Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng đầy u ám, có một chàng trai với mái tóc màu hoa anh đào đang lượt thật nhanh qua từng kẻ lá. Những tiếng xí xào trong rừng vang lên : " Này, này người đó phải không, đúng rồi cậu ấy đấy, cuối cùng cũng xuất hiện rồi". Những tiếng xí xào lúc rõ lúc không làm cho khu rừng càng thêm ma mị. Nastu chạy một hồi cậu cũng thấy được bụi hoa màu tím, cậu vén bụi hoa ra thì thấy một cái hang động cổ trong rất uy nghiêm. Đặc biệt hơn cậu còn ngửi thấy mùi của Igneel. Cậu nghĩ thầm : " Tại sao lại có mùi Igneel ở đây, không phải cha đã mất vào trận chiến Tartaros rồi hả".

Không nghĩ nhiều nx cậu tiếng vào trong hang động. Vừa bước vào những ngọn đuốt trong hang bỗng vụt sáng lên, cậu đi từ từ từ nhìn xung quanh, trên những bức tường có khắc những hình ảnh kì lạ, nào là hình những con rồng đang đối đầu với một người bí ẩn trên tay hắn có một con rắn đỏ. Nastu vừa đi trong hang vừa hét lớn : " Happy cậu đâu rồi! Cậu có nghe thấy tiếng mình không". 

Đang lớn tiếng kêu gọi thì cậu thấy một bóng đen vụt qua rồi biến mất hút, cậu liền đuổi theo: ": Này tên kia đứng lại, ngươi giấu Nastu của ta ở đâu hả?". Cậu cứ cấm đầu đuổi theo cái bóng đen đó, nó dẫn cậu đến một cái ngỏ cụt. Xung quanh cậu bắt đầu những làn khói tím bắt đầu hiện lên, nó xâm chiếm tâm chí cậu và một lần nữa cậu lại rơi vào trạng thái hôn mê"

Cậu bất tỉnh, những người áo đen tiếng lại trói cậu lại rồi mang đi. Lúc cậu tỉnh lại thì thấy mình bị trói treo giữa không trung. Xung quanh toàn những gã mặt đồ đen đeo những mặt nạ quái dị, đứng trước cậu là một cô gái với mái tóc dài trắng xoá bị trói và trùm một cái bao bố vào đầu. Trên cái bao bố khắc những kí tự lạ lẫm. Nastu vùng vẫy là hét : " Này mấy cái người kì lạ kia các ngươi có mau thả ta ra không"

Đám người kia vẫn ngồi im như tượng, bỗng nhiên họ đứng dậy cất tiếng: " Chúng em chào giáo chủ". Âm thanh vang vọng cả hang động, từ trong bóng tối một người với chiếc áo choàng đen đỏ cùng con rắn trên tay đi ra. Hắn nhìn Nastu với ánh mắt sắt lạnh và cười to nó: " Cuối cùng ngày này cũng tới rồi, chỉ còn một lúc nữa thôi ta sẽ đạt được sức mạnh của loài rồng"

Nghe giọng nói ấy cậu thấy nữa quen nữa không. Rồi tên kì lạ đó tiếng đến chỗ cô gái đọc một câu thần chú cổ nào đó cậu không hiểu. Trong lúc diễn ra nghi lễ thì chỗ Happy, cậu đang lây hoay mở trói cuối cùng cũng mở được. Khi thoát ra được Happy không đến giải cứu Nastu ngây lập tức mà cậu đi kiếm một cái gì đó.

Bên chỗ diễn ra nghi lễ, vừa đọc xong câu chú tên giáo chủ đó cắt lấy một giọt máu của cô gái tiến lại chỗ Nastu vẻ một kí hiệu kì lạ lên giữa bụng của cậu. Vừa vẽ xong đám người ngồi im như tượng đó bắt đầu cũng đọc chú theo. Những câu chú vang lên làm cho kí hiệu trên bụng Nastu dần dần đỏ lên. Trên người cậu bắt đầu nổi lên những vằn đen kì lạ, tròng mắt cậu dần dần hoá đen. Rồi cậu ngất đi, trong giấc mơ cậu nghe nói một giọng nói quen thuộc

" Nastu tỉnh dậy đi, sao cậu lại phải chịu thua bọn nó chứ"

Cậu dần mở đôi mắt ra thì đó là Lucy, một hình dáng rất quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa gặp lại. Cậu ngạc nhiên nhìn Lucy nói: " Sao cậu lại ở đây, đây nguy hiểm lắm câu đi đi"

Lucy từ tốn nói: " Tớ chỉ đang ở trong tìm thức cậu thôi, nên không sao đâu. Bây giờ quan trọng cậu phải tỉnh lại càng sớm càng tốt, nếu không mọi chuyện sẽ rất khó để giải quyết đó."

Nastu: " Tớ rất muốn tỉnh lại nhưng không thể"

Lucy đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên trán cậu và nói: " Tớ sẽ không để cho bọn họ chiếm lấy cậu đâu"

Nói xong cô nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi đẩy Nastu ra khỏi thế giới này. 

Nastu giật mình mở mắt những vằn đen lần lần mờ đi, trên trán cậu xuất hiện một ấn tự màu vàng nó phát sáng cả hang động làm cho tất cả mọi người trong đó phái chói mắt. Ánh sáng dịu bớt thì tên giáo chủ trở nên giận dữ hét lớn: " Là kẻ nào đã cản trở kế hoạch của tao" . Nhưng sự giận dữ cũng nhanh chóng vụt tắt để lại một nụ cười sắc lạnh hắn lại nói: " Không sao, ta còn một thứ có thể khống chế ngươi, người đâu đi lấy nó cho ta". Vừa nói dứt câu thì từ xa có một thứ gì màu xanh bay tới, ném về phía Nastu một thứ gì đó như một ngọn lửa và hét lớn: " Nastu cậu nuốt cái này sẽ giúp  cậu thoát được đây". Vừa nói dứt câu Nastu đã nuốt trọn ngọn lửa đó, cậu cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ trong mình trổi dậy. Nastu dùng sức thoát được ra khỏi đám dây trói cậu.

Thấy tình hình như vậy giáo chủ trở nên tức điên, bầu không khí trở nên nặng nề. Hắn lấy ra một viên thuốc kì lạ, uống xong viên thuốc người hắn xuất hiện những đường vân đen kì lạ nó trở thành hệt như vảy của một con rắn, đôi mắt của hắn đã trở nên đỏ ngầu cùng đường vân vàng chạy sọc như mắt của loài rắn. 

Thấy không khí trong này càng ngày càng đáng sợ, đám người kia cũng cong đuôi bỏ chạy hết ra ngoài. Còn Happy được Nastu giao phó cứu những người vô tội trong hang này.

Hắn bước tới chỗ Nastu xung quanh hắn bảo phù một làn khói tím, tấm vải che mặt được tháo ra để lộ một gương mặt khiến cho Nastu phát cáu

Nastu tức giận hét lớn: " Tại sao lại là ngươi, ngươi làm chuyện này vì mục đích gì hả Nikk?"

Nikk nở một nụ cười lạnh: " Nếu ngươi muốn biết thì hãy đưa cho ta sức mạnh của ngươi đi, chỉ cần có nó ta sẽ có được thứ mình muốn và thế giới này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết"

Thấy hắn nói vậy Nastu tức quá lao lên đấm cho hắn một đấm, nhưng hắn nhanh hơn cậu một bước. Nikk né được và biến những làn khói thành một sợi dây bắt lấy cậu. Nastu nhanh né được nhưng vẫn bị sơi dây túm vào cổ chân. Cậu dùng hơi lửa của mình để làm bay hơi lớp khói kia. Hai người đấu tranh quyết liệt, tuy nhiên lợi thế nghiên về Nikk nhiều hơn.

Ngoài trời những tia nắng cuối ngày đã tắt nhường chỗ lại cho bầu trời đêm. Không khí trong rừng đã u ám nay lại càng u ám hơn. Rồi bỗng nhiên Nikk cười thật lớn rồi nói: " Cuối cùng cũng đến lúc, Nastu bây giờ ngươi hãy chuẩn bị tin thân xuống dười diêm vương với cha mình đi"

Vừa nói xong, hắn liền đọc một câu thần chú cổ, làm cho cả hang động rung lắc dữ dội. Rồi từ từ trong những bức tường chui ra nhưng con rắn đỏ nhỏ, chúng bò lại một chỗ. Trong túi áo của Nik một con rắn có lớp da màu đỏ tươi với cái mang đéo xoè rộng ra tiếng lại gần chỗ bày rắn nhỏ khè lên một tiếng. Tiếng khè của nó làm cho đám rắn kia và nó hợp thành một con rắn khổng lồ. Nikk bước lên lưng con rắn và nói với Nastu : " Ta sẽ cho ngươi ra đi một cách thanh thản nhất nên đừng lo nhé"

Từ trong miệng con rắn phun ra một làn khói tím đồng thời Nikk vẽ lên không trung một thứ gì đó, mà trong làn khói xuất hiện nhưng cánh tay hướng về phía Nastu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng nói: " Nó sẽ lấy đi sức mạnh của ngươi và cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng"

Làn khói tiếng đến Nastu, cậu né chúng và tung ra chiêu " tiếng gầm của hoả long". Thế nhưng lần này làn khói không bị bóc hơi, chúng tấn công đến cậu. Những làn khói dần dần bao quanh hết cơ thể Nastu nó chui vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Hàng trăm đôi bàn tay đang cố gắng hút lấy sức mạnh của cậu. Nastu dần cảm thấy mình không còn đủ khả năng chống trọi nửa thì một giọng nói trầm ấm mang mùi hương quen thuộc phát lên : " Đây không phải lúc để con bỏ cuộc, đã đến lúc khai phá nó rồi đấy". Dần dần xung quanh cậu những ngọn lửa xuất hiện nó càng ngày càng bùng cháy mạnh hơn. Dường như nó có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ,Nastu hét lên một tiếng làn khói và những đôi bàn tay biến mất. Nikk đứng ở ngoài nhìn với vẻ mặt khoái chí: " Chính là sức mạnh này, chính nó"

Nhưng hắn không biết được rằng mình đang đối diện với một thứ còn đáng sợ hơn cả quái vật.

Nastu ngước lên nhìn Nikk với đôi mắt lạnh lùng, sắc lẻm. Khí thế của cậu làm cho con rắn kia rùng mình mà quay đầu bỏ chạy. Nikk không quan tâm con rắn nửa mà cậu lấy ra một thanh kiếm, hắn cắt tay mình chảy máu, dùng máu mình vẻ lên trên thanh kiếm những nét chữ kì lạ. Vừa chạy đến Nastu vừa đọc thần chú, thanh kiếm bốc lên một ngọn lửa đen. Nastu né được nhát kiếm đầu tiên, nhát kiếm đâm trung tường hầm, phần bị đâm bốc lên một thứ khói tim tím, làm cho phần đó bị vở nát. 

Nastu liền dồn hết sức mạnh ở cánh tay trái tung ra một đòn: " hoả long lưu diệp". Một ngọn lửa lớn với sức nóng như ngọn lửa của địa ngục hiện ra". Nikk cũng không thua kém, ngọn lửa đen bùng cháy mạnh hơn. Hai ngươi lao vào nhau tạo một vụ nổ lớn, cú va chạm làm cho cả hang động sụo đổ hoàn toàn, khói bụi bay tứ tung.

Nghe tiếng nổ lớn, Happy từ xa bay nhanh đến : " Nastu ơi, cậu đâu rời". Bay đến cậu thấy một đống đỗ nát, cậu bay xung quanh thì có một cách tay dơ lên,  bay lại gần thì đó là Nastu.

Happy khóc to nói : " Cậu biết mình sợ lắm không".

Trận chiến kết thúc, tuy nhiên không thấy Nikk đâu cả. Nastu bị thương ở cánh tay trái. Nhưng nhờ đó mà cậu đã khai phá được nguồn sức mạnh mới. Cuộc hành trình tập luyện của cậu chỉ còn 2 năm nữa thôi. Sức mạnh mới sẽ được làm quen và những hành trình mới sẽ được mở ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nastulucy