Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umma Abba, con trai yêu dấu, dễ thương, xinh đẹp về rồi." Jimin vừa bước về nhà đã la lớn rồi tự luyến một mình mà không hề biết tập thể thành viên từ umma abba đến người giúp việc đang đồng loạt nổi da gà.

"Oppa nói gì thế, không ngượng à" giọng nói có phần chế giễu vang lên phía cầu thang. Đó là Serin, em gái cậu. Cô bé không phải con ruột mà là con nuôi. Nghe nói vào đêm mưa bão, mẹ cậu nghe tiếng khóc trước nhà, bảo quản gia Song ra xem thì thấy Serin được đặt trong nôi để trước cửa. Suy đi nghĩ lại Umma cậu không thể sinh lần nữa vì bị di chứng sau tai nạn nên họ nhận nuôi Serin.

Từ nhỏ Jimin và Serin đã rất yêu thương nhau, chơi thân như anh em ruột. Cho đến tận bây giờ vẫn thế. Serin là một cô bé cực kì đáng yêu, bản thân tự nhận thức được vị trí của mình trong Park Gia nên không bao giờ tỏ ra khó chịu trước cảnh ông bà Park cưng chiều Jimin, ngược lại cô càng coi đó là một may mắn, một sự hạnh phúc tình cờ và trọn vẹn khi trở thành một thành viên của gia đình.

Yêu quý nhau là thế nhưng Jimin và Serin cũng chẳng tránh được cãi vả, nói là cãi vả chứ thực ra là xỉa xói, chọc ghẹo nhau theo cách mấy đứa bạn thân vẫn thường làm, như bây giờ chẳng hạn, Serin đang nhìn Jimin với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn khi nghe thấy mấy chữ "dễ thương, xinh đẹp" phát ra từ miệng cậu.

"Con nhỏ này, sao cứ thích bắt bẻ anh vậy hả? Lâu lâu cũng phải cho anh tự sướng chút chứ". Jimin mặt đen như đít nồi nhìn Serin.

"Ai biểu oppa nói lố quá chi, em chỉ nói thay tiếng lòng của mọi người thôi."

"Thôi Minie, Serinie nói đúng mà". umma cậu tỉnh bơ nói.

"Hai người hùa nhau chọc con, con giận bây giờ". Jimin vừa nói vừa phồng mạ, chu môi trông cực cute.

"Đủ rồi, ba mẹ con vào ăn cơm đi, đứng cãi đến sáng mai mất". Giọng nói uy nghiêm của ông Park kéo ba con người còn lại ra khỏi cuộc tranh luận.

Bữa cơm trưa ở Park Gia diễn ra rất vui vẻ với tiếng cười nói đầm ấm. Ăn xong, Jimin chạy tọt lên phòng rồi nằm dài ra giường nghĩ về công việc ngày mai. Câu lo lắng, bồn chồn không biết ở đấy như thế nào, liệu có việc gì cản trở không. Mệt mỏi trong guồng suy nghĩ cậu dần chìm vào giấc mộng, một giấc mộng yên tĩnh, thanh bình để chờ đón những sóng gió tương lai.

Màn đêm buông xuống phũ lên thành phố Seoul hoa lệ, những ánh đèn lấp lánh từ trung tâm thành phố chiếu vào khung cửa phản ánh lên một thiên thần đang say ngủ. Thân ảnh nhỏ bé nằm cuộn tròn trong đống chăn gối, phản phất mùi hương thơm mát của bạc hà thật khiến con người ta si mê.

Thứ ánh sáng chói lòa làm Jimin tỉnh giấc. Dụi mắt đứng dậy chợt nhận ra trời đã tối cậu hốt hoảng bay vào nhà vệ sinh tắm rửa sửa soạn rồi lại lần nữa phi xuống lầu nơi umma và Serin đang chuẩn bị bữa tối.

"Minie, con đi đâu vậy, không ăn cơm à" thấy con trai xuống, mẹ cậu ôn tồn hỏi.

"Nae, hôm nay con có hẹn với bạn, umma abba với Serinie ăn rồi nghỉ ngơi đi, không cần chờ con." Jimin vừa mang giày vừa hớt hải trả lời.

"Oppa đi nhớ về sớm nha, về khuya quá dễ gặp chuyện lắm" Serin lo lắng nói. Cô biết từ nhỏ Jimin đã yếu đuối, dễ bắt nạt khi đi chơi đêm vậy càng dễ sanh việc không hay.
-------------------------------------------------

Con Lamborghini yêu dấu của cậu dừng trước cửa của một tiệm McDonald. Nhanh chân bước vào trong, Jimin tiến đến bàn của một cặp đôi đang ngồi hết sức tình tứ. Một người có nước da bánh mật, thần thái toát lên sự cứng rắn, ngoan cường nhưng không thiếu sự trẻ trung, tươi mới của tuổi trẻ, người kia thì ngược lại, làng da trắng mịn màng, mái tóc nâu mềm mại được cắt gọn gàng, nhìn dáng vẻ làm nũng với người yêu có chút trẻ con nhưng vô cùng dễ thương.

"Ây chà, hai người hạnh phúc quá nhỉ, tớ tới trễ chút mà đã phải lãnh màng tình cảm này rồi." Jimin nhíu mày trêu ghẹo.

"Trễ một chút là thế nào, tin tớ đánh cậu không. Để tụi tớ đợi nửa tiếng rồi. Cậu làm gì mà lâu lắc thế?" người con trai xinh đẹp kia đáp lại với giọng điệu khó chịu.

"Rồi rồi, tớ xin lỗi được chưa, mà hai cậu đã gọi gì chưa?" Jimin thấy bạn giận không dám nói thêm gì nữa vì biết chắc rằng phần thua sẽ thuộc về mình.

"Chưa, tớ với Namjoon đợi cậu đến rồi kêu luôn."

"Ừm, vậy hai người ăn gì tớ order luôn"

"Thôi em ngồi đây với Jinie đi, anh order cho, khẩu phần của hai người riết nay thuộc luôn rồi." Namjoon đứng lên cười bảo.

"Ông xã là số một" Jin nói rồi cười típ mắt.

"Cảm ơn anh." Jimin nói rồi liếc qua Jin "Còn cậu bớt bớt lại đi. Chỗ công cộng cấm khen nhau trước mặt người FA"

"Xí, cậu giỏi thì kiếm người yêu đi, ở đó mà cạnh nạnh với tớ" Jin cũng không vừa đáp trả.

NamJoon nhìn người yêu mình cãi nhau với Jimin mà thở dài ngao ngán, không biết bạn thân kiểu gì nữa, gặp nhau là y như rằng đem hết chuyện này đến chuyện kia ra cãi.

"Hai người trật tự đi, có đồ ăn rồi đây. Đứa nào nói nữa anh cắt phần ráng chịu" cuối cùng cũng phải là Namjoon đứng ra giải hoà bằng cách dọa ko cho ăn.

"Thôi ăn đi, hồi nói tiếp" Jimin và Jin thấy đồ ăn là hai mắt sáng rỡ nên không ai dám nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng ăn.

"Jimin này, em tìm được việc làm chưa" Namjoon hỏi

"Dạ rồi ạ, mai em bắt đầu làm việc" cậu ngước lên nhìn anh trả lời.

"Cậu làm ở đâu vậy?"

"Kim Gia" Jimin trả lời cộc lốc. Tuy nhiên hai người kia nghe xong liền sặc hết đồ ăn, nước uống.

"Sao lại làm ở Kim Gia, làm ở nhà sướng hơn chứ" Jin hỏi, gương mặt không giấu được vẻ tò mò.

"Tớ không muốn ăn bám gia đình." cậu thản nhiên vừa ăn vừa trả lời.

"Vậy cũng tốt, mà nè Jimin, anh nghe nói bên Kim Gia chuẩn bị chuyển lại cho Kim thiếu quản lý do ông Kim muốn về hưu sớm. Em cẩn thận, cậu Kim thiếu gia đó không phải loại người bình thường đâu. Thấy bảo cậu ta khó khăn, lạnh lùng lắm, em làm việc cũng nên cẩn thận." Namjoon đâm chiêu nói.

"Kim thiếu gia? Kim...Kim Taehyung đấy hả anh yêu" Jin đột nhiên sững sờ

"Đúng vậy, là cậu ta." Namjoon quả quyết gật đầu.

"Kim Taehyung, có việc gì mà cậu hốt hoảng thế Jin" Jimin nhìn Jin đầy thắc mắc.

"Cậu ta ghê gớm lắm, nghe bảo từ nhỏ mẹ mất đã lạnh lùng khó đoán, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, sau khi du học về càng ngày càng mưu mô. Bây giờ hình như còn là ông trùm thế giới ngầm, cậu làm việc với hắn ta không cẩn thận không chừng bị đem ra xử tử đấy" Jin từ tốn giải thích.

"Eo ôi, ghê vậy, mà không sao, tớ làm ở phòng thiết kế không dính dáng mấy đến cấp trên. Mà ai nói cho cậu nghe nhiều vậy, đừng có nói với tớ là báo ghi nha, tớ không tin Kim Gia để mấy việc này lọt ra ngoài đâu?"

"Suga nói với tớ" Jin đáp

"Suga? Ai vậy, tớ có quen không?" Jimin nghệt mặt hỏi.

"Min Yoongi ấy, tớ quen gọi là Suga nên quên là cậu không biết." Jin hờ hững trả lời.

"Yoongi hyung. Ừm, anh ấy cũng là người của thế giới ngầm mà." cậu vuốt cằm ra vẻ hiểu chuyện. (Trong truyện Jin lớn hơn Jimin nhưng do Jimin học cùng lớp nhảy với Jin nên hai người là bạn học vì thế quen miệng kêu nhau bằng tớ với cậu)

"Ừm, thôi cũng trễ rồi, tụi mình về thôi. Hẹn khi khác lại gặp, chúc cậu mai đi làm thành công nha." Jin nói rồi cả ba cùng đứng dậy ra về.

---Park Gia----

Sau khi tắm rửa xong, Jimin lên giường tra thông tin về Kim Taehyung, cái con người kỳ bí và nguy hiểm mà cặp NamJin nói. Cậu chìm đắm trong mớ câu hỏi về người này. Cuối cùng anh ta là ai? Đó là câu hỏi to đùng trong đầu cậu sau khi nhìn thấy tấm ảnh duy nhất của anh trên internet. Quả như lời đồn đoán, nét mặt lạnh băng không biểu lộ chút cảm xúc, người phát ra khí thế ngời ngời khiến ai cũng khiếp sợ. Kim Taehyung cái tên này sẽ là một mê cung cậu cần giải đáp.

--- END CHAP 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #vmin