Chap 1 : Đây là đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin hôm nay ca sĩ Vương Tuấn Khải đã công Khai bạn gái trên weibo hai người rất xứng đôi có thể đây là 1 điều tốt cho cặp đôi này vì ai cũng đang cmt để chúc hai người này hạnh phúc mãi mãi

Cô gái ngồi trên giường nước mắt chảy liên tục gương mặt trắng bệch thờ thẫn như ko muốn sống trên đời này nữa chỉ muốn chết ngay cho xong, cầm dao lên cô định cắt đứt mạch máu cho chết quách đi thì :

Nhã Hân

Người đàn ông bên ngoài xông vào kịp thời hất cây dao trên tay con gái mình xuống ,thấy baba mình hất cây dao cô vội chòm tới lấy nhưng chậm hơn ông 1 bước ông cầm lấy cây dao vất ra 1 góc ôm lấy cô vào lòng cô trong lòng ông khóc théc đánh liên tục vào ngực ông liên tục, nhìn con gái mình ông đau đến lòng thắt lại, bỗng cô đẩy ông ra lực đẩy mạnh đến mức khiến ông choáng váng đầu óc ,nhìn lại đã thấy cô chạy đi vội đuổi theo nhưng ko được, Móc từ trong túi ra cái điện thoại ông gọi cho cấp dưới đi tìm cô, quay sang ông thấy trên tv vẫn đang là tin tức cặp tình nhân ôm eo nhau tạo nhiều kiểu dáng trông rất hạnh phúc, ông cười nhẹ nói :

- Cậu trai trẻ rốt cuộc cậu có cái gì mà làm cho con tôi phải điên đảo trong khi người yêu nó như là Vương Nguyên lại ko được đền đáp

Ông cười nhẹ bấm tắt tivi bước ra khỏi phòng


Cô cụ chạy chạy mãi trên đường phố mọi người đều hướng mắt về cô, cô mặc chiếc váy màu xanh lam ngắn đến đùi tà váy bay bay theo nhịp bước chân cô tóc xõa dài nay đã rối bù mái tóc đen ong nay đá vị gió mà bù xù,  trên gương mặt xinh đẹp ko tùy vết kia giờ đã thấm đẫm nước mắt cô vừa chạy vừa khóc hai chân hiện tài cũng ko mang gì chỉ đi bằng chân ko, chạy một hồi cô cũng chẳng xác định mình đi đâu, khi phát giác ra cô dường như thấy mìnhh đã lạc vào rừng sâu, bất lực cô đứng lại đi từ từ hai bàn chân dường như đã rỉ máu ,đang đi bỗng dưng cô thấy 1 dòng suối, bây giờ lạ ban đêm và đây là trong rừng sao lại có đèn?  Ko lẽ có người? Bối vị cô nghe rất rõ tiếng nước chảy Ào ào nên khẳng định phía trước là dòng suối đi theo luồng Sáng đó đi đến thì cô thấy đó rõ ràng là 1 con suối nhưng con suối này khác với các dòng suối khác giữa suối còn có 1 hang động trong đó có 1 nguồn sáng nó sáng đến mức lạ thường, tò mò bước xuống thì một lực hút cực mạnh như hút cô đi đầu óc quay cuồng cô ngất đi .........

(Âu lười nên k miêu tả sinh động nha)))))))))

-Lính đâu đi theo ta, ta muốn đi săn bắn

Đây là vua của Vương Triều họ Vương vì cha mất sớm nên chị 26t chàng đã lên ngôi hoàng đế, hôm nay chàng ta muốn đi săn bắn, trên đường đi săn quan cận thần đi trước để dọn đường canh kẻo cơ thích khách, bỗng quan cận thần thấy cái gì đó nằm trong bụi cỏ để đề phòng là thích khách ông hô :

- Hoàng thượng dừng lại có thích khách

Nghe câu này những vị quan và cả lính ben cạnh hoàng thượng Đều rút kiếm ra đưa lên, hai tên lính theo lời của quan cận Thần mà tiến đến gần vật lạ kia, đến gần mới biết đó là người lại là 1 cô gái nhìn rất tầm thường tên lính liền báo cáo :

- bẩm quan cận thần đâ hình như là 1 cô gái mà nhìn rất yếu ớt hình như là đang bị thương

Nghe thế quan cận thần lại gần ông nhẹ nhàng lật người cô lại vén tóc qua rồi liền chạy sang báo với hoàg Thượng

- bẩm hoàng thượng đó ko phải thích khách mà là 1 Mỹ Nữ vô cùng xinh đẹp lại đang bị thương chắc chắn sẽ ko làm hại chúng ta được

Hoàg Thượng bước xuống ngựa đi lại gần chỗ cô ra lệnh : 

- quân đâu?  Đỡ lên cho ta xem mặt

Hai tên thuộc hạ nghe lời liền quay sag đỡ cô lên quan cận thần vén tóc rối của cô qua

- đưa về Hoàng cung

Hoàng thượng ra lệnh



Chớp mắt

Chớp mắt

Chớp mắt

Mở mắt ra Nhã Hân thấấy cô đang trong một chiếc giường nhìn ra thấy khung cảnh khác hoàn toàn dường như cô đang trong 1 thế giới cổ đang ngơ ngác cô thấy bên ngoài truyền đến âm thanh Bậc dậy cô thấy là 2 người mang đồ cổ trang đi vào người kia là 1 người khác người nữ mặc 1 bộ màu hồng người kia mặc đồ màu xám đen bên hông lại mang 1 chiếc hộp màu nâu bằng gỗ đi đến

Hình minh họa nô tì





Thấy hai người đó đi đến cô hoảng một chút, người đàn ông đi đến nói

- đừng sợ tôi xức thuốc cho cô

Nhìn xuống thật tôi chân cô ko thể nào đi nơi nữa, xức thuốc xong người đàn ông đi ra ngoài nhìn qua lại chỉ còn cô cung nữ và cô bước xuống giường chân vẫn còn đau nhìn r thật căn phòng rất đẹp nhưng đây là phòng kiểu cổ trang fo có Hội rối



-Tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi vết thương vẫn chưa lành hẳn một lát nữa Hoàng thượng sẽ đến thăm

- Hoàng thượng?

- đúng! Lúc nảy Hoàng thượng đi săn thì thấy cô trên  lại thương tích đầy mình lúc đó mới đưa cô về cung để chữa trị

- Tôi đang ở đâu?

- Tiểu thư chính là trong Hoàng cung

- hả?  Sao?  Cô nói gì thế đây là thế kỷ 2 1 mà

Nô tỉ nhìn cô cười cười nói

- Tiểu thư à sao Lại 21 chứ?  Thế kỷ 21 xa. Xôi lắm

Cô hoảng hốt lấy hai tay vò đầu quay qua quay lại nói :

- điện thoại? Điện thoại của tôi đâu?

Vì khi cô đến đây chỉ đem cái xác và bộ váy với cái điện thoại nên nô tì ko biết hỏi đại nô tì đưa điện thoại ra nói :

- tiểu thư đang tìm cái này ?

Cô nô tì đưa ra nói, cô giật lấy điện thoại nơi này ko có miếng sóng nào, nhưng wattpad cô đã tai truyện về mở câu chuyện cổ máy time lên cô đọc rồi ngồi im để chấp nhận cô đã lạc vào thời cổ đại, nằm lên giường cô nghĩ : nơi đây ko người thân thích ko người quen nhưng cô đọc có 1 chi tiết là "bạn có thể gặp lại những người bạn từng quen nhưng đây là thế giới cổ đại họ sẽ k quen bạn ' nhìn lại mới biết cô người hầu đó chính là bạn gái mới công khai của Tuấn Khải nguời cô yêu đến phát điên, lên giường trở lại nằm chưa được bao lâu thì cửa lại truyền đến âm thanh quay qua nhìn cô thấy cánh cửa mở ra cô định nhắm mắt đập vào mắt cô 1 bộ long bào màu vàng chối mắt hình ảnh này rất quen cánh cửa đóng lại dường như cô người hầu kia cũng đi ra ngoài trong phòng hiện giờ chỉ còn cô và người ngồi bên giường thân hình to lớn ngồi trên giường cô mở mắt to hơn để nhìn bỗng mắt cô mở to hoảng hốt cô bậc dậy vòng tay ôm người đó siếc chặt người đó vào lòng mở Miệng nối:

- Tuấn Khải.... KHẢI Là anh em kk mơ là anh đúng ko?

Đẩy cô ra anh ta nắm lấy tay cô nói :

- ta là Hoàng đế ko phải người nàng vừa gọi đâu Mỹ nhân

Anh ta mỉm cười, cô vẫn cố chấp :

- ko Tuấn Khải anh là Tuấn Khải anh chính là Tuấn Khải của em

Mặc để cô ôm khẽ cười anh ta nói :

- Nào Mỹ Nhân ta hỏi nàng làm sao lại bị thương như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net