Chương 7: Dưới bóng Chân Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển Lan Thương cách xa núi Bất Chiếu, nằm phía tận cùng bên kia tam giới. Nếu dùng Thần Lực thì Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô có thể đến đó trong chớp mắt. Tuy nhiên những đệ tử tiên môn khác không có được sức mạnh vượt qua núi cao sông dài cỡ này. Hơn nữa nghe nói có hung thú tụ tập hết lớp này đến lớp khác dọc một khoảng lưu vực rộng lớn phía cuối của sông Mặc nơi đổ ra biển, quấy nhiễu đến dân chúng xung quanh, bọn họ cũng phải liên tục cử người đến xử lý. Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô dùng Di trận dịch chuyển cả nhóm đến phụ cận lưu vực, sau đó mới chậm rãi tiến vào khu vực ven biển.

Địa hình quanh biển Lan Thương khá đặc biệt. Dãy núi Trường Nguyệt kéo dài như vắt ngang cả một châu thổ rộng lớn, chia Hạ Châu thành hai nửa rõ ràng. Con sông Mặc cuồn cuộn nước chảy uốn lượn xẻ đôi dãy núi, bao lấy Trấn Lan Thương nằm gọn trong lưu vực, đổ ra biển lớn.

Trấn Lan Thương và một phần biển vẫn thuộc phạm vi quản hạt của Cảnh quốc, nhưng vị trí quá xa xôi hẻo lánh, ít được triều đình chú ý đến. Lê Tô Tô lại nghĩ đến Diệp Thanh Vũ đang ngồi trên chiếc ghế vương toạ. Khoảng một trăm năm nay hắn đã thành công nuôi dưỡng lại được hồn phách của Phiên Nhiên, theo dự kiến nàng ta cũng sắp tỉnh lại. Để người đệ đệ cũ của mình có thời gian dành cho ái nhân, nàng vẫn nên thay hắn giải quyết mấy chuyện này trước thì hơn.

Đoàn người bình tĩnh bước dọc theo lộ tuyến đã định trước. Từ ngoài vào trấn Lan Thương chỉ có duy nhất một con đường mòn xuyên qua rừng Trường Nguyệt, cũng là nơi dân chúng thường xuyên đi lại để thông thương giao lưu với bên ngoài. Tiên môn đã cử người đến giải quyết những hung thú tụ tập quanh cung đường này nhưng vẫn không xuể, chỉ còn cách trấn giữ trước cổng trấn, nếu có đoàn người ra vào thì hộ tống đi theo.

Ngay từ khi bước vào rừng Trường Nguyệt, cả nhóm đã cảm nhận được yêu khí nồng đậm phủ khắp lưu vực. Đàm Đài Tẫn nhận ra có luồng khí tức mạnh mẽ lôi kéo mình về phía trước, hướng về phía biển Lan Thương. Y nhíu mày, mở Mắt Thần, nhưng ngoại trừ một đốm sáng lấp lánh phía xa xa, có thể xác định là ở dưới biển sâu thì không nhìn rõ được gì khác. Càng đi sâu vào rừng, cảm giác lạnh buốt càng len lỏi vào trong xương cốt đám tiên môn. Ngay cả Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô vốn không bị ảnh hưởng bởi giá lạnh cũng bất giác rùng mình.

Đoàn người đang líu lo chuyện trò cũng im ắng lại, rồi dần dần không ai lên tiếng nữa. Tiếng bước chân giẫm lên lá rụng nghe lạo xạo. Được một lúc, Tàng Phong đột nhiên hỏi.

"Núi Trường Nguyệt cũng là nơi muôn hoa đua nở, bốn mùa như xuân. Bình thường vốn có rất nhiều động vật sinh sống nơi đây. Tại sao hôm nay lại yên lặng như thế?"

Quả thật từ khi bọn họ đặt chân vào khu rừng này, ngoài tiếng bước chân của chính họ thì không nghe được âm thanh nào khác, dù chỉ là tiếng xào xạc của gió thổi qua tán lá dày.

Lê Tô Tô nhíu mày.

"Vào trận rồi."

Trận pháp từ thời Viễn Cổ, không biết là do ai lập nên. Từ thuở hồng hoang, thiên địa đã thay đổi nhiều lần, đến thời Thượng Cổ, thần khí và pháp trận thất lạc rải rác khắp nơi, không rõ lý do hay cách thức khởi động. Từ khi đến núi Trường Nguyệt, cả nhóm bọn họ đã vô tình lọt vào một trận Tụ Linh phức tạp. Mãi đến khi vào gần mắt trận, hai vị Thần là Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn mới cảm nhận được khí tức mỏng manh toát ra.

Lê Tô Tô ngồi xổm xuống, ấn Thần in trên mặt đất, thoáng chốc đã vẽ ra đường vân hoàn chỉnh của pháp trận đang ẩn sâu dưới lớp kết giới. Trận Tụ Linh đã khởi động được một lúc, không khí bắt đầu trở nên đặc quánh. Đàm Đài Tẫn nhìn qua, nhận ra trận pháp không hút linh khí mà dường như hút yêu khí.

"Chìa khoá kích hoạt trận pháp chính là Thần lực. Trận Tụ Linh này nằm yên ở đây hàng trăm vạn năm, nay có ta và sư tỷ vô tình đi đến mới chính thức kích hoạt."

Đàm Đài Tẫn nhíu mày nói. Lê Tô Tô ngồi dưới nhìn kỹ hoa văn trận pháp, khẽ lắc đầu.

"Trận pháp đã bị linh khí biến động đánh thức từ trước. Mặc dù rất nhạt nhưng vẫn từ từ tụ yêu khí. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao các yêu thú lại bị thu hút về đây. Hẳn xung quanh khu vực này hiện đang có rất nhiều, nhưng chỉ có hung thú mới không khống chế được bản năng gây hại đến dân chúng."

Công Dã Tịch Vô nghe vậy biến sắc.

"Trận pháp đã chính thức kích thoạt, nói không chừng sắp có thú triều lao đến mắt trận ngay nơi chúng ta đang đứng. Trước đây chỉ thu hút các hung thú nhỏ, tiên môn giải quyết được. Nay mắt trận tụ yêu dồi dào, chỉ sợ...."

Chỉ sợ các yêu thú thượng cổ đồng loạt xông đến, bọn họ không có lực chống đỡ. Trước kia chỉ một mình thượng cổ yêu ma là Nữ Bạt Tự Anh cũng đã khiến toàn bộ tiên môn khốn đốn, bây giờ nếu phải đối mặt với thú triều, sống sót hay không cũng khó nói.

Sợ cái gì thì cái đó đến. Trong sự tĩnh lặng như chết, đột nhiên có một tiếng vọng từ phía xa truyền lại. Đồng thời, một luồng yêu khí mạnh mẽ theo Tụ Linh trận, hay phải gọi là Tụ Yêu trận, dồn dập ập đến.

Lê Tô Tô đứng dậy, mặt mày lạnh lùng.

"Đừng lo, đã có ta."

Đàm Đài Tẫn chỉ nghiêng đầu nhìn về phía mắt trận, thần sắc bình tĩnh, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ một chớp mắt, hàng trăm hung thú từ bốn phương tám hướng đổ đến. Tất cả đệ tử tiên môn cùng đấu lưng vào nhau thi pháp, kết giới vàng nhạt theo pháp ấn bao lấy nhóm người. Lê Tô Tô tiến lên một bước, đối mặt với Cùng Kỳ đang dẫn đầu gầm gừ.

Nơi Cùng Kỳ thường xuất hiện là ở Đông Hải, cùng nơi xuất thân của Chiến Thần Minh Dạ. Tương truyền con Cùng Kỳ đầu tiên là biến thân từ đoạ tiên Thiếu Hạo, sau khi bị cưỡng chế trấn áp thì đày ra phong ấn tại Đông Hải. Khi ấy Đông Hải vẫn còn là một nơi linh tức hỗn độn. Hắn ta ở đó vẫn có thể mượn linh tức sinh con đẻ cái, tạo ra nhiều đời yêu ma quấy nhiễu thiên địa. Sau này Đông Hải dần ổn định linh khí, yêu tộc cũng phát triển. Tranh đấu ở Đông Hải ngay lập tức trở nên khắc nghiệt. Minh Dạ vốn là thiếu chủ tộc Giao, nhờ có công đức từ việc đánh bại một Cùng Kỳ nhỏ cứu được tam đại yêu tộc dưới biển mà vũ hoá thành rồng, lấy thân giao long nhập Thượng Thanh Thần Vực, sau vượt qua Thiên Kiếp phi thăng thành Thần.

Nhưng con Cùng Kỳ trước mặt bọn họ lúc này đúng là đoạ tiên Thiếu Hạo. Hắn đã thành công phá vỡ phong ấn, bị thu hút bởi Tụ Yêu Trận mà nhào đến biển Lan Thương. Trước mặt hung thú Thượng Cổ, Lê Tô Tô cũng thận trọng thêm mấy phần.

May mắn là ngoài Cùng Kỳ, những hung thú còn lại đều không có lực chiến mạnh đến vậy. Nhưng số lượng bọn chúng đông đảo, quây lấy đám tiên môn không một kẽ hở. Tất cả bọn chúng đều dùng chân thân, từng hình dáng vặn vẹo quái đản nhìn chòng chọc vào đám tiên thần. Chúng bị thần lực và tiên khí hấp dẫn, chỉ chực chờ nhào vào cắn xé máu thịt họ.

Lê Tô Tô biến hoá ra Thần khí Trùng Vũ, ra tay phủ đầu. Thần lực của nàng tỏa ra đến đâu, đám yêu thú khẽ rụt đi đến đấy. Lửa Phượng Hoàng khi xuất toàn lực của thể đốt cháy cả Bất Chu Sơn, nay quét một vòng quanh đám tiên môn, tạo thành một màng lửa lớn bảo vệ.

Ở nơi không ai chú ý đến, đôi con ngươi của Đàm Đài Tẫn khẽ co lại. Một cảnh tượng xa lạ đột nhiên thoáng qua tâm trí y. Người thiếu niên bất lực bên trong lửa lớn, nhìn thế gian cô độc cho đến lúc chết. Mà bên ngoài ánh lửa, Tiêu Lẫm đứng trước dân chúng đang reo hò, lạnh lùng nhìn lại y. Bóng dáng ấy trùng hợp với bóng lưng của người lúc này đang đứng bên ngoài vòng lửa.

Công Dã Tịch Vô để các đệ tử khác ở trong kết giới kết sát ấn, bản thân vung kiếm lao ra ngoài, cùng ba huynh đệ Tàng Hải, Tàng Phong và Tàng Lâm giết chết yêu thú. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Đàm Đài Tẫn đột nhiên hơi loạng choạng, đưa một tay đỡ lấy đầu. Tàng Hải dù đang chiến đấu vẫn luôn chú ý đến tiểu sư đệ, thấy y như vậy thì hô to.

"Cửu Mân! Đệ làm sao vậy?"

Sương mù thoáng chốc bị tiếng gọi của Tàng Hải xua tan. Đôi mắt của Đàm Đài Tẫn phục hồi thanh minh như cũ. Y chớp chớp mắt, bóng Công Dã Tịch Vô đã biến mất khỏi tầm nhìn, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng của ba vị sư huynh đang quan tâm dõi theo y. Ánh lửa phượng hoàng bập bùng không che nổi yêu mến trong những ánh nhìn ấy.

Thần ấn của y sáng lên lấp lánh quang mang. Đàm Đài Tẫn mỉm cười lắc đầu, tâm trí dao động vừa mới sinh ra đã bay biến ngay tức khắc.

Chuyện xưa phảng phất như sương khói. Bên ngoài lửa lớn, thế gian ấm áp nhường nào. Mà bên trong lửa, người thiếu niên đã không còn hoảng sợ lẫn cô độc.

Chỉ trong giây phút y bị kí ức kiếp trước ảnh hưởng ấy, đám yêu thú đã vượt qua được sự dè dặt ban đầu với lửa phượng hoàng. Đại đa số chúng đều sinh ra từ hỗn độn, dù không phải là hung thú mạnh như Cùng Kỳ, nhưng cũng không bị Phượng Hoàng Thần Lực đốt cháy hoàn toàn. Chúng gầm gừ rít gào, không ngại vết thương bị thiêu đến đau đớn mà lao lên. Lại thêm Tụ Yêu Trận trợ đám yêu thú, khiến các công kích của tiên môn lên người chúng nhanh chóng lành vết, khôi phục như cũ.

Thần khí Trùng Vũ có sức sát thương cực lớn, tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể bắn ra một mũi tên. Lê Tô Tô mỗi lần giương cung lại tiêu diệt một con yêu thú, bách phát bách trúng, cũng dần không thể đọ lại được thú triều ồ ạt ập đến không ngừng. Đám yêu ma lớp lớp tiến lên, Cùng Kỳ mượn lực của chúng quất mạnh đôi cánh dài, dùng yêu lực bạt đi lửa Phượng Hoàng hừng hực trên đất, hé cái mồm đen ngòm muốn nuốt chửng nàng. Lê Tô Tô bị bó tay bó chân, chớp mắt dưới sự công phá của hung thú, lửa lớn tắt lịm.

Đám tiên môn dựa sát vào nhau, hơi run tay. Đám Tàng Hải đã chém giết đến đỏ mắt, vây lấy Đàm Đài Tẫn, khẽ bảo.

"Tiểu sư đệ, đệ vừa mới bình phục, không biết thần lực đã hoàn toàn ổn định chưa. Đệ cứ đứng sau bọn ta đi."

Đàm Đài Tẫn nhìn các sư huynh của mình, khe khẽ mỉm cười. Luôn luôn là vậy. Trong mắt bọn họ, dù tu vi năng lực của y có cao đến đâu, dù y có là ai, Thương Cửu Mẫn vĩnh viễn vẫn là tiểu sư đệ cần bọn họ chăm sóc che chở.

Nhưng tiểu sư đệ của bọn họ đã là Thần.

Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai Tàng Phong đang chắn trước mình, đẩy nhị sư huynh sang bên cạnh. Y chậm rãi bước qua dấu vết lụi tắt của lửa phượng hoàng. Người thiếu niên bước ra khỏi lửa lớn, mỗi bước chân như trừ đi tội nghiệt. Y tiến đến bên Thần Nữ đang giương cung, Thần ấn trên trán y loé lên, toát ra một luồng linh khí màu đen rõ ràng.

"Để ta."

Y dịu dàng nói.

Vị Chân thần mang khuôn mặt thiếu niên bình tĩnh đưa tay, Tẩy Tuỷ Ấn đã tuyệt tích từ lâu hiện ra trên những đầu ngón tay thon dài trắng nõn, từ từ biến hoá. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nó mở ra từng tầng từng tầng như những cánh hoa yêu dị, phóng to bản thể trên đầu bọn họ. Ma khí khuếch tán cuồn cuộn quanh thân y, tạo cho bọn họ một lớp kết giới vững chắc. Đồng thời, trên bầu trời núi Trường Nguyệt hiện ra một con mắt quen thuộc.

"Nỏ Đồ Thần..." Công Dã Tịch Vô ngẩng đầu nhìn, thì thào.

Đám yêu thú rối loạn. Cùng Kỳ ngẩng đầu, con ngươi cũng co rút lại. Bọn chúng đều hiểu rõ giây phút này không trốn thoát được.

Dù mục tiêu ở nơi nào, những mũi tên Diệt Thần vẫn sẽ truy tìm đến cùng. Sức mạnh ấy có thể huỷ diệt thần minh. Chừng nào chúng sinh còn, năng lực của Ma Thần vẫn sẽ luôn mạnh đến nghịch thiên như vậy.

Khi cơn mưa Diệt Thần đổ xuống, đám tiên môn bàng hoàng vô thố nhìn Đàm Đài Tẫn. Ma khí từ người y toả ra dày đặc, Tẩy Tuỷ Ấn vẫn đang xoay tròn trên đầu bọn họ. Khuôn mặt thiếu niên ấy đầy vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh. Mà trên trán y, Thần ấn lấp lánh thần lực màu vàng kim.

Bọn họ đột nhiên hiểu ra.

Đàm Đài Tẫn đã thành công độ hoá chúng sinh, cũng độ hoá chính mình. Y vượt qua Thiên Kiếp thành Ma Thần với trái tim hướng thiện, lại lấy thân tuẫn đạo, được Thiên Đạo công nhận thành Chân Thần. Dưới cái nhìn của vị thiếu niên chân thần ấy, chúng sinh bình đẳng như nhau.

Y có thể dùng ma khí, cũng có thể dùng thần lực. Trong mắt y mà nói, chỉ cần không yếu hại người khác, yêu ma tiên nhân đều là chúng sinh dưới bóng y che chở. Tam giới tứ châu chẳng hề phân biệt. Ngay từ đầu y không vội vã động thủ, là bởi y đang chờ xem liệu đám mang danh hung thú và yêu thú kia có thực sự tấn công bọn họ nuốt máu thịt tăng tu vi, hay chỉ đơn thuần là bị Tụ Yêu Trận dẫn đến. Bấy giờ y đã nhìn rõ tất thảy, Nỏ Đồ Thần nháy mắt giải quyết thú triều, chỉ để lại một số yêu thú vốn ban đầu không có ý định hại người, bị trận pháp thu hút mà lao tới.

Xác Cùng Kỳ gục ngã ngay gần mắt trận, máu của nó bị trận Tụ Yêu hút lấy, toả ra ánh sáng xanh kì dị. Trong cơn mưa Diệt Thần tên, sức lực phát ra từ trận pháp ngày càng mạnh mẽ. Đám yêu thú còn sống bị tên bắn vây chặt như nêm cối, điên loạn gào rú. Đàm Đài Tẫn nhíu mày, bước đến dùng chân ghét bỏ đẩy Cùng Kỳ ra, rút ra kiếm Nam Chi cắm xuống mắt trận. Nam Chi không phải thần khí, nhưng Thần lực truyền vào thân kiếm cũng nhanh chóng chặn lại dòng yêu khí lưu động, giúp đám yêu thú kia tỉnh táo trong chốc lát.

"Tô Tô sư tỷ, Công Dã sư huynh. Tiêu Dao Tông không thạo về trận pháp, không có cách nào phá trận. Việc còn lại xin nhờ vào các đệ tử Hành Dương Tông."

Đàm Đài Tẫn lễ phép nhường lại vị trí. Lê Tô Tô vui vẻ vỗ vỗ vai y, định đưa tay xoa đầu người thiếu niên nói gì đó, nhưng bị Tàng Lâm chen người lên chặn lại nên đành thôi. Nàng gật đầu với Công Dã Tịch Vô, cùng bước đến mắt trận.

Tàng Lâm kéo Đàm Đài Tẫn lùi lại, vui tươi hớn hở xoa đầu y.

"Tiểu sư đệ giỏi quá!"

Giọng điệu mười phần dỗ trẻ con.

Đàm Đài Tẫn dở khóc dở cười.

"Sư huynh, huynh đừng coi đệ như trẻ ba tuổi nữa. Đệ đã là Thần, vốn phải bảo vệ các sư huynh mới đúng."

Tàng Phong khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Chúng sư huynh được Chân Thần bảo vệ, bọn ta lại bảo vệ tiểu sư đệ. Đâu có gì mâu thuẫn đâu."

Tàng Hải choàng tay qua vai y, kéo y lại gần mình, cười vang vui vẻ.

"Người một nhà bảo vệ lẫn nhau là thiên kinh địa nghĩa. Tiểu sư đệ, đệ không phải đứng một mình đâu!"

Đàm Đài Tẫn nhớ lại quang cảnh bên ngoài ánh lửa khi nãy, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đệ biết."

*****

Lời tác giả:

Lúc đầu chỉ muốn viết tí yêu hận tình thù truy phu ngược tâm của Tô Tẫn, xong viết một hồi ra cái gì đó như truyện tu tiên thế này..... Lê Tô Tô chương này còn không có đất diễn....

Không sao, sân khấu chương sau là của Thần Nữ. :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net