chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chơi với A Kiều mãi cũng chán cậu lại lân lê đi đu bám Cao Tiến

- phu nhân,  cậu ra kia ngồi chơi cho tôi làm việc đi,  tôi có gì đâu mà cậu đu bám tôi hoài vậy....

Cao Tiến nhíu mày hỏi cậu

- tôi buồn, Lam Trạm bỏ tôi đi làm rồi,  chơi với tôi đi,  ko có Ôn Ninh,  ko vớ Lộc Khương.... Chán quá

Cao Tiến mặt nghiêm đang giúp cô hầu nọ khuân cái bàn nói lại...

- thế thì đến đó đi,  tìm Ông chủ mà chơi... Chứ tôi ko rảnh đâu,  biết đâu cậu có thể làm việc ở đấy....

- nhưng tôi mới năm cuối thôi, chưa tốt mà....

Cậu lại nằm dài trên tràng kĩ  nói

-kệ cứ đi đi... Ai dám nói gì cậu cứ gọi cho tôi....

Vô Tiện liền cảm thán,  người bảo tiêu này quyền lực thiệt nha... Vậy thì ngại gì ko đi

Cậu chạy vội lên phòng thay đồ xách theo balô có đồ vật quen thuộc , Trần Tình,  Mạt Ngạch của Lam Trạm,  Âm Hổ Phù,  bùa chú và linh tinh thứ khác... Chạy ra khỏi nhà và cứ mặc cho cô hầu nào đó cứ chạy theo cậu , bảo là để tài xế đưa đi dù gì cũng là phu nhân nhà Lam Gia sao có thể tùy tiện đc.... Nhưng chưa kịp nói thì cậu đã chạy mất....

Ra bến xe bus,  liền đến thẳng trụ sở chính tập đoàn nhà lam Gia

- chào cô....

Cậu nói,  hình như đã đổi lể tân,  cô gái lúc trước cậu gặp và bây giờ khác nhau

- vâng,  tôi giúp gì được...

Nàng hỏi bằng chất giọng đều đều

- tôi muốn gặp Lam Tổng... Nhờ cô chuyển lời

- xin hỏi anh đã có hẹn chưa ạ????

Nàng hỏi

- chưa... Có lẻ thế

- thế thì xin lỗi,  nếu ko có hẹn thì có lẻ ko đc a

Cậu liền nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương

- có thể giúp tôi ko,  xin đó.....

- ơ....vậy xin anh chờ một chút để tôi liên hệ thư kí Lưu

Tự vả dô mặt,  nàng thật sự ko thể chối từ ánh mắt ấy mà , trai đẹp ai chả mê .... Ôi chúa tôi , nhấc máy và bấm dảy số gọi,  nói chuyện với đầu dây bên kia

- mời cậu ra bên kia ngồi đợi tôi đã liên hệ phòng tổng giám khảo

- vâng cám ơn cô....

Hồi sau lại là thư kí Lưu vẩn gương mặt chảnh chó đó,  vẩn đẩy gọng kính nói

- phu nhân,  Lam Tổng sai tôi xuống đưa cậu lên....

Cũng may đây là phòng tiếp khách,  không có ai chú ý đến

- đừng gọi tôi là phu nhân,  kêu tôi là Vô Tiện đc rồi,  ngại lắm ....

Cậu gãi đầu , ai đời một thằng con trai mà bị gọi là phu nhân ai chả ngại

- đc... Mời lối này

Đi thang máy dù vẻ mặt rất bình thường nhưng nội tâm ko ngừng cảm thán rằng công nghệ phát triển ghê thật, chắc là cậu già thật rồi , tới nơi cậu theo thư kí lưu,  trên hành lang có rất nhiều người và đều ngoảnh mặt lại nhìn cậu,  bộ lạ lắm sao

- Lam Trạm a,  Lam nhị ca.... A ~~~ ngươi đâu rồi

Mở cửa bước vào,  cậu cười híp mắt nói to... Đột nhiên người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn cậu

- aaa... Tôi.. Có phải đã làm phiền ko,  thật xin lỗi....

- thư kí lưu,  đưa em ấy đến phòng tài vụ xem thử việc ở đấy,  tí nữa tôi sẻ lại đó...

Lam Trạm mặt lạnh nhìn cậu,  nhưng lại nói với thư kí lưu, sao nữa trời,  ai đời bắt vợ mới cưới,  còn đang trọng thương này đi làm ngay chứ , còn chưa tốt nghiệp nữa...

Cậu chu môi,  liếc hắn bỏ đi... Thật bực mà

- chào mọi người,  nhìn đây nào...

Thư kí lưu lớn tiếng gọi khiến mọi người lập tức chú ý

- sao thế ạ

Nhân viên A hỏi

- đây là Vô Tiện,  tạm thời cậu ấy sẻ làm ở đây,  giúp đở cậu ấy nhé

- hey.. Chào mọi người tôi là Ngụy Vô tiện , giúp đỡ tôi nhé...

Cười một cái lấy tự tin nào , nhưng hình như họ chỉ vổ tay,  cười và lại cúi mặt vào việc

- không sao đâu,  họ thân thiện lắm....

- tôi nghĩ thế,  đc rồi chổ của tôi ở đâu nào...

Sau khi sắp xếp chổ  cho cậu,  thư kí Lưu ly khai,  để lại cậu ngồi đó tính toán những thứ đơn giản à... Ko phức tạp vì Lam Tổng đã dặn là cậu lười suy nghĩ đến mức nào

Đột nhiên

- người mới,  đi  mua cho tôi ly cà phê đi..

Cậu ngạc nhiên,  gì đâu, ma cũ bắt nạt ma mới trong truyền thuyết à

- tại sao tôi phải đi... Cho một lý do nào

Người phụ nữ đó liền bước lại chổ cậu  , qao một Người phụ xinh đẹp... Nhưng cậu ko có hứng thú

- ở đây tôi có quyền nhất,  muốn yên thì làm theo đi....hey,  nhìn cũng đẹp trai đấy,  muốn theo ta ko...

Cậu ngưa người ra ghế,  cười nếu Lam Trạm thấy dụ này thì ra sao nhờ

- cô chắc chứ...

- tất nhiên...

-  nhưng tôi không thích...

Cậu cười nhẹ, khiêu khích

- mày....

Cô ta săn tay cần ly nước bàn bên cạnh và " ào "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tientu