Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhanh, sau cuộc gặp mặt bí ẩn đó vài ngày Lê Chí Điền đã được cảnh sát đến hỏi thăm, họ nghi ngờ công ty vận chuyển này chỉ là một lớp vỏ bọc nhưng vì không đủ bằng chứng và chứng cứ nên cũng không làm được gì

Lê Chí Điền ngồi trong căn biệt thự sa hoa của mình, thoải mái thưởng thức trái cây mát lạnh kèm thêm chút rượu đỏ tăng thêm phần sảng khoái

Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Lê Chí Điền, anh ta đã tính toán từ trước và đã cho một vài tên đàn em thân cận xử lý mọi chuyện một cách ổn thoả

Lê Chí Điền đứng dậy, anh ta tiến đến gần nhìn ngắm một cây gỗ to lớn đang được đặt trên một chiếc giá đỡ và có vẻ nó là một món bảo vật quan trọng (tui hổng biết diễn tả cái cây này ra sao cho ngầu hết)

Một nụ cười đầy ẩn ý, Lê Chí Điền lại có mưu kế gì kế tiếp?

Lại là cuộc gặp mặt trong con hẽm lúc trước, nhưng bây giờ đã khác người đàn ông bí ẩn trên chiếc xe không ai khác chính là Trịnh Cương một vị cảnh sát ưu tú trong nội bộ cảnh sát nhân dân Trung Hoa

Thật không ngờ, ông ta và Lê Chí Điền lại có mối quan hệ như thế này đây

"anh đã làm cách nào mà có thể qua mặt được cảnh sát"

Lê Chí Điền nở một nụ cười khinh bỉ và nói "anh nghĩ tôi là ai chứ, những chuyện rác này mà làm khó được tôi sao, anh quá xem thường tôi rồi đấy"

Trịnh Cương không nói gì, tình hình trước mắt thì mọi chuyện đã không đi quá xa đợi một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống tới lúc đó sẽ tính tới bước đi kế tiếp

_______

Lần này Lê Chí Điền chủ động đến nhà Nhược Đình, trên đường đi anh ta biết được có kẻ đang theo dõi mình vì không muốn luyên lụy đến Nhược Đình nên anh ta đã tìm cách đánh lạc hướng tên kia

Nhận thấy khoảng cách ngày một gần Lê Chí Điền di chuyển nhanh rẽ vào một con hẽm nhỏ nhanh chóng cắt đuôi tên kia thành công

Một nụ cười đắc ý, sau đó Lê Chí Điền tiếp tục đến nhà Nhược Đình, vì anh đến nhưng lại không báo trước làm cho Nhược Đình chưa kịp dọn dẹp nhà cửa, không phải Nhược Đình ở dơ hay gì chỉ đơn giản là nhà cô không có chỗ để ngồi hẳn hoi, những lúc có khách đến thì họ đều ngồi dưới sàn nhưng việc tiếp khách đối với Nhược Đình thì chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi cái nhà nhỏ như vậy, lại còn một thân một mình thì có khách nào mà đến cơ chứ

"sao chú tới mà không cho tôi trước vậy, tôi còn chưa chuẩn bị gì"

"cần chuẩn bị gì chứ, như này là được rồi"

Nhược Đình có vẻ ngại ngùng khi đứng trước mặt Lê Chí Điền và anh ta cũng nhận ra điều đó nhưng anh không vạch trần cô, anh nghĩ cứ để cô thật tự nhiên hết mức có thể

Hai người ngồi nói chuyện phím một hồi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhược Đình không biết là ai đến nên cô đã đi ra xem

Người bên ngoài cửa nóng lòng muốn đưa thứ đang cầm trên tay cho cô, thậm chí anh ta còn làm ra mấy trò hề chọc cô vui

Trước mặt Nhược Đình, anh ta không ngại làm khùng làm điên

"Kiến Minh sao cậu đến có việc gì sao"

"không có, xem tôi mang gì đến cho cậu này"

Nhược Đình khẽ nhìn về phía Lê Chí Điền đang ngồi bên trong rồi lại nhìn ra Tô Kiến Minh đang đứng bên ngoài, cô có chút khó xử không biết nên làm thế nào

Kiến Minh cũng đã có tâm mang đến không lẽ bây giờ cô lại đuổi anh ấy về nhưng Lê Chí Điền là ân nhân của cô, cô cũng không thể kêu chú ấy đi về. Tình thế này nên xử lý sao cho hợp tình hợp lý đây

"sao vậy, bên trong còn có ai sao" Tô Kiến Minh thắc mắc hỏi

"phải, ờ..hôm trước tôi có nói với cậu người đã giúp đỡ đấy cậu nhớ không, là chú ấy"

Tô Kiến Minh di chuyển vào trong ngồi đối diện Lê Chí Điền, Tô Kiến Minh nhìn chằm chằm Lê Chí Điền hình như là có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ là đã gặp nhau ở đâu

Nhưng Lê Chí Điền thì khác, anh ta biết Tô Kiến Minh là ai, không những thế thậm chí còn biết rõ gia đình Tô Kiến Minh như thế nào nữa là đằng khác, Lê Chí Điền vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì

Nhược Đình thấy có chút lạ, sao Kiến Minh lại nhìn chú ấy với biểu cảm đó?

"Kiến Minh à, cậu sao vậy, bộ hai người quen nhau hả"

Tô Kiến Minh định đáp trả thì Lê Chí Điền đã nhanh hơn một nhịp "tôi không quen cậu ta, đây là lần đầu tiên gặp"

Tô Kiến Minh cũng thuận theo Lê Chí Điền "phải, là lần đầu gặp" miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt  của Tô Kiến Minh giành cho Lê Chí Điền quả thật là không chút nào thoải mái vẫn có sự nghi ngờ nào đó sâu bên trong

Nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra Tô Kiến Minh cũng đành tạm thời bỏ qua chuyện đó, anh tự nói với chính mình rằng có lẽ mình quá đa nghi mà thôi

Không làm cản trở Tô Kiến Minh và Nhược Đình, Lê Chí Điền đứng dậy và rời đi "ở công ty còn chút việc phải về xử lý, tôi không làm phiền hai người nữa"

"chú phải về sao, vừa đến đã đi"

Nhược Đình lưu luyến không muốn Lê Chí Điền rời đi nhưng hiện tại cô chẳng có lý do yêu cầu anh ta ở lại

Lê Chí Điền ra đến cửa, anh ta quay người lại nhìn Tô Kiến Minh nhếch miệng cười, điều này khiến Tô Kiến Minh không hiểu lại thêm khó hiểu
________

Đêm hôm đó Lê Chí Điền hẹn gặp Trịnh Cương ở một quán bar để tính toán tiếp theo nên làm gì vì dạo nảy các mối làm ăn của Lê Chí Điền luôn bị dòm ngó bởi đám cảnh sát kia, các cuộc giao dịch đã bị hoãn lại rất lâu, các lô hàng vẫn đang bị tồn kho. Hơn hết là đối với cách làm ăn của Lê Chí Điền, anh ta không dự trữ sẵn các lô hàng mà chỉ khi có người đồng ý giao dịch và đưa ra thời gian hợp lý thì lúc đó mới bắt đầu sản xuất số lượng ma túy theo yêu cầu của đối phương

Đã có rất nhiều mối làm ăn muốn hợp tác với Lê Chí Điền nhưng đều bị anh ta từ chối một cách thẳng thừng đơn giản là anh ta không muốn có thêm rắc rối, một mình một ngựa cứ thế mà xông pha, ngoài những người thân tín lâu năm cùng nhau vượt qua khó khăn cho đến tận bây giờ thì Lê Chí Điền không tin thêm bất kì một ai

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Lê Chí Điền không đề phòng một ai, theo đạo lý mà nói đồng tiền và danh lợi có thể làm mờ đi lý trí, những người anh ta tin tưởng nhất chưa chắc sẽ không bị đồng tiền và danh lợi mê hoặc mà quay lưng phản chủ

Có thể lúc trước không có nhưng với thời thế hiện nay thì khó nói trước được điều gì. Cuộc đời có quá nhiều sự bất ngờ chỉ là điều đó đến nhanh hay chậm mà thôi

Người đàn ông vào bên trong tìm kiếm mục tiêu sau đó tiến lại gần, bình thản nói một câu "sao lại gặp ở đây"

"ở đây thì sao chứ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, anh chưa từng nghe sao"

"có chuyện gì mau nói"

"cứ bình tĩnh đi sao phải hấp tấp"

"tôi không có nhiều thời gian ở đây với anh"

"sao vậy, bận việc với cô nhân tình trẻ của anh đấy sao"

Một câu nói trúng tim đen Trịnh Cương không cách nào đáp trả, đành im lặng nhẫn nhịn

Cô nhân tình đó không biết là ai nhưng lại làm cho Trịnh Cương say mê đến vậy, bỏ ra một số tiền không nhỏ để nuôi cô ta trong suốt thời gian dài mà vẫn không bị ai phát hiện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net