#15: Đừng nói dối anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Off]

Tôi cùng với cái đầu mệt mỏi cả ngày với công việc bước vào nhà, nơi có tình yêu của tôi chờ sẵn ở bàn ăn.

"Vào ăn cơm nhé" Gun ôm tôi rồi hôn nhẹ lên môi

"Tui biết rồi bé iu"

Hôm nay em ấy vui vẻ hơn nhiều, nhưng em ấy như vậy tôi cũng rất ấm lòng. Thường ngày không phải em ấy không vui, mà cứ như có nhiều chuyện làm em ấy lo lắng nên có vẻ buồn.

"Hôm nay em có gì vui hả?"

"Em thấy anh là rất vui rồi, anh ăn đi nè"

Nhưng điều quan trọng là...em ấy gạt bỏ câu hỏi của tôi!
.
.
Tối đến lúc em ấy đang ngủ, điện thoại em ấy bỗng có tin nhắn

"Em chuẩn bị xong hết chưa?"

Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản như vậy, nhưng tôi biết nó có ẩn ý rất sâu. Tôi nghĩ em ấy đang giấu mình làm việc gì đó ở ngoài, chỉ là không cho tôi biết thôi.

Tối hôm đó tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Rồi em ấy tỉnh giấc vì tôi cứ nghiêng qua nghiêng lại

"Anh không ngủ được hả? Anh mệt trong người hay sao? Em lấy thuốc cho anh"

"Không" tôi ôm chặt em ấy vào lòng

"A đau em"

"Anh làm em đau hả? Đau ở đâu đưa anh xem"

"Không sao, em bị bầm nhẹ thôi"

"Đưa anh xem" tôi không giữ được bình tĩnh mà quát hơi lớn tiếng

"Em...em"

Tay em ấy che ngay bắp tay, tôi nhìn đã biết chỗ đó đau rồi!

Tôi vạch tay áo em ấy lên, một vết bầm đang rỉ máu

"Nhẹ của em hả? Gun"

"Em...em.."

Tôi bỏ đi ra phòng khách để bình tĩnh trở lại, tôi không biết em ấy giấu tôi chuyện gì? Mà nó trở thành một vết thương to như vậy? Có phải tôi không đủ tin tưởng để em ấy nói hết mọi thứ cho tôi? Hay một lí do nào khác nữa?

Một lúc sau em ấy nhẹ nhàng bước ra ngồi ghế sofa trước mặt tôi

"Em xin lỗi, anh đừng giận em mà"

Mắt em ấy còn động nước trên mi, có vẻ như mới khóc xong, đuôi mắt vẫn còn đỏ.

Tôi rằn chẳng nói câu nào, cũng chẳng nhìn em ấy

Gun bật khóc trước mặt tôi, nước mắt tuôn nhue hai dòng suối nhỏ. Tôi từ người hung hăng liền chuyển sang ngọt ngào dỗ Gun

"Này, anh mới là người phải giận em đấy. Đừng khóc, anh thương mà"

"Hức...anh nghe em giải thích được không?"

"Anh nghe đây nè, bé nói đi"

Để em ấy thấy ổn hơn rồi nói cũng được, chứ tôi không biết làm gì tiếp theo rồi đó-.-

"Em phải điều tra lại từ đầu, việc của ông ta, Pannoda. Bởi vì ông ta cho người dẹp hết những chứng cứ còn sót lại rồi. Đã vậy còn xử lí hết những người liên quan. Em vô tình bị lính ông ta phát hiện, nên bọn nó đánh đập em. May là P'Tay đến cứu kịp, không thì xác cũng chẳng có để lết về đây"

"Sao em không nói với anh? Có biết là nguy hiểm lắm không? Em đi một mình hả?"

"Em đi một mình, nhưng mà em đã chuẩn bị kĩ thế rồi mà vẫn bị phát hiện, em tức mấy hôm nay rồi"

"Em hành động lúc nào đấy?"

"Vào chủ nhật vừa rồi đấy"

"Hôm nay mới là thứ 4 thôi, vậy em đã đi bệnh viện chưa?"

"Em đi rồi, mấy hôm anh không thấy em ở nhà là em đi bệnh viện đó"

"Em hay quá rồi, giấu anh kĩ đến vậy, đúng là anh còn chưa quan tâm em nhiều, anh xin lỗi nhé!"

"Không sao, cũng là em tự ý hành động, em mới là người xin lỗi"

"Sau này đừng nói dối anh, nhé!"

"Em nhớ rồi, bây giờ đi ngủ thôi khuya rồi"

"Ừm mình đi ngủ thôi"

Chúng tôi giải hoà xong thì tôi mới phát hiện, thằng Tay ở đâu đó? Nó làm gì ở khu vực của bọn nó? Ngàn câu hỏi đặt trong đầu tôi

Gun thì khóc xong ngủ ngon ơ, ôm tôi cứng ngắt vậy á. Cưng mẻ muốn chít luôn vậy á

[Kết thúc phần Off]

.
.
.
Họ thức cùng nhau trên chiếc giường ấm áp, tia nắng sáng chiếu vào mắt anh. Off nghe nhàng hôn lên trán, mắt, môi của Gun thấy cho nụ hôn buổi sáng. Cùng lúc đó cậu cũng thức dậy

Thức dậy với nụ cười tươi rói, người yêu nằm kế bên thì có gì phải lo lắng nữa chứ. Rồi ngày hôm đó bỗng tràn đầy năng lượng

"Ngủ có ngon không?"

"Ngon như anh vậy á"

"Ghẹo gan anh hả? Hả?"

"Aaa đừng thọc lét em mà"

"Dám nói vậy nè"
(Muốn biết đùa giỡn sao xem Not Me tập 14 phần 3/4 trên youtube GMMTV nha)

-----

Xin lũi vì để mn chờ lâu như vậy, chương này hơi ngắn:<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC