Chương 2. Cậu có biết cánh cửa này bao nhiêu tiền không hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn sau khi gục xuống lúc tờ mờ sáng đã ngủ một mạch đến gần 7h. Ôn Khách Hành ấy vậy mà vẫn ngồi đó nhìn anh ngủ không hề động đậy.

Chuông báo thức bất ngờ, à không, vốn đã được Cung Tuấn đặt sẵn vang lên. Ôn Khách Hành có hơi giật mình mà cảnh giác nhìn ngó tứ phía. Cung Tuấn uể oải lấy tay với ra chiếc điện thoại cái âm thanh ồn ào kia đi rồi từ từ ngồi dậy. Anh bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Lúc bước ra, trên người anh đang là một chiếc áo phông trắng với chiếc quần soóc bò trông thật bảnh trai (lúc nào anh cũng bảnh trai). Cung Tuấn tính trở về phòng ngủ gấp gọn chăn lại. Nhưng khi vừa mở cửa, thấy Ôn Khách Hành đang ngồi ở mép giường, ánh mắt nheo lại về khó hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, anh đột nhiên đóng sập lại. Anh lắc lắc cái đầu, đi vòng qua vòng lại trên hành lang. Chuyện Ôn Khách Hành, là thật??? Anh nhớ lại những lời nói lúc sáng sớm, cảm thấy có chút bối rối. Nhưng rồi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh mở cửa.

Cung Tuấn thấy Ôn Khách Hành biểu cảm vẫn không hề thay đổi, anh hơi cúi đầu rồi phì cười giải thích:

"Thứ này là cái điện thoại. Nó có nhiều công dụng lắm. Lát nữa sẽ mua cho cậu một cái."

Ôn Khách Hành ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Cung Tuấn. Một cốc chủ quỷ cốc mang danh tàn ác lại trưng ra một bộ mặt nhìn ngây ngô đến lạ lùng như thế này đây. Cung Tuấn cầm điện thoại nên rồi bấm bấm cái gì đó rồi mở tủ lấy ra một bộ quần áo.

"Cậu nên thay bộ đồ khác đã. Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết rất nóng, cậu không chịu nổi đâu."

Nói rồi, anh kéo Ôn Khách Hành vào phòng tắm. Anh chỉ cho hắn cái này dùng thế này, cái kia dùng thế kia, quần áo thì phải mặc như vậy rồi ra ngoài để hắn một mình cho thoải mái.

Hôm nay, Cung Tuấn không có lịch quay cho nên anh không vội vã như mọi ngày. Anh cũng muốn để cho quản lí của mình nghỉ ngơi nên không nhờ cô. Cung Tuấn thong thả chuẩn bị đi siêu thị mua thực phẩm cho ngày hôm nay. Tất nhiên một ngôi sao đang nổi tiếng như Cung Tuấn ra ngoài sẽ vô cùng vất vả khi anh phải cải trang một chút để không ai nhận ra, lại còn vào mùa hè nóng nực thế này nữa chứ.

Cung Tuấn đi bộ đến một siêu thị gần nhà, vừa đi vừa ngó nghiêng mọi nơi, thỉnh thoảng còn cất tiếng hát la la. Vô cùng yêu đời. Những tia nắng mặt trời vẫn chưa gay gắt nhưng lại khiến con người ta thấy nóng bức, một cảm giác rất khó chịu. Vì vậy, khi vừa bước vào siêu thị, cái mát lạnh từ điều hòa chạm đến da thịt anh khiến anh như được giải thoát. Anh bắt đầu lòng vòng xung quanh mua những thứ đồ cần thiết.

Ôn Khách Hành khi tắm rửa, mặc đồ xong, hắn lấy đại chiếc khăn trắng đặt cạnh cửa lau mái tóc dài của mình. Hắn vừa vò tóc vừa đi lòng vòng quanh nhà, đôi lúc hiếu kì mà đụng tay đụng chân vào đồ đạc trong nhà Cung Tuấn rồi dừng chân cạnh chiếc ghế sofa trong phòng khách. Hắn ngồi bịch xuống. Chợt hắn nhớ đến hận thù còn chưa báo, vả lại không có hắn, A Tương phải làm sao. Lòng dạ hắn tự nhiên rối bời. Hắn biết phải làm sao bây giờ, trong khi hắn đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm thế này. Ôn Khách Hành tức giận, hắn tính phá cái ngay cái cửa ra vào ở đằng kia để tìm đường về. Chẳng cần tính toán nữa, Ôn Khách Hành bước những bước chân vừa nặng vừa nhanh xông tới dùng toàn bộ nội lực...

Một tiếng *rầm.

Cánh cửa ấy rơi xuống nhưng dường như có cái gì đỡ bên dưới đỡ nó, vì vậy nó không nằm bẹp xuống đất. Dưới cánh cửa vọng lên một tiếng không to không nhỏ nhưng giọng điệu lại vô cùng khó chịu, thậm chí bực tức:

"Cậu có biết cánh cửa này bao nhiêu tiền không hả?"

"..."

Người ấy từ từ nhấc cánh cửa và đứng dậy. Đó là Cung Tuấn. Anh đặt cánh cửa qua một bên rồi cầm lên ba chiếc túi chứa đầy thịt cá, rau quả trong đó.

"Trời ơi... Lúc đang ngủ thì bị cậu đè, giờ lại bị cửa đè... Chắc còn bóng đè là tôi chưa trải nghiệm qua."

Ôn Khách Hành không trả lời bởi lúc này đang vô cùng khó hiểu. Tại sao Cung Tuấn không kêu la oai oái hay chửi mình là đồ điên mà ngay lập tức lại nói đến chuyện tiền nong như thế???
Cung Tuấn nhìn Ôn Khách Hành đang lặng thinh, chớp chớp đôi mắt nhìn mình. Không hiểu sao anh cũng lặng thinh nhìn lại hắn. Cho đến khi người qua đường đi qua cũng nhìn lại hai người chỉ là không lặng thinh mà rì rầm bàn tán những câu kiểu:

"Đẹp trai mà bị hâm à...?!"

"Hai thằng con trai đứng ngoài cửa rồi nhìn nhau đắm đuối là có chuyện gì?"

.... Vân vân và mây mây...

Cung Tuấn tai cũng tinh lắm. Anh nghe những lời kia thấy có chút bối rối. Anh nói khẽ một câu "ngại ghê", chuyển hết túi đồ sang một bên tay rồi kéo Ôn Khách Hành vào nhà. Ôn Khách Hành hơi giật mình nhưng cũng bước theo Cung Tuấn.

Tiến vào phòng khách, Cung Tuấn cẩn thận đặt đồ lên bàn, rồi hai tay anh giữ hai vai hắn ấn xuống ghế sofa còn mình thì qua chiếc ghế đối diện ngồi.

"Cậu làm gì vậy hả?"

"Tôi phá cửa đi về Quỷ cốc."

Vô cùng thẳng thắn.

"Tôi đã nói đây không phải thế giới mà cậu từng sống rồi kia mà". Cung Tuấn nén lại.

"..."

Ôn Khách Hành không biết nên nói gì. Hắn tự trách mình giận quá mất khôn.
Cung Tuấn lặp lại câu hỏi mà mình chưa có câu trả lời:

"Cậu có biết cánh cửa này bao nhiêu tiền không hả?"

"Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC