Chapter 3: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"She knows me, I think she definitely has a crush on me!"

Buổi sáng đó, khi đồng hồ vừa kêu lúc 7:30 sáng, Gaeul nhanh chóng thức dậy và thay đồ chuẩn bị đi làm. Cô sẽ khởi đầu cuộc sống mới của mình bằng cái tên Chu Gaeul chứ không phải là Chu Lauren. 

- Cố lên nào Gaeul, mày sẽ làm được mà phải không? - Cô hỏi bản thân mình khi nhìn vào gương và chải tóc. 

Gaeul chọn cho mình một bộ trang phục tao nhã, không quá nóng bỏng cũng chẳng cầu kì. Cô chỉ mặc váy hoa với giày búp bê khoác bên ngoài là chiếc áo denim. Nhìn thì rõ là phong cách bụi bặm nhưng nó rất hợp với Gaeul. 

Sau một lúc, Gaeul chợt giơ tay lên và nhìn vào đồng hồ.

- Trời, trễ rồi! Trễ rồi! Mình phải có mặt ở đó lúc 9:00 mà bây giờ có khi lại kẹt xe nữa, sáng sớm đây sao? - Cô tự trách mình.

Nhanh chóng, cô với lấy chìa khoá và túi xách rồi chạy ra xe rồi đi ngay. Và đúng như dự đoán, vì xảy ra một vụ tai nạn xe gần đó nên đường bị kẹt xe nghiêm trọng. Cô không thể ngồi yên được vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, nếu đi trễ thì sẽ bị đuổi còn gì. Không thể chần chừ hơn, cô rẽ sang hướng bên trái để chuyển làn đường, quay ngược đầu xe lại. 

- Còn 15 phút, vẫn kịp! Miễn là không bị kẹt xe - Cô thở dài vì đã tháo khỏi chỗ vừa nãy.

- Ồ, may quá! Công ty ngay kia rồi. - Cô nói khi nhìn thấy một công ty lớn ngay bên phải phía bên kia nhưng cũng đã trễ giờ rồi.

Đỗ xe và chạy nhanh vào toà nhà, Gaeul dừng lại ở bàn tiếp viên

- Cho tôi hỏi, phòng phỏng vấn ở đâu vậy? - Gaeul hỏi người tiếp viên đang đứng trước mặt và nở nụ cười nhẹ. 

- Cô tên là gì? Cô có hẹn trước không? - Cô tiếp viên hỏi Gaeul.

- Ồ, Chu Laur... không, là Chu Gaeul. - Gaeul khựng lại rồi hoàn thành câu nói.

Cô tiếp viên kiểm tra danh sách trên máy tính rồi nói với Gaeul

- Cô Chu, mời cô theo tôi, lối này! - Cô tiếp viên nói nhanh

- À, vâng! - Gaeul đáp

Sau một lúc, tôi đã đứng trước phòng "Giám đốc", khựng lại và hỏi cô tiếp viên

- Không phải là phòng phỏng vấn sao? Tại sao tôi lại vào phòng giám đốc chứ? - Gaeul thắc mắc 

- Ồ, chỉ là giám đốc nói đưa cô vào đây để ngài ấy trực tiếp phỏng vấn cô. Còn lí do khác thì tôi không biết, nếu cô thắc mắc thì hãy hỏi giám đốc. 

Nói xong, cô tiếp viên gõ cửa phòng và đưa Gaeul vào bên trong rồi cúi đầu chào nhẹ, bước nhanh ra ngoài.

----------------

Yi Jung đang ngồi trên ghế, nghe tiếng gõ cửa liền quay lại. Anh vô cùng ngạc nhiên nhưng cố dùng sự bình tĩnh để che đậy sự điều đó. 

Anh cố tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với cô, nhưng trái tim thì đang đập rất nhanh. Yi Jung chắc chắn giữa anh và cô không có gì cả, chỉ là anh khá ấn tượng với vẻ bề ngoài của cô. Không chần chừ thêm, anh bắt đầu trước

- Chào cô, tôi là So Yi Jung và cũng là giám đốc của công ty EOY Company. Cô là Chu Gaeul phải không? - Anh nhoẻn miệng cười nhẹ rồi hỏi cô.

- À, vâng! Tôi là Chu Gaeul, rất vui được gặp anh, ngài So Yi Jung. - Cô đáp

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mà cô đã đi trễ rồi sao? - Yi Jung hỏi 

- Đáng lí ra tôi đã không đi trễ nhưng mà sáng nay lại bị kẹt xe rất lâu nên đã trễ một chút. Thật lòng xin lỗi anh, Giám Đốc. - Gaeul nói sự thật 

- Không có gì cả, chỉ là lần sau chú ý hơn một chút! Cô nên gây ấn tượng tốt ngay từ lần đầu tiên không phải sao, cô Chu? - Yi Jung nhìn cô một lúc rồi nói

- À, vâng. Thưa ngài! - Gaeul nói nhẹ nhưng trong lòng thì thấy giống như bị khiêu khích vậy. Cô chỉ muốn anh ta khuất ngay trong tầm mắt của cô ngay lập tức. 

------------------

Sau hơn 25 phút "phỏng vấn", cuối cùng cô cũng ra ngoài, bắt đầu ngày làm việc mới của mình.

Gaeul đang đứng thì có người lại dẫn cô đi tham quan một vòng công ty, sau đó dừng trước cái bàn khá rộng. Trên bàn thì có đầy đủ đồ dùng: máy tính Apple, Macbook Pro, và nhiều tệp hồ sơ khác để phục vụ cho công việc. Chẳng qua là làm về thống kê nên mới cần nhiều máy móc như vậy. Máy tính Apple thì để ở công ty làm việc và nhập dữ liệu, còn Macbook Pro thì có thể mang về để có thể làm việc tại nhà. 

- Công ty này có sang quá! Nhưng mà cũng tốt thôi! - Gaeul vừa nói vừa cười.

Mới đó mà cũng đã 12 giờ rồi, mọi người trong công ty cũng đứng lên đi ăn trưa. Gaeul thấy vậy thì chạy tới cười chào thân thiện với một chị trong nhóm gần đó. 

- Chào chị, em là thành viên mới của đội mình, tên em là Chu Gaeul. - Cô vừa nói với chị nhân viên kia vừa tìm cách nói khéo để chị ấy dẫn mình đi ăn.

- Ồ, chào em! Em là nhân viên mới hả? Chị là Kim Mi Young, rất vui được gặp em. Nhìn cũng đẹp ghê, nhưng mà không đẹp bằng chị! ~ - Mi Young chọc Gaeul làm cho cô thấy rất thoải mái. 

- Dạ, cảm ơn chị! Em có thể đi ăn chung với mọi người không? Em sẽ khao hôm nay! - Gaeul khiêm tốn hỏi Mi Young.

- Không đâu! Mới ngày đầu tiên đi làm, có tiền đâu mà khao. Đi chung đi, để tụi chị bao. - Nguyên nhóm đồng thanh nói to lên làm người nào cũng bật cười.

- Dạ, vâng! Vậy thì đi thôi ạ! - Cô đáp

- Đi thôi! - Chị Mi Young nói lớn làm mọi người vô cùng phấn khích.

Mọi người bước vào quán Topokki bên kia đường và ngồi xuống gọi đồ ăn thoải mái. Họ gọi nhiều đồ ăn cho cả tổ khoảng 16 người ăn nên nhiêu đó chắc cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng thật vui vì chỗ này giống như là gia đình thứ 2 của Gaeul vậy.

----------------

Sau khi ăn xong, như lời hứa, chị Mi Young đứng dậy để đi trả tiền. Mọi người lại hè nhau vào góp tiền đưa cho Mi Young. Đôi khi chỉ những điều nhỏ như vậy, cũng mang đến hạnh phúc cho người khác. Mọi người bước ra khỏi quán và trở về công ty với những cái bụng đầy topokki và bánh cá. 

Cũng thật may, vì bàn của chị Mi Young kế bên bàn Gaeul nên cũng tiện việc để hỏi những thứ không biết. Mới có một ngày thôi mà Gaeul với Mi Young gần như thành chị em rồi, họ luôn nói chuyện và thấu hiểu nhau thêm. Hồi lúc còn ở bên Anh, cô hầu như không có một người bạn nào cả, chỉ có ba mẹ với mấy người giúp việc nên mọi thứ bắt đầu trở nên nhàm chán không có điểm dừng. Nhưng ngay lúc này, cảm giác như mọi chuyện đều thay đổi, trở nên hoàn hảo hơn lúc trước khá nhiều. 

Đã hơn 4 giờ rồi, mọi người đều sắp xếp lại công việc rồi về nhà. Gaeul cũng sắp xếp lại công việc cho ngày hôm nay và ngày mai rồi đứng dậy chuẩn bị về. Cô với vội chiếc túi xách rồi đi ra thang máy, cửa thang máy vừa mở, Gaeul đang định bước vào thì lại thấy anh đang đứng đó nhìn cô chăm chú. Cô định không vào để đi chuyến sau nhưng anh lên tiếng:

- Cô không định vào sao cô Chu? - Yi Jung hỏi Gaeul trong khi mắt anh cứ nhìn thẳng vào cô.

- À... ừ.. anh cứ đi trư... Không, tôi cũng đang định vào tại vì tôi tưởng điện thoại của tôi rung nên chỉ đang kiểm tra một chút. - Thât sự, Gaeul chả muốn vào đó đâu, cô ngại vì lúc mới gặp anh sáng nay cô bị rung động rồi. Nên cô đã tìm lí do để tránh vào thang máy.

Trong thang máy, sự ngại ngùng lại diễn ra giữa hai người làm cho cả hai đều im lặng. Anh nhanh chóng mở lời trước

- Ngày đầu tiên của cô như thế nào, cô Chu? 

- Ồ,  rất mới và thoải mái, cảm ơn anh đã hỏi! Nhưng đừng gọi tôi là cô Chu, hãy gọi tôi là Gaeul. - Gaeul cũng rất ngại vì anh gọi cô bằng họ.

- Tốt, tôi chỉ sợ môi trường mới này không hợp với cô nên chỉ hỏi vậy thôi! Mọi người như thế nào? - Anh luôn miệng hỏi cô nhưng không phải là vì thích mà chỉ vì anh vì quan tâm tới công ty, đơn giản vậy thôi.

- Anh đừng lo, mọi người rất thân thiện, họ chăm sóc cho tôi rất tốt. - Cô trả lời.

Đoạn đối thoại ngắn ngủn ấy cũng phải dừng lại, nếu không thì chắc cô ngượng chết mất. Nhưng cô thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh anh. Ít nhất cũng được một lúc. Ngay khi thang máy vừa mở ra, cô nhanh chóng chào anh rồi chạy ra xe của mình, lái xe về nhà. 

- Tỉnh lại đi Gaeul! So Yi Jung chỉ là giám đốc của mày thôi, anh ta chả có tình cảm gì với mày đâu! Đừng mơ mộng nữa! - Cô tự trách bản thân mình.

---------------

" Ting ting ting ", tiếng chuông điện thoại vang lên, Gaeul nhìn vào màn hình để biết ai gọi cho mình. Vội bắt máy, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây.

- Alo, Gaeul à! Lát nữa gặp nhau ở quán Young Love nha! Tớ đang chuẩn bị tới đó nè! Nhanh lên đó! Tới trễ sẽ bị phạt 5 shot 1 phút! - Giọng Jan Di qua điện thoại càng làm cho cuộc đối thoại nghe hấp dẫn hơn.

Chưa kịp để tôi trả lời, Jan Di đã cúp máy mất tiêu rồi! Cái tính của ai chứ của Jan Di thì tôi rất rõ, nếu tôi mà không nhanh tới đó thì chết chắc. Tôi nhanh chóng thay đồ và "người" thành Chu Lauren, nếu ở bên Jan Di thì danh tính của tôi là Chu Lauren. 

Nhiều người có thể nghĩ tôi là con người sống hai mặt, có cuộc sống bí ẩn và không rõ danh tính nhưng những chuyện này thường giúp tôi có thêm nhiều ưu điểm nên tôi phải vì bản thân tôi mà hy sinh những gì tôi đang đánh đổi ngay bây giờ. Một khi đã tiến thì sẽ không lùi, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Sau khi lái chiếc Mercedes Benz màu hồng phấn của tôi tới trước quán Young Love. Người bảo vệ của quán nhanh chóng lái chiếc xe sang bãi đậu gần đó, còn tôi thì bước vào trong tìm Jan Di.

- Thưa cô Chu, cô Jan Di đang chờ cô ngay bàn VIP ở kia! Chúc cô có một buổi tối vui vẻ! - Cô bồi bàn nói

Tối nay, Gaeul cởi bỏ hình tượng của buổi sáng, cô bận một chiếc váy đỏ ngắn ngang đùi và mang đôi giày cao gót màu đen trong vô cùng tinh tế và quyến rũ. Khi cô đi ngang qua bàn của một vài gã đàn ông, họ đều nhìn cô với ánh mắt muốn chiếm hữu nhưng cô thì không quan tâm. Nếu mấy gã đó mà đụng đến cô thì dù danh tiếng có đến đâu cũng chẳng sống sót được đâu. Nhưng thật bí mật cô không để cho ai biết được danh tính thật của mình. Nếu gặp người quen thì cô sẽ biện lí do để khiến cho người khác không nghi ngờ. 

- Cậu tới trễ 2 phút nên bị phạt 10 shot nhé, không trốn được đâu Gaeul à! - Jan Di rất nhạy trong việc "tính toán" này. Thôi thì tôi phải uống thôi, thấy cái số tôi nó cũng khổ. Hôm nay là ngày gì mà cứ trễ hoài, sáng trễ mà tối cũng trễ.

Đành lòng vừa ngồi xuống thì Jan Di đã rót một ly Scotch ( Isabella's Islay giá cũng khoảng 6.200.000 USD ) 

- Cậu mua rượu mắc như vậy uống hả? - Jan Di hỏi 

- Có gì đâu Jan Di, tiền đô thì mắc thôi chứ đổi ra bảng anh có bao nhiêu. Đêm nay tớ bao mà, để tớ uống cho thoả thích đi, đừng có mà cản tớ - Gaeul nói sau khi hoàn thành xong shot thứ 1 của mình.

Người cô lân lân và bay bổng, giống như ở trên mây vậy nhưng mà như vậy sẽ giúp cho cô tỉnh táo hơn, giúp cho cô ngộ nhận tình cảm của mình. Và quên đi hình ảnh nhất thời của anh.

Trong khi tôi uống thì Jan Di cứ hỏi chuyện xảy ra ngày hôm nay, hỏi nhiều thứ lắm nhưng tôi thì hơi say nên cứ ậm ừ trả lời đại. Tôi cũng chả nhớ là tôi đã nói gì với Jan Di. Chỉ biết một điều là tôi quá say sau khi uống 5 shot. 

Nhưng mọi chuyện có lẽ đã sai, nó hoàn toàn ngược lại với những gì cô nghĩ. Gaeul cứ uống mãi, đã đến shot thứ 9 rồi, mọi thứ cũng nhoà dần đi khi cô uống nốt shot cuối cùng. 

Gaeul đã say mèm, Jan Di phải gọi Jun Pyo tới để chở cô về. Jun Pyo thì đang đi bar với Yi Jung, anh cũng không muốn đi theo nhưng cái tính tò mò đã chiến thắng anh.

- Không biết lúc nhân viên của mình xỉn, trông ra sao nhỉ? Phải tới đó, chụp lại tấm hình rồi mai mốt tống tiền cô ta. ☺️- Yi Jung thích thứ với suy nghĩ của mình và lên xe của Jun Pyo.

Sau khi tới quán Young Love gì đó, cả hai xuống xe thì thấy Jan Di đang khệ nệ đỡ Gaeul ra khỏi quán. Vô tình, Jan Di bị vấp ngã bởi cục đá nhỏ dưới chân, Gaeul cao hơn cô mà còn mang giày cao gót nữa nên cô không nhìn thấy ở phía trước nhiều. Thấy vậy, Jun Pyo nhào tới đỡ Jan Di còn Yi Jung theo phản xạ chạy theo đỡ Gaeul. Yi Jung dìu Gaeul ra xe của Jun Pyo, còn xe của cô và Jan Di thì kêu người lái về sau. Dĩ nhiên là Yi Jung sẽ ngồi kế đại nhân đầu xoắn, Jan Di sẽ ngồi ghế sau với Gaeul để tiện chăm sóc cho cô. 

------------------------

Một lúc sau, xe dừng bánh trước nhà của Gaeul, Yi Jung nhận nhiệm vụ đỡ Gaeul lên phòng và dĩ nhiên là cũng có lí do của nó. Jan Di thì thấp hơn Gaeul nên cũng không ai để đàn bà phụ nữ đỡ nhau được, tên đầu xoắn thì còn lâu, ngoài Jan Di ra thì nó không đụng đến ai khác. Ngậm ngùi, anh nhanh chóng lấy tay cô choàng qua vai anh rồi đưa về phòng. Chỉ còn lại Jun Pyo và Jan Di trong xe với nhau, họ tranh thủ "bàn chuyện"

- Anh à! Em thấy hai người này đẹp đôi đó, hay là tụi mình ghép hai người đó với nhau đi! Tạo cơ hội! - Jan Di hỏi "đại nhân" đầu xoắn.

- Ừ, nhìn kĩ thì hai đứa nó đẹp thiệt! Okay! - Jun Pyo cười gian nói.

Sau 2 phút bàn bạc, cặp đôi Jun-Jan quyết định bỏ Yi Jung ở lại và phóng xe đi mất. Còn về Yi Jung, sau khi biết mình bị bỏ lại, anh đành gọi điện nhờ người tới đón và quay vào trong đợi. 

Nhìn vòng quanh ngôi nhà, ngồi xuống ghế sofa và anh nói

- Cô ta có nghèo đâu mà xin vào công ty mình làm hạng thường, hay là mình đưa cô ta vô lộn nhà ta? Chắc không phải đâu, thằng đầu xoắn kia chở về đây mà làm sao lộn được. - Sau một hồi tự đặt câu hỏi trong đầu thì đáp án vẫn chỉ có một "cô ta giàu và đây là nhà của cô ta."

Ngồi mãi cũng chán, anh đứng lên đi vào phòng của Gaeul, nhìn thấy cô đang ngon giấc trên chiếc giường làm anh an tâm. Đứng được một lúc thì anh cảm thấy mặt bắt đầu nóng ran và đỏ lên khiến anh không điều khiển được cảm xúc của mình. Quay mặt đi, anh không dám nhìn vào khuôn mặt ấy nữa, nếu như vẫn tiếp tục nhìn thì có lẽ anh sẽ thích Gaeul mất.

Vừa đúng lúc, tin nhắn đến nói rằng tài xế đã tới và đang chờ ở ngoài. Không chần chừ thêm, anh vội chạy đi và về nhà. Thứ tình cảm này quá mờ hồ, anh không thể hiểu được con tim mình muốn gì và quan trọng hơn hết, anh cần thời gian để xác định.

Sẽ ra sao nếu anh thích cô? Như thế nào nếu anh chưa bao giờ yêu và sợ bị tổn thương? Anh sợ rằng anh sẽ trốn tránh nó và làm người khác đau. Người ta gọi nó là rung động.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình. Mình sẽ post chap tới trong thời gian ngắn nhưng cũng có thể sẽ hơi lâu vì mình sắp thi cuối kì nên tập trung vào ôn thi trước. Cảm ơn nhiều!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net