#16: Đáng nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Gun lại đến trường bắn để tập luyện. Dù không hẹn nhưng ở đây có đủ mặt mọi người. Nào là Pop, Milk và cả Of.

"Au, hôm nay đầy đủ mọi người vậy"

Gun hỏi nhưng tay vẫn nạp đạn cho lần bắn tiếp theo.

"Pop, Milk hôm nay không hẹn mà đến đây"

Off vừa đùa vừa hỏi 2 người bạn của mình

"Bọn tao có chuyện cần nói với mày và cả Gun"

"Đúng đó, em và Pop có chuyện cần nói với 2 người"

Off và Gun nhìn nhau khoa hiểu, chẳng lẽ học biết được chuyện gì rồi sao?
.

.
.
"Mấy tuần nay em muốn hỏi anh rồi, nhưng chưa có dịp. Hôm nay gặp được, em nói luôn"

Milk lên tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ

"Lí do gì thủ lĩnh chết?" Pop và Milk cùng đồng thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Of à..không vào Kai

"Tao cũng không biết, nhưng thủ lĩnh để lại lá thư và bảo để tao làm thủ lĩnh"

"Tao chắc chắn trong chuyện này phải có gì đó, không thể nào một người dày dặn kinh nghiệm lại chết một cách dễ dàng như vậy"

Pop kiên định nói lên từng câu từng chữ, từ từ chuyển sang Gun

"Gun, em có thấy gì lạ không?"

"Em...em không biết nữa, em vào đây không lâu, không rõ" cậu lúng túng trả lời

"Em nghĩ chúng ta phải tìm hiểu vụ việc này, không thể để như vậy được, Pop?"

"Ừ"

Kai và Gun im lặng, phút chốc trán Gun đầy mồ hôi. Kai giữ được bình tĩnh mà thản nhiên nhìn bọn họ. Kai quay sang nói nhỏ:

"Em ổn không? Gun"

"Em...em"

Trước khi kéo Gun rời khỏi đó, anh lên tiếng

"Đói rồi, tụi tao đi trước nha"

Họ may mắn thoát được sự tra hỏi của hai người bạn. Rồi thở phào nhẹ nhõm khi được rời khỏi nơi đó.

Off dẫn cậu đến bờ xong, ngồi vẹn sông mà hóng mát

"Chúng ta cứ mãi thế này sao?"

Gun lên tiếng xoá tan bầu không khí im ắng

"Ý em là chuyện gì?"

Anh quay sang cậu, đôi mắt Gun nhìn xa xăm, môi dần thốt lên những câu khó nói

"Chúng ta cứ phải trốn tránh khi họ nhắc đó lãnh đạo, chúng ta phải tìm mọi cách thủ tiêu chứng cứ, chúng ta vừa là người xấu vừa là người tốt. Anh không nghĩ mình sẽ tìm cánh giải quyết hả?"

Off nhìn xuống bằng tay đang nắm chặt vào nhau của mình, rồi ngước lên nhìn vào mắt Gun

"Anh cũng chẳng biết sẽ giải quyết như thế nào. Anh đang rối lắm, đừng hỏi anh"

Giọng nói nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi khiến Gun im lặng.

Đột nhiên anh dựa lên vai cậu, tay đan vào tay nhau. Cậu giật mình nhưng dần bình tĩnh trở lại, làm chỗ dựa tình thần cho người mình yêu.

Có lúc nào một sát thủ máu lạnh, từng lmaf không ít những chuyện tàn ác. Giờ đây cũng phải yếu đuối trước những rắc rối của cuộc sống, rồi phải tìm một động lực để bước tiếp.

Nếu như nói họ yêu rồi, thì chưa chắc là đúng. Bởi vì đến lúc hỏi ý thức được những việc trước mắt nó nhẫn tâm như thế nào. Nó có thể chà đạp một con người đến cùng, hay tăng bốc họ lên một cách thái quá.

Không biết Off sẽ chiến đấu với sự hận thù như thế nào. Họ muốn trả thù nhưng có lẽ họ đã chùn bước khi đi đến bước đường này.

Liệu nhưng niềm hi vọng trong họ có được thực hiện. Hay nó ngày càng không thể chịu đựng?

———————

Tui cảm nhạn là truyện tui ngày càng đi đến cái cốt truyện nhẹ nhàng, lúc đầu tui nghĩ nó sẽ ngầu ngầu các kiểu. Thật ra tui chưa có kinh nghiệm lắm, nếu truyện này tui có bẻ lái khác với nhũng gì tui nói thì thông cảm cho tui nhaaa. Tui sẽ cố gắng tốt hơn nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net