#7: Anh của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 tháng, sau khi Off nhập viện. Cũng đến lúc bắt đầu sự trả thì của mình rồi. Trước tiên, ta sẽ cho Gun vào tổ chức sát thủ.

*Hôm đó*

Từng bước chân đi đến một nơi nào đó tối mực, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên đứng sững lại, dáng người cao cao, gầy gầy rất quen thuộc.

"Chào lãnh đạo, tôi có chuyện cần bàn bạc với ngài"

"Có chuyện gì?" hắn ta lạnh lùng nói với tên thuộc hạ của mình

"Tôi muốn sự đồng ý của ngài về việc tôi đưa một người bác sĩ vào làm cho chúng ta"

"Ai? Cậu thì tin tưởng ai chứ" hắn cười nhếch mép với sự tin tưởng nhất thời của Kai

"Là một bác sĩ"

"Là?" lãnh đạo khó hiểu hỏi lại

"Gun Atthaphan Poonsawas"

Hắn bật người dậy, nghe cái tên quen thuộc mà anh nhắc đến. Một nhiệm vụ mà tổ chức từng đảm nhận

"Cậu! Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói là tôi muốn đưa trên nhóc đó vào tổ chức của chúng ta" anh giải thích về việc có những lợi gì cho tổ chức. Sau một lát miệt mài thuyết phục, hắn ta cũng đưa một câu trả lời cho anh

"Ta sẽ suy nghĩ về việc này sau. Nhưng cậu cứ từ từ dạy bảo hắn ta"

"Cảm ơn ngài" rồi quay bước đi ra khỏi nơi tâm tối đó.

--------

Về đến nhà, xà vào bếp đứng kế một con chuột bé tí.

"Đang làm gì đó? Nhóc hung dữ"
Một khuôn mặt nhỏ quay sang, trừng mắt nhìn vào người đàn ông đứng trước bên phải mình.

"Anh nói gì đó? Cái thứ nhất tôi đang rửa chén, thứ 2 tôi hung dữ kệ tôi. Tránh ra"

"Thôi mà..đùa tí thôi mà" rồi ôm cậu nhóc đó lại

"Anh liệu hồn đó. Rửa chén giúp tôi đi"

"Ơ. Đừng giận anh nữa mà" rồi trưng cái bản mặt cún con ra với người yêu của mình.

"Chuyện trong tổ chức anh đã làm như thế nào rồi" cậu tắt nước, lau tay của mình cho khô. Rồi cùng Off bước ra phòng khách, nghe nhàng đặt người ngồi xuống ghế sofa. Hai khuôn mặt nhìn thẳng vào nhau, mắt đối mắt. Chỉ nhức về việc này thì cả hai thật sự nghiêm túc mà nói chuyện cùng nhau.

"Hắn ta nói sẽ suy nghĩ, nhưng lại kêu anh chỉ dạy em từ từ. Chắc là ngầm đồng ý nhưng vẫn chưa chắc chắn đó"

"Ừm. Anh giỏi lắm" Gun dựa người vào ghế sofa. Gương mặt thoáng một chút nhẹ nhõm, đôi mắt như rưng rưng từng nỗi buồn chất chứa trong đó.

"Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Kể anh nghe đi"
Đột nhiên lại trở nên giận dữ, đang nhìn thẳng vào một góc đen tối mực nào đó.

"Cơ hội trả thù đến rồi! Sao có thể bớt qua" cậu nhếch mép cười, rồi quay mặt sang người bạn trai của mình. Tỏ ý như là em đang vui mà, đang rất ổn đó.

"Biết rồi, biết rồi cục cưnggg" cậu choàng tay sang ôm cổ anh, ngồi lên đùi anh. Lại lần truyền nỗi nhớ tột cùng từ những năm trước. Nỗi nhớ chưa từng nguôi đi phần nào, cậu sợ một ngày, một ngày nào đó, bản thân mất đi anh ấy một lần nữa.

"Em nhớ anh, từng rất nhớ anh, nhớ đến tuyệt vọng" Gun vùi đầu vào cổ anh, mùi hương quen thuộc ùa về.

"Cảm ơn đã đợi anh, nhớ anh, chờ anh và...yêu anh" anh ôm chặt cậu vào người mình, đặt nụ hôn lên má cậu, một nụ hôn chứa đầy tình yêu.

"Đi ngủ được rồi. Đã ăn cơm chưa?"
Cậu gật đầu nhưng mặt vẫn dựa sát vào cổ anh, tay vẫn ôm chặt.

"Bé"

"Dạ?" cậu ngước mặt lên anh, hai khuôn mặt sát vào nhau.

"Đi ngủ thôi" anh bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, cậu rất nhẹ, dù ăn nhiều lắm, mà chẳng vỗ béo được miếng nào.

"Sao mặt anh gian vậy hả? Nè, định làm gì?"

Nhìn mặt gian gian vậy hoy chứ có làm gì đâu, bồng lên phòng ôm nhau ngủ thôi à.

--------

7:30 AM

"Gun!Dậy đi"
"Em muốn ngủ"

"Hôm nay em có tiết không bé?" anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gun, xoay người cậu sang mình

"Ưm...không có" giọng ngáy ngủ của Gun đáng yêu cực.

"Không đi thực tập hả?" Gun lắc đầu rồi từ từ mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đẹp trai lắm luôn!!

"Hôm nay anh phải dậy em" anh mở to mắt nghiêng đầu nhìn cậu "Hửm?"

Cậu ôm đầu anh xuống hôn lên trán, mùi hương thoang thoảng của dầu gội trên tóc anh. Off dậy rất sớm vì phải đi làm giám đốc:))

"Dậy em cầm súng hả? Hay là tự vệ nhỉ?"

Cuối cùng con chuột nhỏ cũng chịu ngồi dậy, rồi kết cái xác đi vệ sinh cá nhân. Bước ra thì anh người yêu đã thay đồ, đeo cà vạt, cầm chiếc đồ hồ lên rồi. Còn Gun đây thì mắt nhắm mắt mở bước đến ôm Off. Ngước mặt lên nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó.

"Hôm nay em rảnh cắt ngày hả?" Gun gật đầu. Off đặt tay lên mặt cậu, đặt lên môi một nụ hôn chào buổi sáng, cùng lúc đó còn ra điều kiện nữa

"Đến công ty chơi không? Chiều anh mới dậy em được. Trưa nay có cuộc họp rồi"

"Chờ em thay đồ nha" cùng câu nói đó rồi hớt ha hớt hãi chạy vào phòng tắm thấy đồ. Off kết đây cười rồi lắc đầu với sự đáng yêu không hề nhẹ này.

Cả hai cùng bước lên xe, nắm tay nhau để công khai cơm chó này. Trên đường đi thì chẳng nói với nhau câu nào, đột nhiên điện thoại Gun rung lên. Ai đó đang điện cho cậu

"Alo?"
"Có phải Gun không? Bác đây"
"Hả? Bác?"

Off quay sang nhìn cậu với vẻ ngơ ngác đến cứng miệng, không biết nói gì thêm.

"Bác là anh của ba con. Lúc trước còn sang nhà con chơi đây mà, mới vài năm mà quên rồi sao?"

"Bác Nan? Là bác sao?" nụ cười lại nở trên môi của cậu bé đó, nhiều tìm lại một thứ gì đó rất quý giá.

"Đúng rồi. Cái thằng này. Mà trưa nay con rảnh không? Bác có chuyện cần nói"

"Dạ rảnh"

"Hẹn con ở quan cơm X tầm 11h, mình ăn cơm rồi nói chuyện luôn nha!"

"Dạ. Con chào bác" cuộc trò chuyện ngắn nghỉ kết thúc. Giọng nói trầm phát lên

"Ai đó? Bác nào?"

"Là anh của ba em đó, em cũng tìm bác ấy lâu rồi, mà em quên mất luôn. Bác nói trưa hẹn em ra quán cơm để ăn rồi nói chuyện"

"À. Trưa anh họp, cho em đi đó"

"Hừm, anh không cho em cũng đó được vậy" cậu lè lưỡi chọc anh bồ mình, đùa một hồi cũng đến công ty. Anh dắt tay của Gun lên thẳng phòng giám đốc, dưới sự chú ý của những nhân viên trong công ty.

"Anh. Buông tay em ra, mọi người đang nhìn anh" Gun nói nhỏ với Off, sợ rằng anh sẽ bị mọi người dị nghị. Chức giám đốc đâu phải nhỏ, cũng là một phần trong công ty rồi.

Anh vẫn không nghe cậu, nắm chặt hơn để cậu chẳng vung ra được. Bước vào thằng máy, thản nhiên bấm tầng của phòng mình. Lạnh lùng bước ra ngoài, tổng tài của bao cô gái. *Cạch*

"Sao nắm tay em chặt vậy. Đau chết em rồi"

"Xin lỗiiiiiii, anh sợ bé vung tay ra. Đâu anh xem"
Anh cầm xem từng ngõ ngách cả cổ tay, bàn tay. Thấy đã bớt đỏ anh liền kêu thư kí gọi đồ ăn đến cho anh và cậu cùng ăn sáng. Ăn xong cũng gần 10h trưa. Cuộc họp của Off bắt đầu lúc 11h, nên anh có thời gian để soạn tài liệu.

Gun ngồi ường trên sofa bấm điện thoại, định là 11h mới đi luôn. Bấm bấm một hồi cũng tò mò đến bàn của anh xem anh làm. Rất là quyết rũ, Gun nhìn một lát lâu cũng bị anh phát hiện. Kéo tay xuống ngồi vào lòng mình. Cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ kìa

"Làm gì mà nhìn anh lâu vậy hả"

"Ơ. Nhìn xíu mà, cốc đầu em đau" cậu làm nũng giơ một tay lên che đầu mình. Tay anh ôm em cậu, tay kia cũng ngưng soạn tài liệu. Đang nghe tiếng sột soạt bỗng Gun thấy im lặng

"Sao anh ngưng soạn rồi"

"Hôn anhhh" anh chu môi nhõng nhẽo để được thăng một nụ hôn trước khi bắt đầu việc làm của mình. Gun chồm tới hôn lấy bờ môi của anh. Một nụ hôn rõ sâu, rồi bỏ môi nhau ra mà ôm nhau một chút.

Cũng đến giờ phải xa nhau, anh đi vào phòng họp, em bước ra khỏi công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC