Ngày chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cái cây bị chặt đi vào 2 tuần trước đột nhiên xuất hiện trở lại. Vài ngôi nhà và các tòa cao ốc trông có tí khác biệt. Còn Chaeyoung thì không nhận ra tôi. Liệu có phải tôi đã du hành trở về khoảng thời gian lúc chúng tôi vẫn chưa gặp nhau không? Tôi kiểm tra lại quyển nhật ký trên bàn vì hôm nay là ngày 17 tháng 1, cũng là ngày mà tôi gặp gỡ em ấy.


Ngày 18 tháng 1 năm 2016


Chào nhật ký,


Hôm nay mình đã gặp được một cô gái rất xinh tại cửa hàng coffee mà mình hay lui tới. Cô ấy mặc một chiếc váy rất đẹp nhưng mình đã lỡ làm đổ coffee lên váy của cô ấy mất rồi. Mình không biết làm gì ngoài việc xấu hổ và xin lỗi cô ấy liên tục. Nhưng thay vì giận dữ thì cô ấy chỉ cười với mình và bảo rằng không sao đâu. Tên cô ấy là Son Chaeyoung. Tụi mình có tám chuyện một lúc, cô ấy còn bảo mình trông rất ngầu và hỏi liệu ngày mai tụi mình có thể gặp nhau không nữa. Tất nhiên mình bảo là có. Mình thật muốn gặp lại cô ấy.


Vậy là ngày mai chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi thở dài.


Tôi chết vì lo lắng mất. Nếu ngày mai em ấy không ở đó thì sao? Hoặc chuyện gì khác sẽ xảy ra thì sao? Dù gì cũng phải đi thử. Kể từ bây giờ, tôi quyết định sẽ viết mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này vào nhật ký.


Ngày 17 tháng 1 năm 2016


Chào nhật ký,


Hôm nay có chuyện rất kỳ lạ đã xảy ra. Mình đã du hành vượt thời gian trở về thời điểm trước khi mình gặp gỡ Chaeyoung. Và ngày mai là ngày mình được định là sẽ gặp em ấy. Mình cảm thấy sợ hãi lẫn phấn khích. Hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ tiến triển thật tốt.



Chính là hôm nay đây.


Tôi mặc bộ quần áo thật đẹp sau đó kiểm tra mình trước gương nhiều lần. Tôi thậm chí còn xịt cả nước hoa.


Sau đó tôi đi thẳng đến cửa hàng coffee, nhưng em ấy không có ở đây. Tôi order một tách coffee rồi ngồi ở cuối góc cửa hàng . Nghe có hơi kỳ cục nhưng tôi đã order đúng ly coffee mà tôi sẽ làm đổ lên váy em ấy sắp tới.


Tôi ngắm nhìn xung quanh mình. Vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày và bầu không khí vẫn rất yên tĩnh, thi thoảng đâu đó lại vang lên tiếng cười đùa của những người trong cửa hàng.


Em ấy đến rồi. Tôi vẫn ngạc nhiên ngước nhìn dù đã gặp em ấy vào ngày hôm qua. Vẫn không thể tin được rằng tôi còn cơ hội để ngắm nhìn gương mặt mà tôi tưởng chừng như đã mất mãi mãi. Sự xúc động dâng lên khiến tôi không kiềm được nước mắt.


Em ấy mặc bộ váy giống hệt ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Mọi thứ đều diễn ra như dự kiến. Giờ thì tôi chỉ việc làm đổ tách coffee lên váy em ấy và mọi chuyện cứ thế quay đúng quỹ đạo.


Nhưng...Có gì đó đã giữ tôi lại.


Tôi ngập ngừng.


Là lỗi của tôi khiến Chaeyoung ra đi. Là do lỗi của tôi. Nếu mọi thứ lặp lại nữa thì sao? Em ấy sẽ lại ra đi lần nữa. Em ấy sẽ lại biến mất chỉ vì tôi. 


Tôi nắm chặt tay mình và lặng lẽ nhìn Chaeyoung, tôi sẽ không thể để điều đó xảy ra được.


Thế rồi...


Tôi tròn mắt khi chứng kiến điều mà tôi không hề ngờ tới.


Không phải tôi làm đổ tách coffee lên váy em ấy. Mà là một người khác. Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự định của tôi. Người đó trông rất xấu hổ và liên tục cúi đầu xin lỗi.


Có vẻ như...ai đó đã thay thế vai của tôi trong chính bộ phim của tôi rồi.


Chaeyoung mỉm cười và bảo không sao đâu.


Một lúc sau thì họ ngồi chung bàn. Dù tôi không thể nghe thấy những gì họ đang nói nhưng tôi biết chắc chắn nội dung của cuộc trò chuyện giữa họ là gì.


Tôi ngây ngốc nhìn cả hai mà không thể làm gì cả.


Tách coffee đã nguội lạnh. Tôi nắm chặt tay mình gần như làm vỡ tan tách coffee.


Tôi đứng dậy rồi rời khỏi đó, bước đi với ánh mắt vô hồn.


Và như thế, tôi đã đánh mất Son Chaeyoung.


Ngày 18 tháng 1 năm 2016


Chào nhật ký,


Hôm nay mình đã dự định sẽ đi gặp Chaeyoung nhưng có ai đó đã thay thế mình rồi. Mình có thể nhớ rõ gương mặt mỉm cười đầy xinh đẹp của Chaeyoung ngày hôm ấy. Giờ thì em ấy lại trao nụ cười đó cho một người khác. Hi vọng những gì mình nghĩ là sai. Người đó không thể nào có được những kỷ niệm mà mình có với Chaeyoung được. Không thể nào.


Một ngày lại trôi qua và tôi quyết định sẽ đi gặp một người bạn. Tôi nhấn nút gọi cho cô ấy.


"Momo unnie!"


"Oh Mina-ya! Em khỏe không?"


"Gặp nhau tí đi"


"Xin lỗi em giờ chị hơi bận"


"Em sẽ đãi chị ăn trưa"


"Okay vậy gặp nhau tại nhà hàng Jokbal nhé"


Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác rồi đi thẳng đến nhà hàng Jokbal.


Má ơi. Chị ấy thậm chí đã gọi đồ ăn sẵn luôn rồi.


"Momo unnie!" Tôi vẫy tay.


Chị ấy ngước lên nhìn tôi rồi cười toe toét.


"Mima-yahbbb" (Mina-yaaa!)


Tôi ngồi đối diện.


"Chị ăn từ từ thôi. Và đừng có nói chuyện lúc ăn đầy miệng như thế chứ" Tôi càm ràm.


"Ị iết ồi!" (Chị biết rồi!)


"Momo unnie nghe em này. Có chuyện gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra"


"Mmm" Chị ấy có vẻ như không quan tâm và tiếp tục tập trung ăn uống.


"Em đã quay trở về quá khứ. Mọi thứ diễn ra bây giờ đều đã xảy ra trước đó hết rồi. Và giờ nó thì nó đang tiếp tục lặp lại."


Momo bất ngờ đến nỗi nuốt luôn phần chân giò. 


"Mina-yah! Em mất trí rồi hả?" Chị ấy cười rồi lại tiếp tục ăn.


"Momo unnie chị nhớ này. Trong một vài ngày tới chị đừng có mà tới chỗ này ăn nữa, không sẽ hối hận cho xem" Tôi nở nụ cười man rợ.


"Mmm" Chị ấy chỉ tiếp tục ăn mà không thèm nhìn tôi một cái.


"Em không biết tại sao em với chị lại là bạn với nhau nữa"


Tôi vẫn không thể tin được chuyện đã xảy ra hôm nay, và tại sao nó lại xảy ra như vậy nữa. Thi thoảng tôi lại nghĩ mình chỉ đang mơ thôi. Tôi cố gắng tự vả vào mặt mình nhưng nó không phải ý kiến hay cho lắm. Tôi cảm thấy rất đau.


Ngày cứ thế qua đi nhưng tôi vẫn cảm thấy mơ hồ về mọi thứ. Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không hề có câu trả lời. Nhưng vấn đề ở đây là nếu có câu hỏi, tôi phải hỏi ai đây?


Tồi ngồi xuống bàn và bắt đầu viết vài dòng nhật ký.


À mà.


Hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Tôi lướt nhanh qua một vài trang trong quyển nhật ký.


Ngày 25 tháng 1 năm 2016


Chào nhật ký,


Hôm nay Chaeyoung đã gọi điện thoại cho mình. Em ấy bảo trong lúc đang ngồi vẽ ngoài công viên thì trời mưa to và em ấy không mang ô nên đã hỏi mình liệu có thể đến đón em ấy được không. Thế là mình đã mang thêm một chiếc ô nữa và đến đón em ấy. Quần áo, đồ tư trang lẫn mấy bức vẽ của em ấy đều ướt nhem. Em ấy trông rất buồn vì mấy bức vẽ đều đã nhá nhem màu. Phải chi mình biết hôm nay trời mưa to như vậy thì đã không để em ấy buồn đến vậy rồi.


Tôi vội mặc vào chiếc áo khoác rồi mang theo hai chiếc ô bên mình. Hi vọng là sẽ đến kịp lúc. Tôi bước ra khỏi tòa nhà và chạy như điên.


Tôi thậm chí còn nghe được tiếng bước chân của mình vang đều trên nền đất bên dưới.


Chết tiệt. Trời sắp mưa rồi.


Tôi cố gắng chạy nhanh hơn dù đã không còn tí hơi nào để thở.


Cuối cùng tôi cũng thấy em ấy ở đằng xa và đang cố gọi điện thoại cho ai đó.


"Này! Ở đây này!" Tôi hét lên.


Em ấy ngẩng đầu lên và nhìn thật nhanh về phía tôi sau đó nhanh chóng chạy đến.


Tôi mở chiếc ô dự phòng của mình rồi đưa cho em ấy.


"Cám ơn nha" Em ấy nói với giọng khá bẽn lẽn nhưng vẫn cố giữ được sự lạnh lùng của mình.


Chúng tôi đi đến một quán coffee gần đó và lau hết những vật dụng bị ướt bằng chiếc khăn mà tôi mang theo.


"May quá không bức vẽ nào bị hỏng"


"Cám ơn cậu rất nhiều" Chaeyoung ngẩng lên nhìn tôi 


Tôi mỉm cười. "Không gì đâu"


Rồi chúng tôi ngồi cùng nhau và order chung hai tách coffee nóng.


"Cơ mà sao cậu lại biết mình ở đó thế?" Em ấy tò mò hỏi


"Ờ thì, mình chỉ vô tình đi ngang và thấy cậu thôi" Tôi lấp vấp.


"Thế tại sao cậu lại mang theo tận 2 chiếc ô?"


Tôi nuốt nước bọt. Nghĩ nào nghĩ nào.


"À, một người bạn của mình bỏ quên ô ở nhà mình mà không đến lấy nên mình mang đến cho cô ấy rồi mang theo cho mình một cái luôn đề phòng trời mưa ấy mà"


Tôi thở dài nhẹ nhõm.


"À ra thế" Em ấy gật gật đầu.


Phù. Cũng may mà mình nhanh trí.


Không khí dần trở nên ngại ngùng hơn khi không ai trong chúng tôi nói với ai câu nào. Chỉ có âm thanh vang lên từ máy xay coffee từ quầy pha chế.


Tôi tiếp tục uống tách coffee khi cảm thấy em ấy đang nhìn mình chằm chằm. Tôi không thể nào ngẩng mặt lên nhìn em ấy.


"Hình như cậu là người hôm nọ ở công viên nhỉ?" 


"Hả?" Tôi vờ như không nghe thấy em ấy nói gì.


"Mình không nghĩ mình nhìn lầm đâu. Cậu chính là người hôm nọ ở công viên đúng không?"


Tôi hớp một ngụm coffee rồi trả lời.


"À à đúng rồi. Hôm đó mình nhận lầm người, xin lỗi nha" Chết mất...


"Nhưng cậu đã gọi mình là Chaeyoung. Và mình tên Chaeyoung" Em ấy hỏi với điệu bộ nghi ngờ.


"Thiệt hả? Không ngờ là hai người cùng tên luôn nha. Quào!"


Trời ơi. Tôi chắc phải bị đày xuống địa ngục vì mấy lời nói dối này quá.


"Hmm" Em ấy có vẻ không tin tưởng cho lắm với câu trả lời của tôi nhưng không hỏi gì thêm nữa.


Điện thoại của Chaeyoung rung nhẹ, em ấy cầm lên rồi ấn nút trả lời. 


"À Tzuyu-ya!"


Tzuyu là ai? Em ấy đâu có người bạn nào tên Tzuyu đâu nhỉ.


"À mình ổn, có người giúp mình rồi. Ừ, mình sẽ đến đó trong  vòng 15' nữa, gặp cậu sau nha"


"Uhm, mình phải đi rồi"


Đừng đi mà. "À okay"


"Gặp được cậu rất vui, là Mina nhỉ?" Em ấy nhắc lại tên tôi.


"Ừ đúng rồi. Gặp cậu sau"


"À chờ đã. Cậu cho mình số điện thoại được không?"


Chỉ được em ấy xin số thế này thôi đã làm tôi vui phát khóc.


"Chắc chắn rồi" Tôi gõ số điện thoại của mình vào điện thoại em ấy.


Em ấy cám ơn tôi vì ngày hôm nay sau đó rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net