behind_ hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo đầu_

Hiệp ước hãy nhớ lấy nó, không nó sẽ khiến các ngươi phải hối hận___ *hanagaki
______________________________________




Chuyện là tôi chưa bao giờ hài lòng những thứ gì tôi đã vt ra nên là dẫm đến việc phần giới thiệu khác vào truyện lại khác. Vâng, vui thôi!!!.
_________________-


Cậu hanagaki đã quá mệt mỏi với thứ tương lai "hạnh phúc" vớ vẩn đó rồi...

Tí tách tí tách

Mưa...

"Ha mư-a rồi..."

Cậu đang nằm dài ở một con hẻm nào đó trông cậu tã không thể nói nổi, cậu cứu họ để nhận lại được gì?
Vận mệnh cứ thế xoay cậu như xoay chông chống
Ông trời đây là đang trêu đùa cậu đấy sao ah-

Dòng người đông đúc ngoài kia cứ thế di chuyển ngoài một nhanh hơn
Khác hẳn phía trông con hẻm u tối đó
Cậu lết cái thân tàn về nhà

Căn nhà, à cũng không hẳn nói đúng hơn là một căn phòng nhỏ. Từ lúc trở lại cậu cứ cấm đầu vào việc cứu mọi người mà quên dọn nhà mất rồi, vừa vào cũng đủ biết căn nhà này như là nhà của mấy tên "nghiện"

"Ôi trời, nhà hơi bừa nhỉ? Cũng phải thôi mình toàn ăn tạm bữa sáng dở bữa chiều, rồi lăn đùng ra ngủ quên trời đất, làm gì nhớ dọn nhà."

"Nhưng vẫn phải sơ cứu vết thương tắm rửa trước đã.."

Sao đây cậu đi lên phòng cởi bỏ bộ hoodie màu sẫm còn tanh nồng mùi máu ra bên trông cơ thể chi chít vết thương

Lặng lẽ bước vào phòng tắm
Dòng nước lạnh khẽ dội vào gương mặt tiều tuỵ của cậu, nước xả xuống mặt có vẻ làm cậu bớt phần nào sự căn thẳng
Dòng nước lạnh từ từ chảy xuống lăn qua từng ngóc ngách trên cơ thể cậu.


Dù có hơi rát nhưng còn đỡ hơn việc để vết thương nhiễm trùng, nhưng cậu lười quá.

*Chẳng phải kiểu gì nó cũng lành sao?"

Thế cậu quyết định băng cho có rồi nằm ườn ra giường thầm nghĩ lúc nãy có soi gương đúng thật là chả nhìn ra cậu trông khác với cậu của trước kia nhiều quá rồi phải không?

Thầm cười giễu chính bản thân mình nghĩ khùng điên, chẳng phải cậu của trước kia không còn tồn tại trong cậu nữa rồi sao.

Làm sao mà lại có thể so sánh như thế được?

So sánh giữa có người có nụ cười tươi như ánh dương, hào quang sáng rực dưới ánh hoàng hôn con ngươi màu xanh dương cười híp mắt len lỏi trong đó vài tia sáng, con người vừa kiên cường vừa tinh nghịch, lại còn ngốc ngốc dễ thương khiến ai mà không siu lòng được cho ah~

Còn bây giờ thì sao, bây giờ mà nói so sánh với chính bản thân trước kia còn không được huống hồ...

Bây giờ cậu không còn đủ kiên cường nữa rồi
Cậu là con người mà! Cậu biết đau đấy! Cậu không cần lời tung hô, không cần danh tiếng, không cần làm anh hùng, cậu thậm chí cũng không cần hạnh phúc của bản thân... Vậy tại sao? Cậu chỉ cần mọi người được hạnh phúc... Tương lai cậu cũng không màng trao hina cho một người khác, vì sao?

Không phải là cậu không yêu cô ấy mà là cậu không xứng, cậu thật sự không xứng với cái ôm quá đỗi dịu dàng đó nó vốn không thể nào dành cho cậu nên là

Hãy quên anh đi hina em xứng đáng được ở bên một người khác người có thể chăm sóc em cả đời người thật sự ân cần chu đáo người có thể đối sử nhẹ nhàng mang đến cho em những điều bất ngờ trong cuộc sống, người cùng em bước lên lễ đường cả hai cùng vui vẻ hứa hẹn sẽ trọn đời suốt kiếp sẽ chỉ yêu mình em, người...

Cậu khóc rồi...

Cậu thật sự chịu đựng quá đủ rồi..

Cậu không thể tiếp tục nữa, nó thật sự quá vô vọng rồi..

Trong căn phòng nhỏ khá bừa bộn một thân nhỏ cuộn tròn mình một góc giường mở to con ngươi rồi lẩm bẩm điều gì đó thật lâu rồi bật khóc nức nở.

Cậu thật sự rất muốn thét lên nhưng cổ họng cậu khô cứng không thể mở miệng ra được quá 5s huống hồ là thét

Cậu ước mình chưa hề tồn tại, cậu ước mình chưa hề được xuất hiện ở thế giới này, mà...nếu cậu không xuất hiện thì sao bọn họ từng người từng người sẽ lại ra đi nếu như không có cậu mọi thứ vẫn sẽ theo tự nhiên mà diễn ra như cũ? Cậu sẽ chấp nhận sao?
.
.






Đúng-

C-c-c cậu chấp nhận, cậu thực sự quá tuyệt vọng rồi cậu không muốn được sống thêm một giây nào nữa cậu- muốn -cậu -cậu ..cậu.cậu!

Thầm nghĩ bản thân từ lúc nào đó đã mắc chứng tự kỉ và sợ đám đông rồi

*Bản thân cũng thật thảm hại quá đi mà*

Dụi mạnh nước mắt còn đọng ở khoé mắt cậu nằm xuống nắm chặt chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá cậu luôn trân trọng dù bất cứ giá nào điều không thể để nó có một vết trầy xước, cầm trong tay mân mê chiếc vòng cổ một hồi thì cậu thiếp đi

Mơ màng cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, đầu cậu rất đau, tự dưng lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy.

"Chổ méo nào đây"

"Trông quen khiếp"

"Khó nhớ quá"

Bổng cậu nghe thấy tiếng gọi vừa có chút nhẹ nhàng vừa quen thuộc...

Đó là tiếng của mẹ cậu!

"Khoan đã, mẹ? Chắc chắn không thể nào lầm được là tiếng của mẹ"

" Takemichi-! Con dậy chưa bữa sáng đã xong rồi này dậy ăn còn đi học con yêu."

Cậu thẫn thờ ngồi dậy
Nhéo lấy má mình một cái rồi tát vào mặt thêm vài cái rồi từ từ đi tới phòng tắm.

"Ôi trời mình quay trở lại lúc nhỏ rồi này"

Cậu cũng không quá ngạc nhiên với việc này một phần do cậu đã quá quen với việc đi rồi trở lại quá khứ nhưng lần này có phải là hơi đi quá xa rồi không...

" Wao, tí síu thì làm ăn được giống gì, thật là ảo ma canada quá đi mờ"

"Ui ui hên thật lúc này mình chưa nhuộm tóc, đỡ phải tẩy, rồi rồi khoẻ re luôn "

Cậu định ngắm mình thêm một tí thì lại nghe tiếng mẹ cậu trách móc rằng cậu không chịu dậy sẽ trễ học mất hôm này là buổi học đầu tiên đấy.

Thế là cậu gấp rút vệ sinh mà nhìn kĩ thì tóc có chút dài mà nhà có thun sẵn ngại gì không đổi kiểu.

Bước xuống nhà với bộ đồng phục khá năng động, chủ yếu là kiểu thiết kế này dành ra cho mấy đứa học sinh tiểu học trông cưng cưng ý mà, nhưng sao cậu mặc lại thành kiểu lạnh lùng *boy* rồi?

Bà hanagaki cũng khá ngạc nhiên khi thằng con tinh nghịch của mình đột nhiên thay đổi 360° lại còn ngoan ngoãn vâng lời làm bà vui mừng khôn siết khi trông thấy đứa con cưng của mình trưởng thành ra một chút.

Ông hanagaki cũng như vậy nhưng lại hơi có chút hụt hẫn, đứa con này dù tính cách có ra sao ông vẫn rất cưng chiều. Đột nhiên thay đổi ông có chút... Chưa quen?.

"Vào bàn ăn sáng rồi đi học đi nhé" bà hanagaki dịu dàng nói.

" Vào ăn sáng đi nào, sẽ trễ học đấy con trai" ông hanagaki gấp lại đặt tờ báo xuống bàn, nhẹ giọng nói

"Vâng..."


Tutu chap mở đầu end rồi đây cảm ơn các nàng đã ủng hộ, mong rằng lần này viết sẽ hợp ý tôi chứ tôi lại lười xoá truyện rồi viết lại lắm mhu mhu( ̄^ ̄゜)

Ôi trời quên mất- tuần sau tôi thi nhưng rảnh sẽ đăng nốt vài chap nhá đừng để ý lắm phần thông báo đầu, nói qua loa thôi chứ hôm nay ngày mai ra sao ai đoán được tới đó rồi tính sau vậy.

Đừng để ý những dòng này cảm ơn

[1419]

(T5-30-12-xxx).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net