behind_hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói nhiều cậu nằm phịch lên giường định đánh một giấc thì điện thoại bỗng reo lên làm cậu bực không thôi

Cậu bắt máy và giọng nói từ đầu dây bên kia nghe có phần quen thuộc nhưng sau đó thì cậu nhận ra được là ai rồi...

" Có chuyện gì sao, haru?"

...

" *Vua* tên ra lệnh cho thằng gián điệp vào trong bang tôi đã xử lí nó xong rồi"

"Thì?"

" Hoàn thành nhiệm vụ..."

"Ừ được rồi "

" Về nhà đi"

"Về nhà?"

" Chứ gì, mày muốn tao nói gì nữa?"

" À không... Chỉ là *vua* ngài không cho tôi được về nhà ngài nữa mà?"

*Ôi thôi ăn l*n rồi mình quên mất thằng chả ở ké mình mà dụ gì mình đuổi hắn ra khỏi nhà? Yoshi!???? Làm đe'o gì mà mày đuổi nó thế ahhhhhh....*


" *Vua* ??"

"À hả, à về nhà đi tao không đuổi mày nữa tối rồi"

"Vâng"

Mẹ kiếp cậu định ngủ thì gặp thằng ôn dịch này đành phải lết xuống vì cậu biết kiểu gì tên đó về cũng làm bẩn là và không lẽ cho nó nhịn đói.

Thế là cậu phải xuống nhà nấu đại bát mì và chuẩn bị đồ cho hắn tắm.


*Cạch


" *Vua* tôi về rồi đây..."

"Ừ đồ đằng kia lấy tắm đi rồi xuống đây"


"Vâng"


Hắn bước lại thấy trên kệ có một bộ đồ và chiếc khăn tắm được xếp ngăn nắp, có lẽ là cho hắn, thế là cầm lên lầu xả nước tắm sạch cơ thể máu me của mình rồi nhanh phi xuống lầu.

" Xong rồi?"

"Vâng"

Hắn nói với tâm trạng hớn hở hơn bao giờ hết *vua* của hắn hết giận hắn rồi cũng không lạnh lùng gạt bỏ hắn như trước nữa

Lại còn chu đáo chuẩn bị đồ cho hắn tắm, tự nhiên hắn cảm thấy có chút giống cảnh người vợ giận dỗi đổi chồng ra khỏi nhà vài hôm rồi, hôm nay nguôi giận cho vào lại chuẩn bị đồ ăn và đồ tắm như là cảm thấy hối lỗi và đối xử dịu dàng với hắn?

"Mày nhìn cái gì? Ăn nhanh đi tao cất công nấu cho mày mà mày để nguội thì không hay đâu"

"Ah- vâng~"

* Cái mẹ gì đấy, nghe ớn quá đấy cái thằng ôn này;-;*

Ăn xong thì cậu lên phòng ngủ mặc kệ có một cái đuôi đang lẽo đẽo đi sau lưng cậu


Thế là cậu nằm xuống giường đắp kín chăn lại đánh một giấc ngon lành còn sanzu thì cũng theo cậu vào phòng đóng cửa lại ôm cậu và ngủ, thế là cả hai ôm nhau ngủ đến sáng

Nếu không phải chuông báo thức reng liên hồi thì cậu thực sự sẽ ngủ đến trưa, gỡ cái cục slime siêu dính đang ôm chặt cậu ra rồi bước xuống giường với tâm trạng cực kì tồi tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net