Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PARK JIMIN! CON DẬY MAU CHO UMMA." tiếng hét chói tai của bà Park vang lên từ dưới lầu, ấy vậy mà vẫn không thể lay chuyển được cái con người đang trùm chăn thành một cục bông to xụ trên giường.

"Năm phút nữa thôi umma, năm phút con hứa sẽ dậy ngay" giọng nói uể oải của cậu vang lên mà không hề hay biết rằng "hiểm họa" đang chờ đón.

Đang thả hồn vào mộng mị bống từ dưới mông truyền lên một cảm giác đau điếng.

"Thằng này, mày dậy nhanh lên, mày muốn trễ giờ làm à." chẳng biết từ bao giờ bà Park đã leo lên đến phòng cậu, tay lăm lăm cây chổi lông gà, không hề thương tiếc mà đánh một phát thật đau vào bờ mông căng tròn của cậu.

"Đau chết con rồi! Hôm nay có làm gì đâu, umma kêu con dậy sớm như vậy làm gì?".

"Dạ thưa anh hai, hôm nay là ngày đầu tiên anh hai đi làm, anh hai dậy giùm cho em nhờ" bà Park dùng chất giọng hết sức "thân thương" nói với cậu.

"Hự, có thế mà cũng............! Sao umma không kêu con sớm, huhu sắp trễ rồi, umma chuẩn bị đồ giùm con đi."

Bà Park lắc đầu ngao ngán nhìn đứa con trai của mình chạy đôn chạy đáo khắp nhà cũng vì cái tội ngủ nướng.

Sau 15 phút vật lộn với quần áo giày dép, Jimin đã chỉnh tề bước ra khỏi nhà. Cậu lên xe bus để đến công ty với cái bụng trống rỗng. Mà Jimin cậu từ trước đến giờ ghét nhất việc bị bỏ đói nên trong thâm tâm cậu thầm nghĩ sẽ đánh sập căn tin trong giờ nghỉ trưa.

Xe dừng, đứng trước sảnh công ty cậu không khỏi ngỡ ngàng. Quả không hổ danh là tập đoàn đứng thứ năm thế giới, mọi thứ trong đấy đều sạch sẽ, tiện nghi, ngay cả nhân viên từ nữ đến nam cũng đều chú tâm vào công việc, ai như mấy chú thím ở tập đoàn nhà cậu, công việc bù đầu mà nhiều chuyện không chịu nổi, nhiều khi tay trên bàn phím mà cái mỏ với mắt đã bay đi phương trời nào, đã vậy còn ở dơ kinh niên, rác chất thành đống mà không ai chịu dọn cứ để đó cho cô lao công trực đêm, riết rồi không biết nề nếp, nội quy để trưng hay làm gì nữa.

Mãi mê trong suy nghĩ cậu không hay biết mọi nhân viên trong công ty đang nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng tò mò. Cũng phải thôi, ai đời chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu trai đẹp tựa thiên thần đứng dòm chằm chằm vào công ty người ta, lâu lâu còn làm cái mặt đâm chiêu suy nghĩ rồi cười cười một mình, thật kì lạ hết sức.

"Này cậu ơi, chẳng hay cậu cần gì mà đứng trước công ty chúng tôi?" Giọng nói nhẹ nhàng, lịch thiệp của nữ nhân viên kéo cậu về hiện tại.

"À vâng, tôi vừa được nhận vào làm ở đây mà chưa quen chỗ nên không biết làm sao. Phiền cô dẫn tôi đến gặp chủ tịch Kim được không?" Cậu tụt rè nói, mắt không dấu được sự ngưỡng mộ dành cho người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

"Cậu là nhân viên mới à. Vậy theo tôi" cô nhân viên vừa nói xong đã lập tức bước đi để cậu lẽo đẽo theo sau."

Cả hai bước vào thang máy. Mùi hương Lavender nhè nhẹ xông vào mũi khiến Jimin vô cùng dễ chịu. Quay qua quay lại một hồi thang máy cũng đã dừng ở tầng cao nhất. Cô nhân viên bước ra trước, nhìn Jimin rồi hất mặt về phía căn  phòng nằm ở cuối hàng lang ý bảo cậu tới đấy vì trong luật lệ của công ty, cô không có quyền đến đó, tất cả mọi hồ sơ đều được thư kí Im chuyển cho chủ tịch.

Jimin từ từ bước trên hàng lang trải thảm đỏ sang trọng, mắt ngó nhìn khắp nơi. Không phải cậu chưa từng được thấy không gian như vậy, nhưng công ty này làm cậu vô cùng ngạc nhiên khi mọi thứ đều là hàng hiệu, nội thất ít nhất phải lên đến vài chục triệu won một món, thật khiến người khác nể phục.

Đứng trước căn phòng đề chữ "PHÒNG CHỦ TỊCH", Jimin có phần lo sợ. Cậu từng gặp người này một lần trong lễ mừng thọ cha, tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, lãnh khốc. Nghe bảo trong công ty với vai trò chủ tịch ông ta còn kinh khủng hơn, làm việc theo phép tắc quy củ và không kiên nể bất kỳ ai, chắc cũng có lẽ vì vậy mà nhân viên trong công ty chính lẫn cả tập đoàn Kim Gia không ai dám lơ là công việc.

Hít một hơi thật đầy để lấy tinh thần, Jimin từ tốn mở cửa bước vào trong. Đúng như dự đoán, ông Kim ngồi trên ghế chủ tịch, mặt cuối vào đống tài liệu trên bàn, nghe tiếng động ông ngước lên, đôi mày chau lại nhìn thẳng vào Jimin đầy lạnh lùng, băng giá.

"Cậu là ai, tìm tôi có việc gì" giọng ông khàn đục hỏi cậu.

"Thưa chủ tịch Kim, tôi là Park Jimin, nhân viên mới vào làm. Tôi đến để nhận phân công" cậu run rẩy trả lời, nét mặt xen lẫn giữa hồi hộp và lo lắng.

"Ra là vậy, cậu ngồi đi" ông nói rồi lại quay về với công việc, không thèm liếc nhìn cậu.

Jimin tiến đến chiếc ghế đặt đối diện ông Kim nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đẩy tập hồ sơ của bản thân về phía ông.

"Mời chủ tịch xem qua ạ"

Ông Kim đưa mắt nhìn nó, chậm rãi mở ra xem, gương mặt từng chút đanh lại có vẻ như không vừa lòng làm Jimin sợ chết khiếp.

"Park Jimin, sinh ngày 13/10/1995, quê quán Busan. Jimin.....Park Jimin..... Cậu là đứa con trai quý tử nổi tiếng tài giỏi xinh đẹp  của Park Gia đấy sao?" ông nhìn Jimin hỏi

"Vâng ạ" cậu rụt rè trả lời, gò má phúng phính khẽ ửng hồng.

"Tốt, rất tốt. Quả đúng như lời đồn đại. Có vẻ trước đây tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Con trai Park Gia có khác. Quả là hảo mỹ nhân, hảo nhân tài. Thế sao cậu không là việc ở Park Gia. Tập đoàn nhà cậu và Kim Gia chúng tôi là một chín một mười, trên thương trường đều lừng lẫy bốn phương, tôi không tin nhà cậu không có chỗ cho một nhân tài mà còn là con của chủ tịch làm việc. Nói đi, cuối cùng cậu qua đây là có chủ ý gì"

Nghe ông nói, Jimin bỗng cảm thấy lòng tự ái của mình bị đụng chạm. Gì chứ, ông ấy tưởng cậu là ai mà đi làm ba cái chuyện thiếu nhân đạo ấy. Đành rằng thương trường tựa chiến trường, đâm giết nhau không trừ thủ đoạn nhưng cậu đây sinh ra vốn dĩ không ưa mấy việc đó, nếu muốn cậu làm như vậy thì đợi kiếp sau đi

"Thưa chủ tịch, Park Gia chúng tôi không phải loại dơ bẩn như vậy, mối quan hệ giữa chúng ta đang trên đà phát triển, tôi nghĩ việc cỏn con này không nên làm tổn hại đến mối thâm giao lâu nay." Cậu từ tốn nói, ánh mắt bỗng trở nên kiên định và quả quyết lạ thường.

"Vậy Park thiếu hãy nói cho tôi biết đi, cớ sao cậu lại vào đây làm việc" ông Kim khá bất ngờ trước thái độ của cậu nhưng nhanh chóng trở lại phong thái kia rồi hỏi.

"Tôi không muốn ăn bám gia đình, chỉ đơn giản vậy thôi, tin hay không tùy ông." Jimin nhếch mép nhìn ông Kim.

"Tôi tin cậu. Được rồi, tôi từng nghe cha cậu nói về khả năng vẽ của cậu. Tôi sẽ cho cậu làm ở phòng thiết kế. Còn bây giờ thì chuẩn bị công việc của cậu đi. Mai sẽ bắt đầu làm. Chào mừng cậu đến với Kim Gia."

"Rất hân hạnh thưa ngài. Tôi hứa, với vị trí một nhân viên, tôi sẽ đưa tập đoàn đi lên" nói rồi Jimin đứng lên bước ra đi không thèm nhìn lại, cậu đâu hay biết rằng một đôi mắt đang xoáy sâu vào cậu đây nham hiểm.

"Park Jimin mày cứ chờ đấy rồi tao sẽ cho mày nếm mùi thương đau. Đừng trách tao độc ác mà hãy trách bama mày đẩy tao đến đường cùng. Nào nhóc con, cuộc chơi bắt đầu. Chuẩn bị tinh thần đi, trong trận đấu này tao hứa một mất một còn. Gia tộc mày sẽ đại bại trong tay Kim Tae Hwan tao. Game start"

--- END CHAP 1 ---
Mấy chap đầu hơn xàm tí, dần về sau sẽ có chuyện hay. Có gì thiếu sót xin các bạn góp ý ❤️. Vì là fic đầu nên Au chưa có kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #vmin