[The Witch's House][Viola x Ellen][FF]Khởi đầu của bi kịch....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Viola, con nhớ đừng đi sâu vào trong rừng quá đấy!!"
" Dạ thưa cha, con rõ rồi.."
Viola nhảy chân sáo trên con đường vào rừng sau khi tạm biệt cha mình.
" Ha ha... mình thích nhất là lúc vào rừng....nào là hoa thơm cỏ lạ ...." Cô hái một bông hoa ven đường, một bông hoa hồng dại rực đỏ.
" Ô, chào bạn thỏ trắng...." Chú thỏ quay lại nhìn Viola một lúc rồi nhảy thoắt đi, đầu có gắn một chiếc nơ đỏ.
" Ôi Đợi đã..." Viola bắt gặp bộ dạng kì lạ của chú thỏ vội đuổi theo với lòng tò mò vô hạn.
Cô chạy, chạy, chạy mãi, đến nỗi quên mất rằng cô đã chạy quá sâu vào rừng , con thỏ kì lạ kia cũng đã biến đâu mất.
" Làm sao đây....Mình bị lạc mất rồi...." Cô nói, bối rối nhìn quanh, nước mắt ứ đọng.
" xoạt xoạt......"
"Hửm..."
Một âm thanh kì lạ xuất hiện đâu đó, nghe như ai đang cắt tỉa khu vườn của mình.
" Hướng đó...."
Cô đi theo hướng phát ra tiếng động, vừa đi vừa cảnh giác mắt không rời phía trước. Ban đầu là một vườn hồng, rồi một ngôi nhà khá đồ sộ xuất hiện trước mắt cô. Một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, đang cầm cây kéo màu vàng sáng tỉa vườn hồng của mình.
" ....."
" Này cậu ơi,..."
" Hmm"
Cô gái ngồi trên xe lăn quay lại nhìn Viola, mái tóc tím đung đưa trong gió, đôi mắt u sầu và tăm tối.
" Con người...."
" Này cậu ơi, tại sao cậu lại ở một nơi như thế này vậy....?"
"Vậy tại sao một con người như cô lại ở đây?" Cô gái kì lạ đáp.
" Mình bị lạc khi đang đuổi theo một con thỏ, giờ mình chẳng biết làm sao để quay về cả..." Viola bối rối.
" Bị lạc sao....?"
" Mà vườn hồng này là của cậu à, waaaa....." Cô chạy quanh khắp vườn hồng, nụ cười nở rộ.
" Đúng vậy..."
" Này cậu sống một mình ở đây sao?, bố mẹ câu đâu rồi, trong nhà à...?"
( Cô gái này từ đâu tới đây, mới gặp nhau đã xông thẳng vào nhà người khác, thật vô là lễ quá)
" Này cậu..."
" Cô ồn ào thật đấy, phải tôi sống ở đây một mình."
" Một mình .... Cậu không sợ à....."
" Sợ...Tại sao lại phải sợ chứ...."
" Vì sao lại không sợ..."
-------------

--------" VÌ TÔI LÀ MỘT PHÙ THUỶ"
"......"
"......"
" CÁI GÌ CƠ, PHÙ THUỶ---- LÀ PHÙ THUỶ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH ẤY À"
Viola la lớn, gương mặt bàng hoàng kinh ngạc , con ngươi sáng rực.
" Có---có gì bất ngờ đâu chứ...."
" Tại sao lại không được....waaa....một phù thuỷ với năng lực vĩ đại...." Cô vừa nói vừa nhắm mắ tưởng tượng, cười với vẻ sung sướng làm cho cô gái còn lại cạn lời.
" Nhưng tôi lại không thể đi đâu được, tôi mắc một căn bệnh khiến tôi bị mục rữa dần dần, vô cùng đau đớn. Đôi chân này..." Cô gái sờ vào đôi chân được băng bó của mình"... Nó không còn có thể di chuyển được nữa....Tôi không thể ra khỏi ngôi nhà, ra khỏi khu rừng này."
"Vậy thì mỗi ngày tớ sẽ đến đây để chơi cùng với cậu, cậu sẽ không cần phải buồn chán nữa..."
Cô gái giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh " Đến chơi mỗi ngày? Cô vẫn chưa nhận thức được mình đang bị lạc vào sâu trong rừng và trời đang bắt đầu tối hay sao? Không chắc cô có thể thoát ra khỏi đây hay không, đừng nói đến chuyện tới chơi ngày hôm sau...."
" Quên mất!!!!" Gương mặt Viola tối lại hẳn, cô vẫn đang bị lạc và chắc giờ này cha cô đang cuống cuồng tìm cô.
"..."
"Đây..."
Cô gái biến ra một tờ bản đồ rồi đưa cho Viola.
" Cứ đi theo nó rồi cô sẽ ra được khỏi khu rừng này.."
"Ôi cảm ơn cậu..."
" không nghi ngờ gì sao...."
" Tại sao lại nghi ngờ? Không phải cậu với tớ là bạn sao?"
( Cô ta là kẻ ngốc sao, ai làm bạn khi chỉ mới gặp mặt một lần chứ?, quá ngây thơ)
" À mà... Cậu tên là gì thế?"
"..."
" Ellen.."
" Ellen à, vậy Ellen , mai tớ sẽ lại đến, cảm ơn cậu về tấm bản đồ nhé"
............
" Cha ơi...."
Cô chạy tức tốc đến chỗ cha cô đang đứng, cô đã thoát ra được khỏi khu rừng.
" VIOLAAAAA, con đã đi đâu thế..?"
" Con bị lạc, nhưng đã có một cô gái rất tốt chỉ con lối về cha ạ..."
" Tạ ơn trời, cha chỉ còn có mình con thôi..."
" Cha...." Viola ôm cha vào lòng.
------------------------
" Ellen, Ellen ơi.."
" Thế là cô lại tới...."Ellen đang ngồi trên xe lăn, tay cầm một quyển sách dày.
" Xin lỗi nhé Ellen, lần trước vội quá mà mình chưa kịp giới thiệu, xin chào cậu, mình là Viola" Cô giơ tay ra về phía Ellen, nhưng cô ấy không bắt tay với cô.
" Haaaa, cậu phũ phàng thật đấy...."
" hmmm"
" Cậu có muốn đi tham quan quanh rừng không?"
"Tại sao?"
"Thì không phải hôm trước cậu nói cậu muốn đi quanh rừng sao?"
" Thật là, tôi chỉ nói như vậy vì tôi không thể đi đâu với đôi chân như thế này thôi..."
" Thì bởi thế..." Viola đi vòng ra sau Ellen và " CÙNG ĐI NÀO" Cô đẩy chiếc xe lăn của Ellen và chạy nhanh về phía con đường.
" Ối Ối...." Ellen hốt hoảng làm rơi cả cuốn sách đang cầm trên tay, vụng về bấu víu vào chiếc xe lăn, mắt nhắm chằm lại, cảm thấy xa lạ khi sắp đối mặt với thế giới mà cô khao khát được chiêm ngưỡng.
.......
" Nào mở mắt ra đi, Ellen"
"...."
Nơi này là đâu vậy, một cánh đồng hoa rực rỡ đầy màu sắc. Gió thổi nhẹ làm đung đưa những bông hoa nhỏ bé, mùi hương ngào ngạt bay khắp nơi.Mắt Ellen rực sáng, cảnh tượng này, thật đẹp quá.
" Cậu thấy sao? Đây là nơi bí mật mà tớ đã tìm được sau những lúc lang thang quanh rừng đấy"
" Đẹp..q-- a hem cũng bình thường thôi mà..." Cô lấy lại thái độ lạnh nhạt, nhưng làm sao giấu được, Viola hiểu cô đang vui, rất vui là đằng khác.
" Cậu đợi chút nhé..."
Viola chạy đến một bụi hoa cúc trắng gần đó, loay hoay làm một cái gì đó trông có vẻ rất bí mật.
" Thật đẹp, nhưng....Minh không thể chạy nhảy trên cánh đồng này như cô ấy.......không thể vui đùa như cô ấy...."
"ƯỚC GÌ...MÌNH CŨNG CÓ ĐƯỢC MỘT ĐÔI CHÂN NHƯ CÔ ẤY"
......
" Đây...." Viola quay lại và chìa ra trước mặt Ellen một vòng hoa cúc trắng tự làm.
" Cảm ...ơn"
" Để tớ đội cho cậu....."
" Này cậu biết không?"
" Biết gì cơ?"
"Hoa cúc là tượng trưng cho một tình bạn lâu dài đấy, tớ mong Ellen và tớ cũng sẽ được như thế"
" Cậu...."
Nhưng cậu biết không, trên cuộc sống này không thể tồn tại tình bạn giữa phù thuỷ và người được.
-------------------------------
1 tháng sau
" Ellen ơi.."
" Khụ khụ...."
Ellen đang nằm trên giường, trông bộ dạng tiều tụy và mệt mỏi.
" Lại là cô à?...khụ...khụ...."
" Ellen...." Viola lại đỡ Ellen " ôi không trông cậu tệ quá...."
" Thân xác này,....tôi không còn nhiều .....thời gian đâu....cô không nên đến đây nữa....."
" Ôi cậu nói gì thế....." Viola rơm rớm nước mắt" Không....tớ không thế giúp gì sao...?"
"Kh---------------"
KHÔNG GÌ? CÔ TA CÓ THỂ THAY ĐỔI THÂN XÁC CHO MÌNH MÀ
không , cô ấy quá tốt, mình không thể làm thế với cô ấy
CÁI GÌ, ĐỪNG NÓI MÌNH ĐANG CÓ CẢM TÌNH TỐT VỚI CÔ TA
NÊN NHỚ MÌNH LÀ PHÙ THUỶ
KHÔNG HỀ TỒN TẠI TÌNH BẠN GIỮA PHÙ THUỶ VÀ CON NGƯỜI
nhưng........
NHƯNG NHỊ GÌ? KHÔNG NHỚ À? LOÀI NGƯỜI VÀ PHÙ THUỶ LÀ KẺ THÙ
TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỀ TỒN TẠI TÌNH BẠN GIỮA PHÙ THUỶ VÀ CON NGƯỜI
-------------
PHẢI....KHÔNG HỀ TỒN TẠI THỨ TÌNH BẠN ẤY
--------------
" Nếu có thể...cậu có thể hoán đổi thân xác .......với tớ không......"
" Cậu nói tớ là " cậu" à, ôi cuối cùng cậu đã chấp nhận tớ rồi..."
----- mình phải làm cô ta xiêu lòng----
" Tất nhiên rồi.......cậu đã luôn đối ......xử tốt với tớ mà...."
" Nhưng hoán đổi thân xác thì ....."
" Chỉ một ngày thôi, tớ muốn được chạy nhảy vui đùa như cậu trước giờ......làm ơn......"
Ellen nước mắt ứ đọng,Viola xiêu lòng.
" Vậy cũng được..."
---------------------
" Ahhhhhh, ahhhhhh thân xác này...quả thật rất đau đớn......"
" cậu cứ nằm đây nhé - TỚ NHẤT ĐỊNH ...."
(SẼ KHÔNG BAO GIỜ)
" QUAY LẠI"
--------------------------------------END----
Thế là hết rồi, sẽ có những chỗ chưa hay mong các bạn thông cảm:))))
Mong các ban sẽ thích:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net