Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ta.... Ta..... Ta.....
Cô ấp a ấp úng vì đã biết rõ đây ko phải là Tuấn Khải ,ngước mặt lên nhìn anh nước mắt lưng tròng cô nói

- Tôi.... Tôi bị lạc vào đây và tôi cũng ko biết ba mẹ tôi là ai cả
Nói xong cô giả bộ đưa tay lên đầu nói

- Đầu tôi đau lắm.. Hình như tên tôi là NHÃ Hân, tôi ko thể nhớ rõ
Cô đưa tay lên ôm đầu, thấy thế Hoàng thượng cầm lấy hai tay cô nói

- ko nhớ được thì đừng cố thế từ nay ta sẽ đặt tên thường gọi là Nhã Hân cho nàng nên nhớ tên này chỉ ta mới được gọi còn tên của nàng là Triệu Lạc An được ko?

Nghe Hoàng thượng nói thế cô cười mỉm xà vào lòng người nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác ấm áp từ người đàn ông này, bỗng ngước mặt lên cô hỏi :

- Tuấn Khải anh.......

Chưa nói xong thì Hoàng thượng đã lấy tay chặn môi cô lại nói

- Ta là Hoàng thượng ko phải Tuấn Khải gì đó của nàng, nhưng người đó là ai?  Nàng nhớ người đó tức sẽ nhớ người thân chứ?

Nghe Hoàng thượng nói thế cô Liền buông lời biện minh

- Tuấn Khải hình như là người yêu của tôi à mà tôi cũng ko nhớ hình như là như vậy

Nghe hai chữ người yêu sắc mặt Hoàng thượng đùng đùng nổi giận nhưng rồi lại hiền từ anh đưa tay vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô nói

- Ta k cần biết nàng đến từ đâu nhưng ta chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như nàng ko lẽ nàng là tiên nữ từ thế giới khác?

- ko có ko có
Cô vội đáp

- nàng hãy dưỡng thương đi ta sẽ chuẩn bị thành hôn với nàng đó à mà tên Tuấn Khải gì đó ta ko muốn nghe tên hắn nữa và ký ức của nàng Tốt nhất đừng nên nhớ lại nàng chỉ cần có ta và ta là người thân duy nhất của nàng, nàng hãy xem quênn tên đó đi

Nói xog Hoàng thượng đi ra ngoài ả nô tì lúc nảy lại bước vào căn phòng lại yên tĩnh  như lúc trước ả kia chỉ đứng lì bên cạnh giường

Một thời gian sau cỡ đã qua 2 tuần Nhã Hân cũng đã chấp nhận được cuộc sống ở đây khác với mọi người Nhã Hân ko tìm đường về cũng ko bỏ trốn ko kháng cự cô chỉ dành thời gian bên Hoàng thượng như sợ ngài chạy mất
(Lưu ý bây giờ Nhã Hân trong mắt mn là tiên nữ giáng trần với sắc đẹp hiện đại trang phục cổ trang mang 1 sắc đẹp lạ thường bởi được xem là tiên nữ nên cô được sống trong 1 căn phòng rất rộng trang trí hoành tráng (Như :Má nào xem cổ trang có thể hình dung ra)

- Nàg nghỉ ngơi đi ta đã cho người chuẩn bị hôn lễ rồi

Cô nhìn anh xà vào lòng anh ôm chặt

- Hoàng thượng, thần thiếp ko thể nào quên
Tuấn Khải được

Nghe đến đay mặt Hoàng thượng nhăn lại

- ta giống tên đó nên nàng xem ta là tên đó đúg ko?  Ta nói cho nàng biết ta sẽ cho người bắt tên đó về đây ta sẽ giết tên đó trước mặt nàng cho xem

Nói xong Hoàng thượng đứng dậy gương mặt điển trai vì giãn dữ mà cau có, ả nô tì lại đi vào ả trên tau cầm một bộ Áo đã được giặt đàng hoàng nói

- Tiểu thư mời đi tắm rửa để lên dùng bữa chug với Hoàng thượng

Nghe lời ả nô tì kia cô đi vào trong tắm rửa ngâm mình trong bồn nước đầy joa Hồng cô liên tục nghĩ

Tuấn Khải ở hiện tại em đã trượt mất anh nhưng ở nơi đây em sẽ k bao giờ trượt mất anh nữa, nơi đây dù phải nói dối là mất trí nhớ hay là làm sao thì em sẽ ko bao giờ để mất cơ hội này anh sẽ mãi mãi thuộc về em

Tắm rửa xong cô khoác lên người một bộ Áo màu tím trang điểm thật lộng lẫy


Bước ra khỏi phòng trời hiện giờ tối đen như mực nhìn sang mới thấy có những đèn lồng được treo bên hiên nhà ả nô tỉ đi đằng sau cô cuối thấp mình, cô thấy thế lên tiếng :

- ngươi đi trước chỉ đường lối cho ta dù sao chốn Hoàng cũbg xa lạ này rộng lớn biết bao nhiêu ta thì mới vào ngươi phải biết dẫn dắt đường lối cho ta

Nghe lời cô ả nô tì lập tức bước lên trước cuối thấp đầu

- Tiểu thư xin thứ lời cho nô tì, nô tỉ xơ xuất quá xin Tiểu thư tha lỗi

Cô nhìn qua liếc mắt 1 cái định bước chân đi thị bỗng thấy 1  đi đến cúi đầu nói

- Chào tiểu thư

Cô trợn mắt hốc mắt cô cay cay nước mắt sắp trào ra

Nào đoán xem ba nào mà làm nữ chính oa oa thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net