Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 31 tháng 1 năm 2016


Chào Nhật Ký


Hôm nay mình đã tham dự một buổi tiệc với Momo. Pin điện thoại cũng cạn nên không thể kiểm tra Chaeyoung được. Buổi tiệc kết thúc khá trễ. Mình mệt mỏi trở về nhà. Lúc về nhà thì đã 11h đêm rồi. Dù rất buồn ngủ nhưng mình vẫn cố dùng hết chút sức lực còn lại để sạc pin điện thoại và kiểm tra Chaeyoung xem thế nào. Khi màn hình điện thoại bật sáng, hàng loạt tin nhắn cứ thế hiện lên. Mình nhận được hơn 20 tin nhắn từ Chaeyoung. Mình đã đọc hết số tin nhắn đó, dòng tin nhắn cuối khiến tim mình hẫng đi một nhịp : "Mina unnie, em mệt quá. Không dậy nổi nữa rồi". Mình lập tức chạy đến căn hộ của Chaeyoung. Lúc đến đó, em ấy nóng hừng hực và cứ liên tục run lên. Trông em ấy mệt mỏi đến độ không thể thốt lên nói câu nào. Mình lo lắng đến phát điên nên đã gọi xe cứu thương đến. Bác sĩ bảo rằng em ấy bị sốt cao nên cần phải ở lại kiểm tra trong một vài ngày tới. Hi vọng em ấy sẽ không sao.


Tôi chạy điên cuồng.


"Chết tiệt. Sao mình có thể quên chuyện đó được chứ?" Tôi rủa thầm.


Tôi gọi một chiếc taxi để đến đó nhanh hơn. "Chú à, chú đi nhanh hơn tí được không? Cháu đang vội lắm" Tôi lo lắng hỏi chú tài xế. 


"Vâng vâng tôi sẽ cố hết sức" 


Tôi liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ kiểm tra xem đã gần đến khu chung cư của Chaeyoung hay chưa. Tôi đang hoảng loạn và liên tục thở một cách nặng nề. Tôi không thể bình tĩnh được. Tôi thậm chí đã gọi cho Chaeyoung nhưng em ấy không trả lời.


"Chờ chị nhé, Chaeyoungie" 


Khi đã đến căn hộ của Chaeyoung, tôi ngay lập tức trả tiền cho chú tài xế và phóng ra ngoài. Chạy đến trước cửa nhà, theo thói quen như lúc trước nên tôi không hề gõ cửa mà cứ thế chạy nhanh vào bên trong.


"Chaeyoung-ah" Tôi nói khi đặt tay mình lên trán em ấy. Chaeyoung chậm rãi mở mắt để nhìn người trước mặt mình.


"Mina unnie? S-sao chị lại ở đây?" em ấy nói với giọng khàn khàn.


"Nằm yên ở đây nhé..." Chaeyoung khẽ gật đầu 


"Chị sẽ đi lấy nước ấm và khăn" Tôi đang định bước đi nhưng tay tôi đột nhiên bị em ấy níu lại.


"Đừng đi mà" 


Tôi mỉm cười quỳ xuống bên cạnh Chaeyoung. "Chị sẽ không bao giờ rời đi cả. Chị vẫn ở đây và chờ em. Em đã sốt được bao lâu rồi?"


Chaeyoung trông có vẻ rất mệt nên không nghe thấy những lời tôi vừa nói. Mắt em ấy nhắm tịt trong khi người vẫn đang run lên. Tôi vén những lọn tóc đang che khuất gương mặt của Chaeyoung, nhẹ xoa hai bên má để em ấy cảm thấy tốt hơn. Tôi chợt mỉm cười. "Cũng đã lâu rồi mới có thể nhìn được em gần đến vậy".


"Chị sẽ đi lấy một vài thứ rồi trở lại nhé?"


Chaeyoung ậm ừ.


Tôi đứng dậy đi đến bếp nấu một ít nước và lấy thuốc. Sau đó quay trở lại cho Chaeyoung uống thuốc và đặt khăn ấm lên trán em ấy. Kế đó là dọn dẹp mớ hỗn độn ở nhà bếp. Quay lại kiểm tra tình trạng của Chaeyoung, em ấy vẫn còn đang run nhưng sắc mặt đã đỡ hơn rất nhiều.


"Chou Tzuyu - Đang gọi" Tôi nhìn vào màn hình điện thoại và nhanh chóng liếc sang Chaeyoung. Tôi đợi cho đến khi cuộc gọi chấm dứt mới cầm lên.


"Tzuyu-ya. Giờ mình ổn rồi đừng lo. Nghỉ ngơi đi" Tôi gửi tin nhắn.


Tzuyu nhanh chóng trả lời lại. "Chaeyoung-ie ! Mình ra ngoài từ sớm và điện thoại thì cạn pin nên không thể nhắn tin cho cậu được, xin lỗi..May là cậu ổn rồi. Nhưng mình vẫn muốn sang đó chăm sóc cậu" 


"Không giờ mình ổn rồi. Mình biết cậu mệt nên cứ nghỉ ngơi đi mai hẵng gặp nhé? Ngủ ngon" 


"Thế được rồi, ngủ ngon nhé Chaeyoung-ie~" 


Tôi ngay lập tức xóa tin nhắn và đặt điện thoại của em ấy trở lại bàn. Tiếp tục quay sang và kiểm tra tình trạng của Chaeyoung, em ấy vẫn đang run. Tôi đi đến phía bên kia giường và nằm xuống, ôm lấy em ấy từ phía sau. Chaeyoung khẽ ậm ừ. Tôi cười khẽ rồi nhắm mắt, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. 


Chaeyoung đi đến chỗ tôi với khay đồ ăn sáng. "Unnie, chị dậy rồi à?"


"Em thấy thế nào rồi?" 


"Em ổn rồi, cám ơn chị nhé"


"Không gì đâu" Tôi trả lời khi cầm lấy khay thức ăn.


"Làm sao chị biết chỗ em ở thế?" 


Tôi ho sặc sụa. "À, nhớ lần ở công viên không? Lúc đó chị đi theo em về vì có hơi lo lắng, xin lỗi nha"


"Ahh..ra vậy. Không sao đâu. Nhưng tối qua sao chị lại đến đây thế?"


Chết tiệt. Chaeyoung xin hãy tha thứ cho chị vì mấy lời dối trá này...


"Tại chán quá nên chị muốn đến thăm em, không nghĩ là em lại bị sốt"


Tôi cắn môi.


Em ấy mỉm cười. "Nếu chị không đến thì chắc giờ em đã chết mất rồi" Chaeyoung khúc khích.


"Đừng nói thế. Chị không thích mấy câu đùa như vậy" Tôi nâng tông giọng của mình.


Em ấy cúi đầu. "Em xin lỗi"


"Đừng đùa như thế nữa nhé?" Tôi mỉm cười, em ấy cũng cười theo và gật đầu. Bất giác mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cứ thế nhìn vào mắt em ấy, cảm giác tim mình như tan chảy ra. Những ngày tháng cùng với Chaeyoung chợt ùa về. Đây là cách em ấy thường hay nhìn tôi, đầy sâu lắng. Kể từ khi tôi gặp lại Chaeyoung, em ấy chưa hề nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Em ấy không hề nhìn thẳng vào mắt tôi, em ấy sẽ để sự chú ý của đôi mắt mình vào một điểm nhất định trên gương mặt tôi mỗi khi chúng tôi nói chuyện mà không hề nhìn thẳng vào mắt.


Tôi nuốt nước bọt khi cảm thấy ánh mắt cả hai nhìn nhau càng lúc càng mãnh liện hơn.


"T-Tzuyu-ya! Cậu thế nào rồi?" Chaeyoung cầm lấy điện thoại sau đó quay đi.


"Ừ mình ổn rồi, mình sẽ chuẩn bị tí rồi đến đó, gặp cậu sau" Chaeyoung cúp máy.


"Mina unnie.."


Tôi chuyển sự chú ý của mình về phía em ấy. "Hmm?"


"Em phải ra ngoài rồi"


"À..thế chị cũng đi đây" Tôi nói khi đứng dậy khỏi giường.


"Cùng nhau đi đi, lát nữa hẵng chia nhau ra. Giờ em đi chuẩn bị đã" 


"Okay"


"Đi thôi" Chaeyoung nói khi cầm lấy túi xách. Tôi đứng dậy và cùng Chaeyoung rời khỏi căn hộ. Ánh nắng mặt trời hôm nay thật chói. Chúng tôi cứ thế bước đi trong im lặng, tôi vẫn có thể cảm giác được sự ngượng ngùng của em ấy dành cho mình. Chỉ đi cùng nhau có 8 phút nhưng tưởng chừng như đã trải qua một thế kỷ vậy. 


"Gặp chị sau" Chaeyoung lên tiếng khi đứng trước mặt tôi.


"Ừm, đi cẩn thận nhé" Tôi mỉm cười.


Tôi quay người lại và bước đi. Nhưng đến bước chân thứ 10 thì tôi nghe thấy tiếng Chaeyoung vang lên từ phía sau.


"Đợi đã!" Tôi dừng bước rồi quay lại.


Chaeyoung chạy đến và đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Tôi đứng im như tượng trong khi tim thì đang đập điên cuồng. Tôi thậm chí không thể vòng tay sang ôm lại em ấy vì shock.


"Đi cẩn thận" Em ấy nói khi rời khỏi cái ôm và bước đi thật nhanh.


Tôi thậm chí không thể thốt ra được lời nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC