[Noel The Mortal Fate][NoelxCaron][FF] Ngủ ngoài trời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó trong ss4......
" Ọttttttt....."
" Bụng nhóc đang kêu có phải không?"
Noel đỏ mặt" ôngggg đừng nên nói thẳng ra như thế chứ....., dù gì cả ngày nay tôi đã ăn gì đâu.....còn phải chạy trốn khắp nơi nữa....."
" Ta hiểu....., chúng ta nên đi tìm đồ ăn và chỗ nghỉ ngơi thôi, để ta còn chữa vết thương này nữa"
" đúng vậy, dù sao cũng đã gần tối rồi"
" Khi đêm xuống ắt hẳn bọn cảnh sát sẽ tạm ngưng công việc tìm kiếm thôi, thật là, ngày nào cũng vội vàng như thế"
----------
Đi dọc theo con đường mà họ đang đứng lúc nãy, bất giác Caron ghé vào phía lề đường và hái thứ gì đó. Noel đi phía sau tò mò hỏi.
" Ông đang làm gì vậy , Caron?"
Cảon giơ thứ ông vừa hái lên trước mặt Noel " Dâu dại, ăn được đấy, nhóc có thể dùng cho bữa tối"
Cô cầm lấy cái thức ăn gọi là " Dâu dại" trên tay Caron.
" Chà.....Tôi chưa từng biết hay ăn nó bao giờ, ông có chắc là ăn được không đấy?"
" Tất nhiên, ác quỷ bọn ta kiến thức uyên thâm lắm đấy" Caron nói với giọng đầy tự mãn. " Mà nhóc đúng là tiểu thư con nhà giàu nhỉ?, mấy cái này cũng không biết"
" Tôi.....Ugh cho ông đúng lần này....." Noel cảm thấy khá xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình.
"....."
" Này Noel"
" Chuyệnn gì?"

" Giơ váy nhóc ra để ta bỏ dâu vào nào!"
" HẢ!!!!!!"
...............
Sau một hồi lần mò, không biết là bao lâu mà khi hai người tìm được nơi để nghỉ ngơi thì trời cũng đã tối đen rồi.
Caron ngồi phịch xuống đất, bộ dạng thảm hại và mệt mỏi. Còn Noel lẽo đẽo theo sau một cách khó khăn với đống dâu rung rung trên váy.
" Thật là chúng ta sẽ ngủ ở đây sao?"
" Đây là một chỗ tốt và kín đáo, chúng ta sẽ khó bị phát hiện...."
"....."
Noel với khuôn mặt không hài lòng lắm nhưng cũng không nói gì, tay bốc những quả dâu ăn cho đỡ đói.
" Vết thương của ông sao rồi..?"
" Đừng lo cho ta, vì là ác quỷ nên tốc độ phục hồi vết thương của ta nhanh hơn loài người như nhóc nhiều"
( Ông ta lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ nhận thức được mình đang trông thảm thương thế nào.....) Noel thầm nghĩ, trong lòng bỗng nhiên có chút giận dỗi.
( Sao mình lại giận dỗi nhỉ? Hay hôm nay đói quá nên mình bị hoang tưởng rồi....!)
" .....Mà phải ngủ trong trời sương như vậy ư?" Nơi họ trú ẩn, sương đã giăng kín.
"....."
" A...ông ấy ngủ mất rồi, chắc là mệt lắm..."
Cô lẳng lặng nhìn Caron, vừa nhìn vừa ăn. Trông cô như người đang vừa xem chiếu phim vừa ăn bỏng ngô.
Ăn xong, cô dựa vào góc tường và nhìn lên bầu trời đầy sao mà nghĩ thầm.
" Thời gian trôi qua nhanh quá, chuyện hôm ấy cứ như đã từ lâu lắm rồi. Bây giờ mình phải tập trung cho cuộc báo thù này..." Cô siết tay" Jillian...., tớ sẽ giải thoát cho cậu khỏi ác quỷ Caesar và tên Burrows khốn kiếp đó............"
...........
" Noel, Noel, ôi Noel HOÀN HẢO của tớ
Hãy yên tâm nhé VÌ TỚ SẼ BẢO VỆ CẬU
TỚ SẼ MANG CẬU TRỞ VỀ BÊN TỚ....
MÃI MÃI....."
Trong mắt của Jillian, ánh lên màu sắc của sự hoang tưởng điên loạn.
----------------
" Hắt....XÌ....."
Cô choàng tỉnh, thật sự là quá lạnh, cô không thể ngủ ngon được.....
" Noel...."
" Ôi...." Cô quay sang Caron " Ông cứ ngủ tiếp đi, tôi không sao đâu.."
" Nhóc gối đầu vào đây này ...." Ông vừa nói vừa vỗ vỗ vào chân ông.
" ......"
" Liệu có ổn không?"
" Không sao..."
Cô đến và gối lên đùi ông, ngoan ngoãn như một chú mèo.
" Đắp đỡ đi..., dù có hơi dính máu một chút...."
"Nhưng..."
" Nhóc đừng lo, ác quỷ bọn ta không biết lạnh là gì đâu..."
"....."
Cô vùi đầu vào chiếc áo khoác của Caron, mùi hương của ông vẫn còn lưu đầy trên áo làm Noel đỏ mặt.
" Nhóc có chắc chứ, những lời nhóc đã nói lúc chúng ta ngắm hoàng hôn lúc chiều ấy..." Giọng Caron đượm chút buồn bã, nỗi buồn của kẻ đã từng bỏ tâm huyết cho một hợp đồng nhưng cuối cùng lại bị phản bội.
" Tất nhiên. Tôi đã quyết định như thế rồi....., và.....tôi sẽ không bao giờ lừa dối ông đâu...., này nhé, ngoài cha mẹ tôi và Jillian ra, thì ông là người duy nhất đối xử tốt với tôi mà không phải vì địa vị của tôi đấy..."
" ta cũng vì hợp đồng thôi..."
" Ugh.... để tôi tôn vinh ông một chút không được hay sao vậy..."
"...." Ông vuốt mái tóc của Noel."Được rồi, Nhóc ngủ đi..."
" Chúc ông ngủ ngon......."
" ừmmmm, nhóc cũng thế...."
-----------
Ở nơi nào đó, có hai người đang say giấc.
Ở nơi nào đó, sức mạnh của niềm tin mãnh liệt , sợi xích màu ánh dương tạo ra từ ý chí và sẽ không bao giờ bị phá huỷ bắt đầu trỗi dậy.
Ở nơi nào đó, sự liên kết đã được hình thành.
----------------------------------END
Trong ss4 mình thích nhất khúc này luôn á, nhờ nó mà mình nào là viết truyện còn vẽ dou nữa chứ:* trí tưởng tượng bay xaaaaaa
Các bạn đã chơi ss4 chưa? Mình rất muốn chơi nên mình đã tự dịch game ra để chơi luôn, nhưng vẫn hóng team 37 dịch vì các bạn ấy dịch rất hay ( và cũng do trình độ tiếng Anh như quần của mình)
Mong các bạn sẽ thích...:)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net