behind_hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cậu lê bước đi đến trường đang định dạo vài vòng thì thấy có người bị bắt nạt
Ở giữa là hai thân ảnh nhìn vừa quen mắt vừa xa lạ

[clm truyện tôi vt nó cứ theo tâm trạng hôm nào sầu auto truyện dảk vcl ra vd hôm nay ko sầu này:))) tôi chả bt tôi đang vt cái j tôi vt mà chính tôi còn ko hiểu mà🥲]

Cậu từ kiếp trước coi như cũng là dày dặn kinh nghiệm đánh đấm theo time làm bất lương đi, thù bọn này có mà còn "cái nịt" với cậu

" Oi bro cấp 2 to xác rồi mà còn ăn hiếp mấy 'nhóc' dưới cấp sao?"

" Bộ không còn lòng trọng chắc?"

"Ôi trời lại còn hội đồng, gì đấy? Cả bọn chúng mày chặn cướp gì 2 đứa cấp 1? Nhục mặt thật"

"Sao? Mấy tên cấp 2 khối trên hay mấy thằng cấp 3 toàn mấy tên kiểu 'cao to đen hôi' đánh hông lại đi vét tiền từng đứa cấp 1?"

"Hahaha,... Tao nhục mặt hộ mày đấy"

Vâng câu nói của cậu thành công chọc giận bọn nó tức khắc gầm lên lao đến đánh cậu

Nhưng sao cậu nhắm cậu chơi lại mới lao vào chứ khi không ai lại nhào vào có nước mà ăn đấm ngập mồm

Tặc lưỡi một cái cậu nhẹ nhàng né cú đấm vung cho có của thằng được cái thân to chứ kỹ thuật như "buồi" này rồi cậu quay qua nhắm kĩ phần sơ hở đã tia được từ lúc đầu đá vào một cái rõ đau đủ làm thằng đó ngã xuống ôm chổ bị thục kêu oai oái

Thấy bọn kia xanh mặt không có ý định lên 'chiến' với cậu, cậu là người hơi thiếu một chút kiên nhẫn liền lấy đà nhảy lên đá thẳng mặt tên phía trước rồi xoay một vòng tiếp đất an toàn

Mất hứng thú cậu nói với mấy tên còn lại

"Sao? Định 'chơi' tiếp nữa???'

Không chờ cậu nói thêm bọn kia cuối đầu xin lỗi trả lại cặp vở vừa cướp được của "hai nhóc cấp 1" rồi lại dìu thằng vừa gục kia chạy đi mất

Cậu định rời đi nhưng bị hai bàn tay nhỏ síu níu góc áo cậu kéo nhẹ lại, biết mình không thoát được cậu quay nhìn. Liền thấy hai con mắt sáng rực đầy sự cảm thán nhìn thẳng vào cậu.

*Ôi mẹ ôi, mắt tôi mù mất:)*

"Cảm ơn nhưng,C-cậu cho bọn tớ biết tên được không?"

"Takemichi_ hanagaki takemichi là tên tôi còn cậu?"

"Tớ là Tachibana hinata, rất hân hạnh được gặp cậu takemichi-kun"

"Kisaki Tetta, rất hân hạnh được gặp- ân nhân"

*Ôi trời số mình có phải quá đen rồi không định né tránh hina để cô khỏi phải yêu cậu thì lại gặp cô ngay ngày vừa xuyên, còn gì đây thằng hề khi nhỏ nhỉ trông như thế này á?*

*Nhân sinh không còn gì luyến tiết, đi tự tử đây!!!*

Thấy cậu đứng đờ ra làm hai con người kia lo lắng không thôi còn tưởng cậu có bị gì sau vụ lúc nãy sốt xoắn hỏi han cậu làm sao, nhưng cậu nào nghe thấy não bộ cậu đang loại bỏ hàng ngàn ý tiêu cực, và cách tự tử

Lấy lại được tinh thần sau 5s đứng hình cậu bảo hai người họ biết trường tiểu học x ở đâu không thì cả hai lập tức nói lớn biết rất rõ là đằng khác hỏi cậu cũng học ở đó sao, vậy là chung trường rồi mặt mài tươi rói bảo cậu là đi cùng đến trường luôn, dù gì hôm nay cũng là hôm đầu tiên vào trường *đối với mấy ng kia thôi còn cậu thì khỏi phải nói:)*

Tua đoạn nói chuyện tâm sự này đi cậu kisaki và hina đi đến một ngôi trường khá là to và trang trọng

*Hơi bất ngờ nhưng trong thâm tâm thôi ngoài mặt vẫn lạnh lùng vô cảm bước vào trường*

Trông vậy nhưng đừng nghĩ vậy như đã nói cậu bị mắc chứng trầm cảm và sợ đám đông nó theo cậu từ lúc trước về đây luôn nhưng cậu vẫn kìm được không sao hơi khó chịu bên trong nhưng ngoài mặt vẫn bình thường thì chả sao cả.

Ôi vào trường rồi mới thầm cảm thán từ ngoài vào trong trường điều rất sang chảnh cậu cảm thấy ngờ ngợ rồi ba mẹ cậu ở lúc trước làm gì mà mua được căn nhà to khiếp thế
Lại còn để sẵn thẻ tiền phòng hờ trong balo của cậu nữa, vậy là mọi thứ có phần thay đổi nhưng gạt cảm xúc tiêu cực ra sau đầu cậu cầm hưởng thụ những điều chưa bao giờ cậu được có ở lúc trước, sao nhỉ chẳng lẽ mình ngủ rồi chết luôn chăng? Vậy gọi là kiếp trước đi nhỉ?.

_

Cả 3 cùng lớp...

Bất ngờ thật đấy, trời sấp xếp cho à sao mà đỉnh thế cậu khóc cảm thán ông trời *thương* cậu quá nên là cậu định đánh ông kia đòi đổi lớp thì tia thấy hai ánh mắt sáng như đèn pha ô tô kia hạnh phúc làm tim gan cậu mềm nhũn, đành ngậm ngùi chấp nhận số phận điều hiu để hai con người nào đó hí hửng nắm tay cậu đi về lớp

*Bàn tán*

"Chào cả lớp cô là giáo viên dạy các con năm đầu tiên của tiểu học và các bạn học cứ lựa chổ nào cảm thấy thoải mái mà ngồi nhé
cô trò mình trò chuyện tìm hiểu nhau trước rồi hẵn bắt đầu chương trình học nhé, nó góp phần mang lại sự thoải mái trong việc học nè còn quen dần với cô có việc gì cứ tự nhiên hỏi nhé cô sẽ giải đáp"


"Hết phần thắc rồi vào học nhé các em!"

"Vâng~"

Bài thì dễ rồi cậu xem nó như là dò lại bài cũ rồi làm thậm chí không cần dò cúng biết nó là gì vì cậu xem đi xem lại nó cả chục lần rồi

Tua tới lúc ra chơi cậu hina và kisaki cùng ngồi luyên thuyên một lúc rồi tới reng chuông bắt đầu tiết cuối

Ra về

Đi về trên đường cậu tự hỏi hôm nay mình bước ra khỏi cửa bằng chân trái hay gì mà *hên* dữ vậy đã dính hai cực nghiệp chướng rồi mà giờ này lại còn thứ gì nữa đây

Tiếng khóc nấc và tiếng cười nói đầy sự thoả mãn phát ra từ con hẻm

" Giờ này cũng tầm xế chiều rồi nhanh rồi về vậy"

"Ô ô người quen người quen, nhưng? Thêm một vài thằng cấp 3 nữa này"

Vừa đi vừa vỗ tay cậu cười giễu nói ra những câu khiêu khích làm bọn nó điên lên lao vào đánh cậu nhưng cậu vớ lấy đại thanh sắt gần đó bắt đầu công cuộc càn quét cô hồn " về đêm" dù nay méo phải rằm tháng bảy:).

[ Cảnh đánh nhau chán lắm, tua]

Cậu bước tới thiếu niên tóc vàng nhạt đang cuối sầm mặt xuống thân thể đầy vết thương làm cậu có hơi nhíu mày tiến lại gàn hỏi.

" Mày ổn không?, Không bị làm sao chứ"

Thấy thiếu niên kia im lặng và cũng chẳng có dấu hiệu là sẽ đáp lại câu hỏi của cậu, cậu cũng chẳng rảnh mà biểu tình gì với hắn, xoay lưng lại thiếu niên kia từ từ ngước lên nhấp nháy môi định nói gì đó thấy dáng vẻ sắp rời đi của cậu làm hắn giật mình vội đứng dậy *hắn còn chưa biết mặt, tên người vừa ra tay cứu giúp hắn không thể để người này vụt mất*

Nắm lấy tay cậu

" Này..."

*Clm chúng m đây là đã lâu nhau rồi ấy à hina kisaki rồi tới cục rắc rối này để mình định rời đi thì liền kéo từ đằng sau?

Thần giao cách cảm?

Hành động y chang nhau!

"Mày sao đấy tao chỉ tiện tay thấy bất bình nên cứu giúp thấy không khoẻ ở đây thì đi về nhà đi, sẵn tiện vết thương nặng đấy băng bó cho kỹ kẻo nhiễm trùng thế thôi tao về đây"

"Quên mất chưa giới thiệu tên nhau"

"Hanagaki takemichi, còn mày"

"Akashi Haruchiyo"

[1425]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net