Một ngày với Satan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Lời của tác giả] Cảnh báo: Phần đầu tiên có hơi khó hiểu nên hãy tiếp tục đọc để hiểu hơn nhé :) 

...


Tôi đi một cách vô định giữa đám đông. Hôm nay trời thật đẹp, mặt trăng đang tỏa sáng còn những ngôi sao cứ thế nhấp nháy trên bầu trời. Nhưng bản thân tôi thì không biết mình đang đi về đâu nữa. Tôi có thể nghe được tiếng còi của xe ô tô ở khắp nơi xung quanh. Mọi người thì nhìn tôi mỗi khi tôi đi ngang qua họ. Có lẽ là do gương mặt tôi hiện giờ chỉ chứa đầy sự giận dữ. 


"Mina unnie! Chờ em với!" Chaeyoung hét lên khi cố đuổi theo tôi từ phía sau.


Tôi lờ em ấy và tiếp tục bước đi.


"Mina unnie. Hãy để em giải thích trước đã" Em ấy nắm lấy cổ tay tôi.


Tôi nhìn Chaeyoung, nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ tay của mình và gạt nó xuống rồi tiếp tục bước đi.


"Mina unnie!" Em ấy vẫn không bỏ cuộc và cứ đi theo tôi.


Tôi đi qua đường giữa dòng xe đang dạy, cứ thế đi qua với một tâm trí trống rỗng.


"Mina unnie! Hãy nghe em nói!" Chaeyoung vẫn còn đuổi theo phía sau.


Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ô tô va chạm ở phía sau. Tôi dừng lại. Tim đập nhanh đến nỗi tôi không dám quay đầu lại nhìn. Môi tôi khô đi còn gương mặt thì trắng bệch. Chầm chậm quay đầu lại, tay tôi run điên cuồng còn mắt thì nhòe đi. 


Chaeyoung đang nằm đó, đẫm máu và không động đậy nữa.


"Ch-Ch-Cha-Chaeyoung ah..." Tôi gọi tên em ấy. Tiến lên một bước khi cảm nhận được một giọt nước mắt lăn dài trên má mình.


"CHAEYOUNG-AHHHHH!" tôi hét lớn.


Tim tôi đập mạnh khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Tôi ngồi dậy, mồ hôi thấm đầy trán khi tôi cố ổn định lại hơi thở của mình. Thở dài, tôi tắt điện thoại rồi lại ngồi thừ ra.


"Sao đột nhiên lại mơ về chuyện đó chứ?"


Cảm giác như vẫn chưa tỉnh ngủ lắm nên tôi quyết định rời khỏi giường, làm một vài động tác khởi động rồi đi đến phòng tắm. Trong lúc rửa mặt, tôi dừng lại nhìn mình trước gương. 


"Sao việc đó lại xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa rồi?" Tôi tự hỏi


Sau khi thay đồ, tôi ngồi lên ghế và kiểm tra quyển nhật ký xem liệu hôm nay có chuyện gì xảy ra hay không. "Oh, đây rồi" 

Điện thoại tôi chợt rung trước khi tôi kịp đọc dòng đầu tiên của trang nhật ký. Tôi đi đến giường và nhìn vào điện thoại kiểm tra người gọi đến.


"Im Nayeon – Đang gọi"


Satan gọi nữa rồi. Tôi ngồi lên giường và bắt máy.


"Gì?" 


"Mina-ya. Đến gặp tôi tại quán cafe liền nào. Tôi đãi"


"Gì cơ? Ngay bây giờ á?"


"Ừ, giờ tôi đang ở đây nè, nhanh đến đi tôi đợi" Nayeon cúp máy.


Tôi rời khỏi căn hộ và đi đến quán cafe. Ngay lúc đến tôi đã có thể thấy Nayeon mỉm cười vẫy tay với mình qua tấm cửa kính. Cái điệu cười thiệt khiến người ta bực chết a. Tôi mở cửa và đi thẳng đến chỗ Nayeon đang ngồi.


"Heeey!" Nayeon hớn hở chào.


Cái nụ cười kia. Ugh...Tôi vờ như vẫn còn buồn chuyện hôm qua nên đã ném cho Nayeon một cái lườm.


"Vẫn còn giận chuyện hôm qua hả? Thôi mà xin lỗi nhaaa"


Tôi im lặng.


"Tsk. Làm như có mình tôi là người có lỗi ở đây ấy"


Tôi bối rối. "Ý cô là gì?"


"Hèn chi không ngăn cản việc tôi hẹn hò với Momo"


Tôi khúc khích cười "Đã xảy ra chuyện gì thế?"


"Thì tôi bảo hẹn hò nhé xong em ấy bảo đồng ý vì bữa trưa hôm đó tôi đãi. Nhưng ngay khi đồ ăn vừa dọn ra là em ấy chỉ chú tâm vào mỗi đồ ăn thôi còn tôi thì vứt một xó. Có ai đời lại đi bờ lờ Nayeon Vĩ đại này đâu chứ?"


Thế là tôi được một trận cười nắc nẻ.


"Order đi. Muốn ăn gì nè?" Nayeon hỏi.


"Gì cũng được"


Nayeon đi gọi món trong khi tôi kiểm tra điện thoại liệu có bất kỳ tin nhắn nào từ Chaeyoung hay không. Không có gì cả. Liệu có nên nhắn cho em ấy không? Nhưng không có lý do gì để nhắn cả. Chắc là cứ đợi em ấy nhắn trước đi.


Tôi thở dài.


Một lúc sau thì Nayeon trở lại. "Họ bảo đồ ăn sẽ tới trong vòng 10' nữa"


"Okay" 


"Quên nói, hôm nay sao trông mệt mỏi quá vậy?" Nayeon nhìn tôi với vẻ lo lắng.


"Ahh. Chắc do tối qua nằm mơ thấy ác mộng" Tôi trả lời.


"Về chuyện gì cơ?"


"Lúc Chaeyoung mất"


Nayeon chợt dừng lại.


"Ahh..Tôi đã định hỏi cái này nhưng sợ liệu nó có nó làm cậu nhớ về quá khứ đau buồn kia hay không"


"Hỏi gì cơ?" Tôi tò mò hỏi.


"Tại sao em ấy lại mất thế?"


"Tưởng đã đọc qua quyển nhật ký rồi?"


"Ờ thì tại cũng dài quá nên không đọc hết được, chỉ đọc sơ thôi" Nayeon ngụy biện.


"Chỉ vì một lý do cực kỳ ngu ngốc"


"Là..?" Nayeon nhìn tôi hòng muốn tôi tiếp tục câu nói của mình.


Tôi thở dài khi tiếp tục nói.


"Được rồi, nhưng đừng phê phán gì tôi đó nha"


Nayeon gật đầu.


"Tôi định gặp Chaeyoung vào ngày hôm đó ở quán cafe. Nhưng có vài chuyện xảy ra nên tôi nhắn với em ấy là tôi không đến được. Em ấy nhắn lại bảo em ấy đã ở đó rồi nhưng không gì đâu đừng lo gì hết. Nhưng lúc tôi đi đến chỗ kia thì cuộc hẹn lại bị hủy. Tôi đã rất bực mình và nhắn lại với Chaeyoung rằng tôi có thể đi gặp em ấy nhưng không thấy em ấy trả lời lại. Nên tôi cứ thế đi đến chỗ hẹn thôi. Nhưng khi vừa đến đó thì một cảnh tượng không được dễ chịu lắm đập ngay vào mắt tôi. Chaeyoung đang được ai đó ôm, và chắc chắn người đó không phải bạn bè gì của em ấy vì người đó còn hôn má Chaeyoung nữa. Người đó quay lưng lại hướng tôi nên tôi không thể nhìn rõ mặt. Tôi chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của Chaeyoung. Lúc đó tôi cứ thế đứng im như một đứa ngốc và nhìn bọn họ. Kế đó Chaeyoung đã nhận ra sự xuất hiện của tôi và đẩy người kia ra.


"Mina unnie." Chaeyoung gọi tôi một cách đầy lo lắng.


Tôi không hề nói gì mà chỉ quay đầu lại và rời khỏi đó. Cô cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đúng không"


Nayeon trông có vẻ khá bối rối.


"Wow. Cậu thật sự rất ngu ngốc a" 


"Tôi biết mà"


"Cậu thậm chí còn không để em ấy giải thích. Người kia có thể là một người lạ mặt và định tán tỉnh em ấy thì sao" Nayeon nói 


"Một người lạ mặt thì có thể ôm và hôn người mình không biết thế sao?" Tôi trả lời với tông giọng khó chịu.


"Sao lại không? Đó là điều mà tôi cũng có thể làm này" Nayeon nhếch mép cười.


"Wow. Thiệt không thể tin được" 


"Ừ thì tôi đã sai lầm vì đã kết luận mọi thứ quá vội vàng. Tôi đã làm quá mọi chuyện lên. Tôi biết điều đó. Nhưng vì lúc đó tôi đang rất bực vì kế hoạch kia của tôi bị hủy, rồi còn cả khung cảnh kia chèn ngay vào mắt nữa khiến đầu tôi như nổ tung vậy. Đáng nhẽ tôi phải bình tĩnh lại. Nhưng giờ tôi đã có cơ hội để làm lại mọi thứ, tôi nhất định sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp trở lại." Tôi nói khi mỉm cười nhìn Nayeon.


Nayeon cười toe. "Mừng cho cậu rồi"


Cuộc đối thoại vừa kết thúc thì thức ăn cũng vừa đến. Chúng tôi vừa ăn vừa nghe Nayeon kể về mấy cô bạn gái cũ của mình, thật không thể đếm hết được số bạn gái của cô nàng dân chơi ấy. Tôi cũng biết vì sao hôm qua Nayeon lại bỏ rơi tôi, vì Nayeon phải đi gặp một trong số hàng tá cô gái kia. Vì thức ăn hôm nay khá ngon nên tôi cũng chẳng có tâm tình ngồi mắng cô nàng trước mặt. Thời gian trôi thật nhanh mỗi khi tôi đi cùng với Nayeon, cô nàng ấy thật ra đôi khi cũng không xấu tính cho lắm. Đã gần 6h tối nên chúng tôi tách nhau ra và trở về nhà. Tôi cứ liên tục kiểm tra điện thoại chờ đợi một tin nhắn từ phía Chaeyoung. Vẫn không có gì.


Khi vừa về đến căn hộ, tôi đi đến phòng ngủ để thay đồ. Sau khi đã chọn được đồ để thay, tôi để ý quyển nhật ký lúc sáng vẫn còn đang ở trên bàn. Lúc sáng đi vội quá nên đã không kịp đóng lại, tôi đi đến và định đóng quyển sổ lại nhưng vẫn ngó qua một vài chữ trên trang giấy. Ngay khi vừa đọc xong, tôi lập tức chạy ra khỏi căn hộ của mình. ..



...

Chuyện gì sẽ xảy ra đây??? >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net