behind_hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà chưa kịp làm gì vứt bịch đồ ăn lên bàn nằm phịch xuống sofa vò đầu

"Mẹ kiếp nhìn rõ rồi, thằng đó là daki bạn thân của pa kiêm đội trưởng phiên đội ba của đám toman"

" Giúp thì giúp bọn nó đấy nhưng mình muốn né bọn toman ra lại thành có dính chút rồi"

"Nhìn kiểu gì cũng biết tên đó sẽ nói cho pa biết rồi nhắc đến trong ngày họp kiểu gì bọn toman cũng tìm hiểu mình"

"Mẹ kiếp xui vãi"

Cậu ngồi chửi cả buổi rồi tự dưng lại thiếp đi luôn mặc kệ chiếc bụng đói meo

____

Sáng

Cậu lờ mờ tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể siêu mệt mỏi, cậu muốn nằm xuống và ngủ tiếp nhưng bụng của cậu thì trông không có vẻ là sẽ hợp tác nên đành phải thức sớm làm đồ ăn

Ăn xong rồi xem đồng hồ thì thấy cũng tầm 7h rồi

*Hình như còn phải đi học*

[ Giải thích: lúc yoshi mượn thân xác của take cưng là lúc 6 tuổi như đã nói và 'một vài năm sau' có nghĩa là đã một khoảng thời gian rồi và bây giờ take cưng 15 lớn hơn lớp cậu 1 tuổi để cho mấy tình tiết sau này tuổi của cậu nó ko bị thọt]

Không nói câu thứ hai cậu sách cái mông lên thay đồ lấy cặp rồi đi

*Ấu mài gọt quên mất mình cũng có xe máy nè*

Lấy con xe ra cầm thầm cảm thán

*Ầu nhìn ngầu thế, lúc trước bọn toman có chạy nhìn ngầu đét giờ mình cũng có mỗi tội không biết mình ngầu không:)!?*

Đến trường thôi_

Tutu cậu đổ xe máy ở một cửa tiệm gần đó rồi nhờ giữ hộ rồi tiến vào trường.

Đi thẳng lên lớp rồi quăng cặp xuống ngồi vào ghế rồi lăn ra ngủ mặc kệ cả lớp đang bàn tán xôn xao về cậu.

Bọn con trai thì bàn tán xôn xao vì cậu là con *quái vật * càn quét cả tokyo chỉ vì cảm thấy chán và muốn đánh nhau giảm stress

Còn bọn còn gái thì bàn tán rằng cậu thường ngày cộc cằn lắm thường là bay lại bọn kia rủ đánh nhau hoặc quát chơi chơi bọn nó nhưng hôm nay bổng trầm hơn hẳn.

Không có gì nhiều tua đến ra về nào.

Cậu lấy xe rồi chạy đi đến siêu thị gần đó coi như là mua đồ + với mua thức ăn cho mèo, vì sao á? Tại sáng nay tự dưng đầu nhảy số có ý định nuôi mèo cho vui nhà vui cửa thôi chứ không gì, cảm thấy mình cô đơn quá chăng? Chắc thế rồi!.

Ghé ngang một cửa tiệm nuôi mèo ở gần đó, và cậu chọn một con mèo gần 1 tiếng chứ ko nhiều đâu:)

Sẵn mua vòng cổ cho nó để có mà bị lạt thì ít nhất còn vòng cổ để nhận ra thế là cậu vác con mèo này về

Nó màu trắng và tên...

*Nên đặt mày tên gì nhỉ?*

*Ron?*

" Ron sao? Từ giờ mày tên là ron nhé, chào mừng đến nhà mới, Ron!"

"Meo~"

" Tao lên lầu tắm đừng chạy lung tung nhé ron"

Thế là cậu lên lầu tắm rồi xuống nhà nấu đồ ăn xế cho ron ăn rồi lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net