà biết là tụi tui lo lắng cho bà lắm không, lần sau không được đi một mình nửa đâu đó. Giờ bà thầy khoẻ chưa?" Tan giở tay chân Lucy xoay cô như chong chóng để chắc rằng bạn mình vẫn ổn.

Lucy vỗ vai Tan nói: " Được rồi đó, tui vừa khỏi và bà làm vậy thì chắc tui phải nằm trên giường thêm một ngày nửa chứ"

Lucy với Tan đi lại bàn khách, cô ngạc nhiên vì có sự xuất hiện của trưởng phòng tại nhà của ông Raihen. 

Lucy: " Xin lỗi đã làm phiền gia đình mình và cảm ơn vì đã cho tôi ở lại một ngày"

Raihen: " Không sao hết, đã là khách của nhà chúng tôi thì sự thoải mái và an toàn của khách là ưu tiên hàng đầu. Mừng vì cô đã khoẻ lại."

Lian: " Chào ông Raihen tôi là Lian trưởng phòng quản lí của cô Lucy. Thay mặt công ty cảm ơn ông đã chăm sóc nhân viên bên tôi."

Ngồi nói chuyện một lúc rồi cả ba cùng trưởng phòng đi về.

Trên đường đi về thì hai người đó đã về homestay trước vì có việc bận. Chỉ còn lại Lucy với Lian đi cùng nhau. Đi được một đoạn thì Lian lên tiếng.

" Tại sao em lại để bản thân mình xỉu như thế chứ, có làm việc như thế nào thì cũng phải để ý tới bản thân mình một chút chứ."

Nghe Lian nói vậy cô hơi ngạc nhiên, cười nhẹ đáp lại : " Không sao đâu sếp khỏi phải lo, do lúc đó em sơ suất thôi, em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu ạ."

Lian nhìn cô: " Biết vậy thì tốt, nếu còn bị thế nữa là tôi lo đấy"

" Tới nhà rồi đấy, em vào trước đi rồi tôi về"

Nói xong Lucy đi vào nhà, nhưng hình ảnh đôi tai đỏ ửng của Lian khiến cô khá bất ngờ. 

Vào trong phòng việc đầu tiên cô chọn làm đó là đi tắm. Cô lựa cho mình một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt có kêu mấy chú gấu màu trắng hai bên túi. Hôm nay cô quyết định ngăm bồn nên đã chọn loại sữa tắm tạo nhiều bọt hương hoa hồng nhẹ nhàng. Bật vòi nước điều chỉnh nhiệt độ chế sà phòng và đợi nước chảy đầy bồn. Trong khi đợi nước chảy đầy thì cô ra lấy lọ nến thơm vào phòng đốt để tắm dễ chịu hơn. Bật một chút nhạt ballad bài cô yêu thích nhất.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lucy bước vào bồn tắm ngăm mình. Nằm tận hưởng dòng nước ấm nóng làm cho mọi căn thẳng trong cô như được rửa trôi.

Đột nhiên không gian xung quanh tối lại một giọng nói quen thuộc cất lên làm cô nổi da gà.

" Lucy ơi, đến đây với chúng tôi nào. Chúng tôi đang đợi cô đấy. Cô đã được chọn"

Giọng nói đang nhẹ nhàng như giọng nữ thì nó dần dần ồm ồm khàn đặt như một người đàn ông

" Còn chờ gì nữa đến đây đi nào Lucy"

Và rồi giọng nói thét lên đầy phẩn nộ: " Có đi không. Tất cả là tại mày. Mày phải chết chứ không phải tao"

Vào rồi như có hàng ngàn bàn tay bám lấy cơ thể cô. Từ trong bóng tối một đôi bàn tôi đen đúa đưa ra bốp chặt lấy cổ của cô. Lucy muốn thoát ra nhưng không thể làm gì được thì có một tiếng khóc vang lên " Hức, hức không phải vậy đâu, cứu tôi với, tôi muốn được sống. Tôi không cần đôi mắt nguyền rũa này."

Đôi mắt của Lucy nóng rang lên hai dòng lệ huyết chảy ra từ góc mắt của cô. Rồi ngón tay có vết rắn cắn tự nhiên nhứt lên từng cơn rồi phát sáng làm cô giật mình tỉnh giấc.

Lucy thở hổn hển lấy tay xoa cổ: " Tất cả chỉ là ác mộng, nhưng sao cảm giác lại thật thế này."

Lucy quyết định không tắm nữa mà thay đồ đi ra. Lúc thay đồ cô nhìn vào gương thấy trên cổ mình in lằn dấu tay. Đưa tay mình lên ướm thử thì vừa y. Cô trở nên hoảng hốt và nổi sợ dần hiện hữu trên gương mặt của cô: " Không lẻ mình tự bốp cổ mình thật vô lí"

Bởi vì hôm nay quá mệt mỏi và gặp những chuyện dị thường nên Lucy chìm nhanh vào giấc ngủ.

Màn đêm buông xuống là lúc những thứ mà chúng không biết nó là gì dần hiện hữu rõ ràng và mạnh mẻ hơn. Tại ngôi nhà của những đứa trẻ những giấc mơ ác mộng ấy tác động mạnh mẽ hơn vào thể xác của chúng.

Từ đầu giường của những đứa trẻ những đôi bàn tay đen gầy guộc lắm lem từ từ vương tới chúng nó. Đôi bàn tay che lấp con đôi mắt của chúng rồi chúng xoa xoa đôi bàn tay lên đôi mắt của chúng rồi rít lên một tiếng làm gai ốc cả người. Rồi tự nhiên 5 đứa trẻ trong nhóm bật dậy một cách đột ngột. Cả 5 đứa trẻ bước ra khỏi nhà như bị mộng du. Chúng cứ đi lửng thửng đến cuối thành phố.  Tới vị trị của cây cổ thụ to của trường thì 5 đứa trẻ dừng lại. 5 đứa trẻ nằm tay nhau ôm trọn cây cổ thụ rồi đọc một câu trú cổ. Những tán cay ôm lấy rồi nuốt chửng những đứa trẻ vào bên trong thân cây.

Ngày mới bắt đầu, cả thành phố hốt hoảng vì sự mất tích cùng một lúc của 5 đứa trẻ. Sự mất tích lạ thường làm cho ai nấy cũng lo lắng và cấm con mình đi chơi về trễ. Nhà của 5 đứa trẻ trở nên u tối và đầy lo lắng vì sự mất tích của các đứa trẻ.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu những đứa trẻ đó có an toàn trở về với gia đình hay không thì hãy đón chờ ở chap tiếp theo nhá. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nastulucy