Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, báo hiệu một ngày nữa lại tới. Thấm thoát 2 tháng đã trôi quay, ngày thi ứng tuyển của Lucy đã đến. Cô vẫn dậy sớm như bình thường, tập thể dục, vệ sinh cá nhân ăn sáng. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn là cô phải chuẩn bị sẵn sàn cho phần casting, cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi có cổ màu xanh biển nhạt cùng với chiếc váy chữ A màu trắng mang thêm một đôi guốc màu trắng. Hôm nay cho chọn cho mình một layout trong trẻo và thanh lịch. Trang điểm nhẹ nhàng, đeo trang sức, xịt một ít nước hoa rồi cô ra ngoài. Vừa đi trên đướng hít thở không khí buổi sáng làm cô cảm thấy thoải mái và thêm phàn tự tin. Đi tàu điện ngầm thì cuối cùng cũng đến trung tâm thi, xuất hiện trước mặt cô là toà soạn mà cô yêu thích nhất nên trên mặt cô hiện rõ sự phấn khích. Cô bước vào bên trong lấy số báo danh và đi vào ghế ngồi đợi. Trong lúc ngồi đợi, những người đã vào trước đi ra với sắc mặt buồn rầu

" Tui nghĩ là tui bị rớt rồi đó bà ơi, phóng vấn gì khó quá đi à, đúng vậy á thế là không được vào đây làm rồi"

Cô thấy vậy cũng trở nên căn thẳng một tí, Lucy lấy trong túi ra một viên kẹo ngâm vào cho đỡ căng thẳng. Thì thấy người ngồi bên cạnh mình bỗng rơi nước mắt, cô thấy vậy liền hỏi : " Này bạn ơi, bạn có sao không"

Cô gái với mái tóc nâu ngắn đến ngang vai ngước lên nhìn nói: " Mình không sao, do căng thẳng quá nên mình mới thế thôi"

Thấy vậy Lucy đưa cho cô gái đó một cây kẹo nói : " Kẹo giảm căng thẳng đó, cậu ăn đi cho đỡ"

Nói xong thì đến lượt Lucy vào phỏng vấn, cô đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình rồi bước vào phòng.

Bước vào phòng cô choàng ngợp với bối cảnh trong phòng. Phòng phỏng vấn được mô phỏng theo một phòng dẫn tin trên ti vi. Cô và mọi người đứng vào theo số thứ tự. Một vị giảm khảo nữ lên tiếng : " Sau đây, từng người theo số báo danh lên đứng trước camera và dẫn như một chương trình thật và phải trả lời một câu hỏi"

Lần lượt các thí sinh lên, rồi cũng đến lần của cô. Lucy bước lên với một phong thái đầy tự tin, bài dự thi của cô xuất hiện trên màng hình nhỏ, cô lướt sơ qua nắm được tình hình của vấn đế. Cô nhìn vào thẳng camera và nói với chất giọng nhẹ nhàng 

" Xin chào quý vị đến với bản tin về ma đạo sĩ hôm nay. Ngay nay các hội quán về ma đạo sĩ càng ngày phổ biến hơn. Chúng được biết đến thông qua đại hội ma thuật hằng năm. Từ đó chất lượng của các hội quán ngày càng tăng tuy nhiên từ đó xuất hiện nhiều vấn đề khác nữa. Đó là xuất hiện những bản hội hắc hám ngay ảnh hưởng đến người dân hay những người lạm dụng ma thuật cấm... Từ đó hội đồng ma thuật đã đề xuất ra những nội quy để thành lập ra một ban hội, đồng thời thông báo mức phạt cho những hội quán và những người sử dụng phép thuật sai cách."

Cô đang nói thì màng hình hiển thị thông tin bị gặp trục trặc tắt nguồn. Lúc đó cô hơi hoảng nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh 

" Tiếp theo là chuyên mục thời trang ma đạo sĩ. Thời tiết đã bước sang mùa hạ, không khí không còn nóng nữa mang lại cho ta cảm giác mát mẻ. Vậy nên những chiếc chân váy, áo thun kiểu đang trở nên thịnh thành trong giới thời trang. Sau đây chúng ta sẽ chiêm ngưỡng bộ sưu tập mùa hạ của nhà thiết kế trẻ Sakura"

Và rồi phần dẫn chương trình của tôi kết thúc, tôi khá hài lòng về phần thi này của mình. Sau đó một giám khảo nam đặt cho tôi một câu hỏi: " Thông qua hồ sơ của em, thì em nói là em là ma đạo sĩ của hội pháp sư Fairy Tail, vậy em hay nêu lên ý kiến của mình dưới danh nghĩa là một nhà báo về vấn đề một hội quán muốn tồn tại lâu thì  chỉ cần sức mạnh là đúng hay sai"

Lucy mỉm cười nhìn vào ban giám khảo và giơ mu bàn tay trái lên và nói : " Em xin cảm ơn câu hỏi của anh, em xin trả lời ạ.  Một hội quán  tồn tại thì phải có sức mạnh nhưng sức mạnh ở dây không chỉ là khả năng của mỗi người . Mà sức mạnh ở đây là sức mạnh đến từ trái tim của mỗi thành viên liên kết với nhau thành một khối từ đó toàn nên sức mạnh của toàn hội. Có thể bây giờ hội quá  của em đã tan ra nhưng không có nghĩa nó không tồn tại, nó vẫn tồn tại trong tim mỗi thành viên. Đó mới chính là sự tồn tại vĩnh hằng không bao giờ tan biến."

Cuối cùng Lucy đã hoàn thành phần đi, 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Để ăn mừng cho hôm nay hoàn  thành phần thì của mình tốt cô quyết đi ăn đồ nướng một bữa. Về đến nhà Lucy ngâm mình trong bồn tắm rồi mặc một bộ đầm dài qua đầu gối màu be, cột tóc nửa đầu. Lâu rồi cô mới đi ăn ngoài nên Lucy quyết định đi ăn ở một nhà hàng có view đẹp một chút. Đến quán checkin các kiểu, ăn no xong cô đi dạo bờ hồ buổi tối một mình. Vừa đi cô vừa suy nghĩ 

" Hôm nay vui thật đấy, không biết Nastu biết mình thi tốt như thế này sẽ thế nào ta, chắc sẽ cười thật tươi và khen mình mất"

Tự nhiên nghĩ tới đây cô nhìn xa xâm nói : " Nastu giờ cậu thế nào rồi, cậu liệu có ổn không, còn tớ thì không biết nữa" giọng nói thoáng chút buồn. Rồi Lucy sải bước thật nhanh về nhà, ngồi vào bàn và ghi nhật ký như thường ngày.

Rồi ngày có kết quả đã đến, cô hồi hộp mở mail và kết quả là cô trúng tuyển 

" Á a a a , mình trúng rồi, vui quá đi thôi,  mai là được đến công ty rồi"

Những điều đặc biệt sẽ đón chờ cô ở phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nastulucy