chap3:học cách hòa nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ơ.... Chúng tôi là người của,  Giang Thị,  Kim Thị,  Lam thị...... Ờ cậu ổn ko di lăng.....

Lão già kim thị ấp úng,  họ ấp úng cái quái gì vậy,  đáng lẻ họ phải thẳng lưng mà nói chuyện rỏ ràng chứ...

- các người bắt cóc tui đúng hem,  nói đi ko tui la lên đó, Lam Trạm cứu ta.......

Ngụy anh gần như la lên,  bản tính nhây bựa của cậu đang xuất hiện... Ba lão già kia cũng đen thui mặt.....cậu ta đang làm cái quái gì vậy....

- thôi cho tôi xin,  ai mà dám làm gì cậu..... Bớt bớt đi....

Lão già giang thị xì một hơi rỏ dài

- thế thì cho ta hỏi các vị lão bối,  đây là đâu ko..... Ta ngủ quá lâu rồi nên hơi mụ mị....

Ngụy anh vổ nhẹ vào đầu...!!!

- ta nói này di lăng,  vểnh tai lên mà nghe đây,  cậu đã chết rồi,  cậu biết chứ....

- tôi biết.....

- thế thì cậu nên hiểu rằng đây là năm 2019 cách thời đại cậu sống đã rất Nhiều năm......tôi ko biết lý do vì sao tới bây giờ cậu mới tới đây mà ko trực tiếp đầu thai, nhưng hàm quang quân,  Giang tông chủ và nhiều người khác đã đầu thai đc hai kiếp người  rồi......

Lão lam thị nói.....

- vậy chắc tôi ăn bám diêm vương quá lâu nên ông ta đuổi tôi ý mà......

Ngụy anh nữa đùa nữa thật

- tôi nghĩ điều quan trọng bây giờ là cậu cần phải hòa nhập với cuộc sống hiện đại,  cậu biết chứ,  ở đây họ không dùng pháp thuật,  họ cũng ko biết đến sự tồn tại của chúng..... Và cậu nên tìm đc hàm quang quân,  chúng tôi cần trả đàn vong cơ cho ngài ấy......

Họ phân trần khiến ngụy anh như hơi lặng đi,  chuyện gì vậy,  mới đó mà đã ngàn năm,  vong cơ huynh ấy cũng đã đc hai kiếp...... Huynh ấy liệu... Còn nhớ ta là ai ko..... ???

Bao nhiêu câu hỏi đc đặt ra trong đâu ngụy anh , nếu họ ko nhớ ta là ai..... Vậy.....

- di lăng cậu tạm thời ở đây đi,  nếu cậu ko chê ngôi miếu này,  cậu cần học những thứ cơ bản nếu ko muốn bị bỏ quên trong xã hội này.....cậu hiểu chứ

Lão Kim thị lên tiếng..
- a~~được...... Ta thì ở đâu cũng đc,  nhưng ko biết nên xưng hô thế nào cho phải phép....

Ngụy anh thi lể , hỏi...???

- bọn ta đã già nhưng suy cho cùng cậu cũng là bật tiền bối,  vãn bối bọn ta vẩn phải gọi cậu là ngụy tiền bối rồi......

Lão lam vuốt râu cười.. Khà.. Khà

- không được , dù ta có đi trướt thì ta vẩn là người trẻ tuổi,  các ngươi vẩn là nên chỉ dạy ta thêm.....vẩn cứ gọi là lão lam vậy......

- được được.... Theo ý cậu....

Cả bốn người vui vẻ cười,  đột nhiên lão giang thị tiến tới nơi treo trần tình , rút nó xuống trao cho ngụy anh phân trần....

- di lăng  , trần tình đã chờ cậu hơn ngàn năm rồi,  đã đến Lúc nó lấy lại phong độ ngày xưa rồi......

Ngụy anh nhận lấy trần tình xoay nó trên tay vài vòng,  vẩn ngon chán.......

_-------------------------------_

Sau hôm đó cậu bắt đầu thay đổi mọi thứ,  vốn thông minh nên chỉ cần hai tháng là cậu đã nhớ hầu hết mọi thứ.... Nhưng cậu ko cắt tóc,  cậu bảo tóc là do mẩu thân ban cho dù thế nào cũng phải để lại......

Cậu đc lão lam đăng kí vào một ngôi trường tốt,  mọi thứ đều đã hoàn hảo chỉ còn chờ ngày cậu nhập học...... Ở đây có đủ mọi thứ,  từ học chử,  học võ thuật,  hóa học mọi thứ đủ cả.....

Hôm nay cậu cùng lão kim ra phố,  Qào..... Cậu bất ngờ,  rất náo nhiệt,  còn hơn những gì cậu tưởng tượng.  Tất cả mọi người bắt đầu chú ý cậu vì mái tóc dài đen tuyền của cậu......

Cũng có vài nữ tử ồ lên vì vẻ điển trai vốn có của cậu mà tụm ba tụm năm bàn tán...

- cậu gây sự chú ý quá đấy di lăng.... Với lại cất trần tình vào balô đi....

Lão giang liếc cậu,  bộ giạng lão ấy trong y hệt giang trừng..... Khó tính

- áy già,  lão giang ông khó quá rồi... Tôi đẹp trai thế này mà sao ko ai chú ý đc chứ... Haha.....

Ngụy vô tiện ko liên sỉ mà cứ thế cười to.... Vẻ mặt cậu bây giờ vô lo vô nghĩ vừa vặn đúng với độ tuổi của cậu....

- mai cậu nhập học rồi,  đừng có quậy đấy.....

Lão giang lại móc mích cậu

- tôi chả thích đi học tí nào,  ông cứ như lam trạm ấy lúc nào cũng gia quy,  học hành.... Chán chết...!!!

Ngụy vô tiện phồng má xoay xoay tị trần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tientu