Chương 1. Cuộc gặp mặt lúc 3h sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h30p sáng, Cung Tuấn trở về sau một ngày quay phim cật lực. Anh đóng sập cửa nhà rồi bước nhanh vào nhà tắm xả nước thật mạnh xua tan cái mệt mỏi rồi xông thẳng vào giường, hứa hẹn sẽ đánh một giấc no say.

Màn đêm đã rơi vào tĩnh mịch từ lâu nhưng người con trai ấy bây giờ mới được đi ngủ. Quả là một người làm công chăm chỉ và đầy nhiệt huyết. Anh ấy - một diễn viên vào nghề từ năm 2015, trải qua bao nỗ lực, anh gần đây trở nên nổi tiếng. Kiếm tiền, phát tài là chấp niệm cả đời của anh. Mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ là thái độ sống của anh. Và còn cộng thêm cả vẻ ngoài đẹp trai cao ráo, tính cách cũng rất dễ thương chân thành, đặc biệt là nấu ăn vô cùng ngon. Ôi trời, vậy có khiến hàng ngàn hàng vạn cô gái chết mê không cơ chứ. Nhưng tin được không khi 29 tuổi rồi anh vẫn độc thân. Vì sao ấy à? Vì cái chấp niệm phát tài như đã nói của anh ấy đấy, anh bảo anh phải kiếm tiền chưa muốn yêu đương. Mỗi ngày tỉnh dậy, anh đều tự nhủ: vui vẻ, kiếm tiền, phát tài.

Nhưng... hôm nay thì khác...

Cung Tuấn đang say sưa trong giấc nồng, lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon thế này. Không biết anh đang mơ gì mà chân tay quơ quơ lung tung để rồi chăn bị đạp ra suýt rơi khỏi giường. Cuộc sống thế này mới là hưởng thụ chứ. Để rồi xem anh hưởng thụ được bao lâu...

3h30p sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, một tiếng bịch, và ngay sau đó là tiếng 'ách' kêu trời kêu đất, kêu như cái tivi khi mở âm lượng lên mức 100 vậy. Đó chính là tiếng kêu của anh, Cung Tuấn.
Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Trên người anh lúc này là cơ thể của một nam nhân lạ mặt, nhìn kĩ thì lại thấy gương mặt có nhang nhác giống anh. Đuôi lông mày, khoé mắt hắn dài hơn, trông có phần ranh ma. Hơn nữa, lúc này, biểu cảm của hai người hoàn toàn khác biệt. Kẻ kia thân người mảnh khảnh nhưng không biết hắn từ đâu thả xuống bất ngờ như vậy, chắc chắn Cung Tuấn phải thấy đau rồi. Một người thì nhăn mặt kêu la oai oái, người thì ngơ ngác đến lạ lùng. Cũng phải thôi, hắn bị rơi xuống nhưng vẫn có cái đệm để mà đáp xuống cơ mà. Người nọ ngóc mình  nhưng vẫn đang quỳ trên đùi Cung Tuấn. Cung Tuấn gắng gượng dậy, mặc dù đang đau lắm nhưng vẫn giữ gương mặt ra vẻ mình ổn chậm rãi hỏi:

"Cậu là cái thứ gì vậy?"

"Là người chứ là thứ gì."

"Ý tôi là, cậu là ai? Và quan trọng hơn là rời khỏi người tôi." Cung Tuấn hít một hơi thật sâu nhịn đau một chút.

Người kia có vẻ nhận ra tư thế không được đúng lắm nên đã ngay lập tức rời khỏi người Cung Tuấn rồi ngồi ngay cạnh, "e hèm" một cái rồi mở quạt phe phẩy. Hắn chắp tay:

"Tại hạ, Ôn, Ôn Khách Hành"

Cung Tuấn nghe cái tên ấy thì giật mình. Đây chẳng phải nhân vật anh từng diễn sao? Anh vội quay ngoắt sang nhìn cái người tự xưng là Ôn Khách Hành kia, từ ánh mắt, kiểu tóc, trang phục... tất cả đều chứng minh hắn là Ôn Khách Hành.

Cung Tuấn xoa xoa hai con mắt, chắc mình mệt quá đến mê sảng rồi, sao tự nhiên lại gặp Ôn Khách Hành ở đây? Anh tự nhủ. Rồi như để làm rõ hơn, anh chậm rãi nhìn lại. Vẫn là hắn!

"Cậu... Cậu có thể tát tôi một cái không? Thật đau vào."

"Vị huynh đài này, tôi không chỉ có thể tát huynh, tôi thậm chí còn có thể giết huynh."

Cung Tuấn từ từ đưa tay về phía người kia như muốn kiểm chứng thì hắn lại phũ phàng đập cái quạt vào tay anh.
Thôi rồi, cái cảm giác này là thật.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi:

"Vị huynh đài này, tôi cảm thấy mọi thứ ở đây không được sống với nơi tôi đang sống."

"Cậu đang ở..."

"Quỷ cốc"

"Tôi nói cậu nghe, nơi cậu sống và nơi tôi sống không giống nhau. Tôi không biết tại sao cậu ở đây nhưng trước khi cậu quay về, cậu phải thích nghi được mọi thứ ở đây". Cung Tuấn bình tĩnh, chầm chậm nói.

Cung Tuấn nói vậy bởi anh nhớ về Ôn Khách Hành mà anh từng diễn, một con người mà anh phải cảm thán rằng quá khứ của hắn vô cùng đau khổ, anh đã từng nghĩ rằng nếu được gặp hắn, anh sẽ đưa hắn nếm đủ ngọt ngào của nhân gian, uống một bầu rượu thật ngon, thưởng thức phồn hoa thế gian, trải qua mọi thứ và sống một cuộc sống an ổn không còn những ngọn lửa hận thù trong lòng nữa. Bây giờ, chuyện tưởng chừng vô lí lại xảy ra, mặc dù vẫn còn hơi bất ngờ nhưng ngay lúc này, anh muốn thực hiện những gì mà anh đã từng nghĩ...

Như vậy, từ lúc anh tỉnh dậy cho đến tận hơn 4h sáng, anh chậm rãi, ân cần giải thích về thế giới nơi mà anh sống. Ôn Khách Hành ban đầu không buồn ngó ngàng nhưng chợt thấy càng nghe càng tò mò, thêm vào đó còn có vẻ hiếu kì, vì vậy ngay sau khi Cung Tuấn nói được vài câu hắn đã ngồi xuống nhìn chăm chú nghe những lời anh nói. Đến lúc ấy hắn mới để ý sao kẻ này giống mình quá thể nhưng rồi bị câu chuyện của anh cuốn hút, anh không để ý đến đó nữa. Cung Tuấn ngồi kể rất nhiều, từ cuộc sống nơi này đến các món ăn ngon, những thứ mà anh thích, anh xem là thú vị nhưng kể một hồi anh lại thấy cơn mệt mỏi lại quay về. Cũng phải, anh mới được có hơn 2 tiếng đã bị kẻ lạ mà không lạ này đánh thức rồi. Anh gục xuống. Ôn Khách Hành tự nhận định rằng anh không phải người xấu nên cũng không làm gì quá đáng. Hắn đỡ Cung Tuấn nằm thẳng, đắp chán ngấy ngắn cho hắn rồi ngồi đó nhìn. Hắn ngó qua ngó lại, tay cứ vuốt nhẹ vào cái cằm vẻ chăm chú lắm. Hắn vừa nhìn vừa lẩm nhẩm những lời nhận xét về gương mặt của anh. Chà, càng nhìn càng thấy người này giống mình thế chứ. Vô cùng đẹp trai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC