Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Hoàng tử ư?

 Không phải Manami bất ngờ vì cô ngồi gần hoàng tử lại được giúp, đơn giản vì cô... tưởng nhầm rằng con gái. Khi biết mọi chuyện cô chỉ muốn chui xuống hố. Một giọng nhẹ nhàng thanh tao có vẻ lịch lãm trong đó vang lên:

 - Bạn không sao chứ?

 - (Manami quay qua chỗ khác) Tớ ổn, cám ơn cậu đã quan tâm.

 - Thật tốt vì cậu ổn. À tôi là Nagisa, rất vui được gặp cậu, Manami.

 - Sao người lại biết tên tôi thế hoàng tử???? 

 - Bạn trông đặc biệt lắm. Tôi và cậu học chung lớp nghiên cứu sinh vật tuần vừa rồi đó. Tôi thấy cậu chỉ làm một mình mà lại được điểm cao rồi mới thấy tên cậu trên sản phẩm đó. Nè có nhiều chuyện tôi muốn hỏi cậu lắm đó!

 Trong lúc đó khung cảnh tuyệt diệu làm say đắm tâm hồn đang run rẩy vì chưa biết sau rồi mình như thế nào. Cứ như thế tiểu thư Kaede "hái hoa bắt bướm" thì một giọng ồm ồm vang lên: 

- Người là tiểu thư Kaede Kayano. 

- Vâng đúng vậy.

- Vậy thì mời người hãy theo tôi.

 Người quản gia đưa Kayano đi vừa đi ông vừa nói:

- Hoàng... À không Quốc vương vừa mất bố mẹ nên tính tình còn nóng nảy mong người hãy nhẹ nhàng không ngài ấy nổi giận.

 Nói đến đấy Kayano đã đứng hình, thì ra là vậy tân Quốc vương đó... chỉ là do vừa mất đi bố mẹ thôi. Sao ai lại có thể lan tin đồn khủng khiếp về ngài ấy đến thế. Cô chạy đi thật nhanh vào phòng yết kiến Quốc vương, ngay lập tức cô nhìn thấy bóng hình của một người con trai đang đứng đó. Cô liền nắm lấy bàn tay của tân Quốc vương và nói rằng:

 - Nếu ngài có chuyện gì buồn xin hay nói với tôi. Tôi sẽ nghe hết mọi tâm tình của ngài và tôi cũng sẽ làm sáng tỏ về tân Quốc vương mới của đất nước rằng ngài ấy không phải là một tên đáng sợ. Dù sao có phải người đã giết bố mẹ của người là quái vật bạch tuộc đó phải không.

 - (Quốc vương phì cười nhưng thật chất là đang khóc trong lòng) Chắc quản gia đã nói với tiểu thư đây nhỉ. Thật vinh hạnh biết bao khi được tiểu thư nhà Kaede tin tưởng như vậy dù sao cũng cảm ơn ngươi.

 Tự nhiên trong lòng của Kayano lúc này thật lạ lùng chắc rằng đã có người giống cô đều có chung một kẻ thù. Một lúc sau đó người hầu đã đưa cô vào phòng nghỉ ngơi. Căn phòng thật rộng rãi mọi thứ đã đầy đủ cả. Tuyệt thật ngay cả căn phòng của cô ở nhà Kaede cũng không thoải mái như thế này. Cô cũng có được một người hầu theo, cô ta tên là Kanzaki Yukiko, mặc dù cô ta trông rất hiền hậu nhưng vẫn có gì đó lạ lùng. Nhưng Kayano vẫn mong là những ngày sắp tới sẽ tốt lành.

 Đêm hôm đó, mặt trăng đã nhô lên và chuyển sắc đỏ, trông huyền ảo làm sao, ánh trăng đỏ chiếu xuyên qua khung cửa sổ phòng của Kayano, nơi cô đang nghỉ ngơi sao một chuyến đi dài. Nhưng ngay cả ngủ cũng không được yên, giấc mơ của cô thật đáng sợ cảm giác rất giống thật, cô đang đi trong một nơi hoang vắng, đen đỏ quyệt vào nhau cô nhìn ngó nhìn lui chẳng thấy ai cả. Bỗng có giọng nói vang lên:

 - Cô đang dần dần chìm vào sự hận thù, không có cách nào thoát khỏi nó nếu như cô không đối mặt với nó...

 - Ngươi nói gì, đúng là ta đang rất hận rất thù kẻ đã giết chị mình, nhưng nếu như vậy ta phải làm sao mới được đây.

 - Tôi sẽ giúp cô trả thù, cô hãy cầm lấy thứ này và hãy dùng nó, có nó cô sẽ có sức mạnh chính xác là cô sẽ có những xúc tua nhanh nhẹn và khỏe như con quái vật bạch tuộc đó.

 - Khoan đã. Tại sao người lại giúp ta người là ai?

 - Ta ư... Ta tên là Shiro.... .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net