Rất vui được gặp chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba ngày rồi và tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Chaeyoung cả. Liệu tôi có nhập nhầm số điện thoại cho em ấy không nhỉ? hay do điện thoại em ấy bị hỏng? Mà thật ra thì tôi nhớ rõ số của em ấy nhưng thật là kỳ cục nếu tôi liên lạc với em ấy trước. Em ấy có thể nghĩ tôi là một đứa stalker đáng sợ...


Chán quá. Tôi nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi kiểm tra điện thoại lại lần nữa. Vẫn không có gì. 


Thế là tôi quyết định đi đâu đó để đốt thời gian.


Đi đến quán coffee gần nhà, tôi order ly nho đá quen thuộc rồi ngồi ở cuối góc. Tôi thở dài  khi kiểm tra điện thoại lần nữa, vẫn không có gì.


Chờ đợi có thể khiến con người ta chết ngất a. Hi vọng là em ấy sẽ tình cờ đi qua đây. Vì trong nhật ký không có gì cả nên tôi không biết được hôm nay em ấy sẽ làm gì.


Quán hôm nay có vẻ đông. Hôm nay mọi người không đi làm à?


A đợi tí. Điện thoại tôi đang rung.


Tôi mở điện thoại lên một cách phấn khích.


"1 tin nhắn mới: Momo"


Hmm...


"Mina-ya, em đang đâu đó? Cùng ăn trưa nào, và em đãi nha"


Tsk. Con người này chỉ biết có mỗi ăn uống.


"Em bận. Lần sau hẵng gặp nhé" Tôi trả lời.


Tôi không muốn gặp ai hôm nay cả, giờ chỉ muốn ở một mình thôi. Tôi tiếp tục uống ly nho đá và nhìn vào chiếc ghế đối diện. 


Tôi chợt giật mình.


Tôi ngừng uống và nhìn chằm chằm người đang nhìn tôi với nụ cười thật tươi ở ghế đối diện.


"Xin chào" cô ấy nói với tông giọng cao vút.


"Cô là ai?" 


Trông cô ta không có vẻ như là kẻ đi lừa gạt người khác cho lắm. Ăn mặc khá đẹp và đặc biệt là nụ cười kia có thể đốn tim người đối diện một cách dễ dàng.


"Tôi là Im Nayeon, cậu gọi tôi là Bé cưng cũng được"


Tôi suýt làm rơi ly nước. Cô này là ai đây? Bị khùng hả?


"Xin lỗi nhưng tôi không biết cô và cũng không có thời gian để chơi đùa với cô được đâu. Làm ơn chuyển qua bàn khác, còn không thì tôi sẽ đi" Tôi nói với giọng khó chịu.


"Cậu khó chịu gì chứ? Tôi chứ đang cố làm cậu cười vì trông cậu có vẻ khá cô đơn thôi" Cô ta nói với giọng khó chịu nhưng vẫn có tí đáng yêu


Tôi vờ nhìn xung quanh để phớt lờ cô ấy.


"Này bé cưng xin lỗi mà. Tôi sẽ không làm thế nữa đâu, hứa đó" Nayeon mè nheo.


Cô ta bị cái quái gì vậy? Còn nói chuyện với tôi như kiểu tôi là bạn gái của cô ta thế kia. Định giở trò gì thế?


Tôi tiếp tục lờ đi.


Điện thoại chợt rung làm tim tôi hẫng đi mấy nhịp. Tôi nhìn và kiểm tra ID người gọi đến.


"Son Chaeyoung - Đang gọi"


Tôi định bắt máy nhưng Nayeon đã kịp chồm qua lấy điện thoại tôi đi.


"Àn nhong? Ờ. Tôi là bạn gái của cậu ấy, chúng tôi đang bận hẹn hò nên cậu gọi lại sao nhé bái bai"


"Cái quái g- cô nghĩ cô đang làm gì thế? Tôi đã chờ cuộc gọi đó ba ngày nay và xem cô đã làm cái quái gì kìa? Cô làm hỏng chuyện của tôi hết rồi! Muốn chơi gì thì tìm người khác mà làm phiền đi!" Tôi hét lớn.


"Quào, trông cậu vẫn thật bình tĩnh kể cả khi đang la hét đấy cưng à" 


Tôi đứng dậy, cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi đó.


Ugh. Tôi ghét cô ta. Giờ thì tôi phải đi đâu đây? Tôi cứ thế đi dọc xuống phố và vẫn còn bực mình vì chuyện khi nãy. Giờ phải lấy lí do gì để gọi lại cho Chaeyoung đây chứ, chỉ có cách chờ em ấy gọi lại thôi. Tôi quyết định đi đến công viên và ngồi ở hàng ghế nơi mà Chaeyoung vẫn hay ngồi vẽ. Tôi nhìn chằm chằm điện thoại mình không biết có nên nhắn tin hay gọi lại cho em ấy không..


"Chết tiệt" Tôi thì thầm.


Tôi nhìn lên, và khung cảnh trước mặt làm tôi bất ngờ. Chaeyoung đang ở đây, nhưng là cùng với một ai đó. Tôi lập tức ẩn mình phía sau bụi cây. Người kia, chính là người đã làm đổ coffee lên váy Chaeyoung hôm nọ. Tôi nuốt nước bọt một cách tức tối. Giờ tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây rưng rưng nước mắt nhìn hai người bọn họ tình tứ bên nhau.


"Không sao đâu" Ai đó đột nhiên vỗ vai tôi từ phía sau.


Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đằng sau mình.


"Cô làm gì ở đây nữa thế?" Tôi thì thầm khi lau vội nước mắt.


"Ờ thì tôi cảm thấy có lỗi khi cậu la tôi, và tôi không thể để cậu đi như vậy được nên đã theo cậu đến đây đó"


"Cô không cần phải theo tôi làm gì, cứ giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra đi"


"Tôi không thể giả vờ làm thế khi đã làm điều có lỗi với người khác được"


"Làm ơn đi giùm cái" Tôi nhìn phía đối diện nhưng đã không thấy bóng dáng của Chaeyoung và người kia đâu. "Chết tiệt" 


"Thế tôi mời cậu ăn kem làm hòa nhé" Nayeon rủ rê.


Tôi chấp nhận lời mời đó một cách bất khả kháng vì tôi biết cô ta sẽ bám theo tôi cho đến khi nào tôi đồng ý thì thôi. Chúng tôi đi đến một cửa hàng kem gần đó và order khá nhiều loại kem khác nhau. Trông chúng hấp dẫn đến độ làm tôi quên đi cơn tức giận của mình. Tôi đã order một phần kem dâu và ăn trong hạnh phúc. Trong lúc ăn, tôi để ý Nayeon luôn nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười.


"Cậu trông đẹp hơn khi cậu hạnh phúc đấy" 


"Tss. Cô thật là kỳ lạ" Tôi bất giác mỉm cười.


"Quào. Cậu cứ liên tục bảo tôi kỳ lạ trong khi đáng nhẽ tôi phải là người nói câu đó mới đúng. Tại sao cậu lại đi stalk cô gái kia thế? Và còn khóc thế kia nữa?" Nayeon hỏi một cách tò mò.


"Không phải chuyện của cô" Tôi nhìn sang nơi khác.


"Thiên linh linh địa linh linh, vừa nhắc tới luôn" Nayeon phấn khích nói khi chỉ về hướng phía sau tôi.


Tôi đứng dậy và nhìn phía sau mình. Chaeyoung cũng đang nhìn tôi trong khi vẫn đang đi chung với người đó.


"Mina unnie!" em ấy vẫy tay rồi tiến lại gần.


"Em đã gọi chị lúc nãy nhưng có người bắt máy và bảo hai người đang hẹn hò nên.." em ấy nói trong khi cười.


Tôi quay sang lườm Nayeon, cô ta chỉ cười một cách mãn nguyện.


"Này chỉ là bạn của chị và cô ấy chỉ giỡn thôi. Đừng lo. À mà nãy em gọi chị có gì không?"


"À Tzuyu nói muốn gặp chị và cám ơn chị vì đã giúp đỡ em vào ngày hôm trước"


Tzuyu? Này là người đang cướp ký ức của tôi và Chaeyoung đây phải không nhỉ?


"Không có gì đâu, chỉ xuất hiện đúng lúc trời mưa thôi mà, tên tôi là Myoui Mina" Tôi giới thiệu bản thân khi chìa tay về phía Tzuyu.


"Em là Chou Tzuyu. Rất vui được gặp chị" Em ấy nắm lấy tay tôi 


Tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy rồi nở nụ cười khẩy, như đang cố nói rằng "Tôi cá em biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng giả vờ như không biết gì cả và đừng hòng cướp đi những gì là của tôi"


Tôi rút tay lại và giới thiệu Nayeon với hai em ấy. Sau màn chào hỏi, tôi quyết định rời khỏi đó và mang Nayeon theo.


Chou Tzuyu. Tôi chắc chắn em ấy biết chuyện gì đó. Dù cho em ấy có âm mưu gì thì tôi cũng phải ngăn chặn chuyện này lạ. Tôi cần phải tìm ra được em ấy là ai, và mục đích của em ấy là gì khi muốn chiếm đoạt ký ức của tôi rồi tỏ vẻ như mọi chuyện chỉ là một sự trùng hợp.


...

Cuối tuần vui vẻ *tung bông*

Tuần sau mị thi rồi nên sẽ ra chap hơi trễ, mong các mẹ thông cảm nhé :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC