Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau

Trong một căn biệt thự lớn ở vương quốc cạnh bên, trong căn phòng nhỏ có tiếng thầm thì của hai người: một phụ nữ và một cô gái trẻ

- Mẹ ơi đừng lo cho con nữa sẽ không sao đâu con là con gái của bố mẹ chính vì vậy con đã thay tên đổi họ của mình theo ý của cha mẹ con cũng sẽ làm mọi thứ để làm hài lòng cha. Cha còn chưa chấp nhận con nữa nên con đã cố gắng vì ngày hôm nay mong mẹ đừng cản con.

- Kayano ơi...

Tiếng nức nở của hai mẹ con vang ra cửa những người hầu có thể nghe không biết khi nào mới kết thúc. Tờ mờ sáng tiểu thư đã lên xe ngựa nhưng có vẻ chưa đi vì bà chủ còn dặn dò mấy tên đánh xe nhiều thứ. Xe ngựa chậm rãi đi hai tên đánh xe có vẻ oải vì nghe bà chủ dặn nhiều quá đem ra nói vớ vẩn:

- Bà chủ cứ thật là mệt cả người không dặn cũng biết phải cẩn thận rồi

Giọng của một tên khác vang ra: - Cũng đúng thôi bà chủ lo lắm chứ. Cậu nghe về người tiểu thư đi xem mặt chưa, là hoàng tử à không phải là quốc vương nghe nói hắn ta là một con quỷ bao nhiêu cô gái nhà cao quý đi vào mà chưa thấy ra hắn còn thích giết người để ăn thịt nữa. Không biết tiểu thư nhà mình số phận rồi sẽ ra sao nữa.

Hai tên đó thì thầm nhỏ lắm nhưng chẳng hiểu sao vẫn lọt vào tai của Kayano. Cô đã biết chuyện này lâu rồi đó có vẻ chuyện đó đã làm mẹ cô không muốn cô đi. Nhưng biết làm sao để lấy lòng bố cô đã ép mình đi trong lòng cứ nghĩ rằng không sao mà không hiểu tay cô cứ run run và lạnh cóng. Chiếc xe nhỏ tiếp tục đi. Mặt trời sắp lặn. Kayano ngủ thiếp lúc nào không hay biết rằng chiếc xe đã dừng lại. Bỗng cô cảm giác như ai đang vỗ vai mình cô sực tỉnh giấc giọng nói nhẹ nhàng đó vang lên trong đầu cô, cô hét lên:

- Chị Aguri!

- A tiểu thư đã dậy rồi. Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư nhưng đã đến nơi rồi ạ. - Giọng của người hầu đi theo.

- Không sao, tôi ngủ quên mất, đã đến rồi cơ á.( Đã đến rồi à. Sao thế này mình đang sợ ư. Không sao vẫn có nhiều người ở đây mà....với cả ở đây đẹp hơn mình tưởng nữa)

Trong lúc cô tiểu thư còn mơ màng với khung cảnh đầy lãng mạn ấy, Manami vẫn say sưa học. Một năm đã qua ấy thế mà cô chẳng thay đổi gì nhiều vẫn một chồng sách ngay mắt mặt, cô không hề để ý đến người ngồi bên cạnh mình có vẻ như tiểu thư nhà giàu và những lời cay độc của những học viên ở đây:

- Kìa, nhỏ là Manami đó. Đứng đầu năm nhất luôn à. Giỏi ghê nhỉ.(Đổi giọng) Mà sao cô ta lại không có họ nhỉ mất cha mẹ rồi hả thế thì còn ra cái hệ thống gì nữa.

- Thôi ngay đi. Cái cô là tiểu thư cao quý mà ăn nói như vậy à.

Manami nhận ra cái giọng nói đỡ mình ấy xuất phát từ bàn bên cạnh nhưng đống sách của cô che mất mặt của người đó rồi. Ai vậy nhỉ? Còn về phần mấy người họ bỏ chạy và hét toáng lên:

- Hoàng tử Nagisa kia...

...

- Hả. Hoàng tử...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net