chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu mở mắt dậy trong tình trạng nằm úp, Lan Trạm hình như đã tỉnh và quần áo đầy đủ,  thân thể cứ như bị xe tải cán qua vậy,  nhưng không sao trong cái tình thế đó vẩn còn cười hì hì được....

- Lan Trạm.. Lam Nhị Ca.... Hàm quang Quân a ~~~~~~~ ta.... đau... Lưng... A ~~~~

Không có tiếng trả lời,  không lẻ đi làm rồi chứ ??? Dì dị chòi , ai đời bỏ tân nương mới cưới của mình mà đi làm hong chòi,  ngồi nghĩ hồi Vô Tiện cũng đành phải lết cái thân thể đầy dấu tích  đi tìm đồ ăn, cái phòng ngủ của hắn bằng hai cái nhà bếp ở đền thờ lận đó,  mở cánh cửa phòng ra, cậu suýt ngất vì độ choáng ngợp của nhà Lam Gia....hồi bình tĩnh cậu lại giật mình hơn khi thấy một người đàn ông cao to đứng ngay bên cạnh... Còn cao hơn cả Lam Trạm, hình như là Người nước ngoài, phải tới 2m mới vừa,  gì mà cao dữ vậy trời ...

- Phu nhân,  buổi sáng tốt lành....

-  a... Chào anh , cho hỏi anh là ai và cho tôi hỏi luôn là phòng bếp ở đâu vậy  ???

Nguỵ Vô Tiện hỏi

- à,  tôi là bảo tiêu  nhà Lam Gia , cứ gọi tôi là Cao Tiến ,  còn vấn đề nhà bếp thì xin ngươi hảy yên tâm vào trong tôi sẻ gọi quản gia gọi nhà bếp làm...

Vừa nói xong,  thì Vô Tiện đi ngang,  phớt lờ luôn lời nói của bảo tiêu , tự thân đi tìm nhà bếp,  với lại cậu chả phải nữ nhân yếu đuối gì mà phải dâng tận mồm...

Bước xuống bậc thang, cơn đau đột nhiên nhói lên làm cậu mất đà... Té xuống,  may mà có bảo tiêu nhanh tay chụp lấy cậu, không thì tiêu....sau đó không ngừng nguyền rủa Lam Trạm vì hại cậu ra nông nỗi này...

Xuống tới được nhà bếp thì như một hình,  đã đau mông mà còn xa nữa chứ,  cậu chào tất cả người trong nhà,  từ quản gia,  tới dì làm bếp,  bảo vệ tới người làm.... Ko chừa một ai

- phu nhân,  từ giờ có gì cần thì nói tôi nhé...

Người quản gia già nhìn cậu mỉm cười  , ko ngờ Lam gia vốn gia quy lể nghĩa này lại có một nhị thiếu phu nhân là nam chứ,  đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể sảy ra mà,  với lại người ở Lam gia mang tư tưởng hiện đại tiến bộ,  đc tuyển chọn học hành đàng hoàng nên coi đồng tính luyến ái là chuyện bình thường...

- vâng...giúp đở tôi nhiều hơn nhé...

Cậu vừa ăn vừa cười tít mắt lên

Ăn xong thì cậu bắt đầu đi dạo,  đi khắp cả nhà Lam gia từ ngóc ngách này xó sỉnh kia đều chui vào,  và mỗi lần như vậy đều bị Cao Tiến lôi ra cằn nhằn...hết chui vào xó,  cậu lại tuộc xuống từ trên lang can cầu thang , làm cả người Lam Gia hết hồn lại lôi cậu xuống,  bắt ngồi  trên tràng kĩ ngồi im đó....cử một cô bé canh giữ

- em tên gì thế....???

Cậu nằm dài trên tràng kĩ hỏi

- dạ phu nhân,  em tên A kiều ạ....

Tự nhiên ngẩm lại từ phu nhân cậu lại bật cười,  đường Đường là một nam nhân lại bị gọi là phu nhân thật kì quái,  hồi xưa cưới Lam Trạm có được gọi vậy đâu thật kì Lạ mà....

- A kiều sao???  Tên đẹp thật... Nào lại đây đi , ngồi đây anh cho em bánh...

Cậu rủ rê đứa nhỏ nhưng hình như như đứa nhỏ hơi bị nghiệm túc

- sao được chứ,  em là người làm còn anh là chủ,  không thể đâu...

Cô bé vội xua tay

- gì chứ,  thời đại nào rồi,  giờ em có thích bánh kẹo hong...

- có ạ...

Coi bé trả lời

- vậy lại đây đi...

- nhưng.....!!!!

Lại lưởng lự thêm lần nữa

- nhiều chuyện quá,  em là người làm đúng không,  anh nói em phải lại đây là phải đi ko nói nhiều....

Cuối cùng sau đấu tranh tư tưởng,  cô bé cũng đầu hàng bước đến ngồi một mép bên tràng kỉ,  liền bị cậu lôi vào ngồi cho rộng,  nhét một mớ bánh kẹo vào tay , thực hạnh phúc mà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tientu