[CHAP 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Linh, dịch giúp chị cái hợp đồng này nhé... Ủa, em đang viết gì vậy?"

Chị đồng nghiệp đưa cho Linh một xấp giấy. Cô nhận lấy, đặt lên bàn rồi đáp.

"Đơn xin nghỉ phép ạ. Cuối tháng này em đi Hàn."

"Ồ, tích góp đủ tiền đi Hàn rồi đó hả?"

"Vâng ạ. Em sẽ giải quyết xong hết công việc trước ngày đi, chị yên tâm."

Nhìn lại tờ đơn đang được đánh máy trên màn hình vi tính, Linh tự động nhe răng cười toe toét. Thích Hàn Quốc từ hồi trung học, rồi học Đại học chuyên ngành tiếng Hàn 4 năm, tới nay đi làm đã gần 1 năm nữa, thế nhưng cô vẫn chưa có cơ hội tới Hàn Quốc lần nào. Dù muốn đi lắm, nhưng không muốn xin tiền bố mẹ, vậy nên từ khi bắt đầu đi làm thêm cho tới nay, mỗi tháng cô đều cố gắng tích góp tiền, chuẩn bị cho một ngày được đặt chân tới xứ sở Kimchi, không chỉ để du lịch, mà còn để gặp một người.

Một người Linh đã muốn gặp từ rất lâu rồi.

Chạm tay lên khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc, ánh mắt Linh trở nên dịu dàng, tràn ngập hạnh phúc.

"Jisung à, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi."

***

"Vậy là cháu xin nghỉ phép mười ngày?"

Cô giám đốc người Hàn, khuôn mặt phúc hậu, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn Linh cười hiền.

"Vâng ạ. Cháu sẽ giải quyết xong hết công việc trước khi đi. Mong giám đốc phê duyệt."

"Okay..."

Cô giám đốc kí rồi đóng dấu lên tờ đơn. Đoạn, cô ngẩng đầu lên nhìn Linh một lúc rồi hỏi.

"Hee Jin, cháu đã tìm được chỗ ở bên đó chưa?"

Không đợi Linh trả lời, cô lục tìm trong túi xách, lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Linh rồi bảo.

"Cô có một căn hộ nhỏ gần khu Hapjeong, vốn định cho con gái ở nhưng nó lại lấy chồng, định cư bên Mỹ mất rồi. Cô thì ở đây, nên nó vẫn đang bỏ không. Nếu cháu không ngại có thể ở tạm bên đó, đỡ được một phần tiền phí. Cô biết cháu cũng không dư dả gì mà."

"Dạ? Th...Thật không ạ?"

Nhận chiếc chìa khóa, Linh vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô giám đốc gật đầu.

"Cảm ơn cô nhiều lắm ạ!"

"Đi vui vẻ nhé."

Cô giám đốc khẽ nháy mắt rồi cười.

***

"Tích góp gạo bao lâu nay, cuối cùng đã được đặt chân tới Hàn Quốc rồi!"

Kéo chiếc vali ra khỏi khu vực nhập cảnh của sân bay Incheon, Linh vươn vai hít một hơi thật sâu bầu không khí Seoul. Hôm nay trời nắng đẹp quá, cứ như chào mừng cô vậy!

Trước khi đi thì Linh đã tìm hiểu khá kĩ cách đi lại ở đây nên cô cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm đường tới địa chỉ căn hộ của cô giám đốc ở Hapjeong. Cất gọn vali và thay một bộ đồ thoải mái hơn, đeo balo lên vai, Linh bắt đầu chuyến khám phá Seoul trước ngày concert.

Seoul quả thật là thiên đường của những món ăn vặt đường phố, những khu chợ sầm uất, những khu phố nhộn nhịp người qua lại và những cửa hàng mỹ phẩm đủ loại thương hiệu. Linh chỉ hận không thể ăn sập Seoul và có vài chục cục tiền để khuân hết đống đồ mỹ phẩm cũng như đồ lưu niệm trong Kakao Friends Store – Wanna One Pop Up Store – BT21 Store ;___;

"Ôi no không thở nổi mất..."

Vừa đi vừa xoa bụng, Linh than thở sau khi đã chén hết một tô mỳ đen và một suất thịt chua ngọt ở một nhà hàng cô giám đốc từng giới thiệu. Cứ thế này thì sau khi về tới Việt Nam cô phải giảm cân cấp tốc mất thôi!

"Cháu gái, mua giúp cho bà một chiếc vòng tay với..."

Một bà cụ, tóc đã bạc trắng, dáng nhìn khắc khổ, đeo một chiếc giỏ trước ngực, bên trong giỏ là đủ loại vòng tay, nhẫn, khuyên tai handmade. Vì đang no bụng và cũng muốn về nhà tắm rửa, Linh đã định từ chối. Thế nhưng ngẫm nghĩ thế nào, cô lại dừng lại, chăm chú ngắm nghía những phụ kiện đủ màu sắc kia.

"Bà ơi, cháu muốn mua đôi khuyên tai và chiếc nhẫn này."

Cô chọn một đôi khuyên tai nhỏ và một chiếc nhẫn trơn, khắc ở mặt trong một kí tự gì đó.

"Ôi, cảm ơn cháu. Cháu thật tốt bụng."

Bà cụ gói lại cho Linh. Đoạn, bà rút từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay nhỏ, có một mặt charm hình con mèo nhìn rất xinh.

"Cái này là bà tặng cháu."

"Đẹp quá!"

Linh khẽ reo lên, cười tít mắt rồi đeo ngay vào tay. Bà cụ cũng cười cười gật đầu.

***

Hôm nay chính là một ngày cực kì quan trọng của Linh – ngày diễn ra concert "Golden Ages" của Wanna One. Cô dậy từ sớm chuẩn bị, makeup nhẹ nhàng, thay đồ rồi ra sân vận động. Phải nói thêm là lần này chuyến đi của Linh thuận lợi một cách thần kì. Từ lúc mua vé, cô đặt được vé ngay khu sân khấu chính giữa, chỉ cách một hàng ghế. Vốn dĩ vé concert của Wanna One rất khó đặt, lại còn là chỗ tốt như vậy, có lẽ Linh đã dồn may mắn của cả năm vào chuyến đi này mất rồi.

Đứng trong dòng người đang xếp hàng dài vào sân vận động, một tay cầm chiếc lightstick, tay kia cầm banner có in chữ Yoon Jisung rất to, Linh không khỏi hồi hộp. Đã hơn 5 tháng kể từ lần tham gia fanmeeting của Wanna One bên Bangkok, lại còn sắp được gặp anh ở khoảng cách siêu gần, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Linh vỗ vỗ ngực tự trấn an mình.

Bên trong phòng chờ, có 11 con người cũng đang hồi hộp không kém. Staff tất bật chạy qua chạy lại lo phục trang, makeup, micro, tai nghe,... Daniel, Guanlin và Woojin đang lẩm nhẩm đọc lại lời rap, Jaehwan và Sungwoon vừa chỉnh micro vừa thống nhất mấy đoạn adlib sẽ thêm vào trong màn diễn cuối; Jihoon, Daehwi cùng Jinyoung cứ nhảy qua nhảy lại, miệng xuýt xoa 'Hồi hộp quá làm sao đây?', Seongwoo và Minhyun nhắm mắt ngồi một chỗ, tay gõ gõ nhịp theo một giai điệu trong đầu, riêng Jisung đang cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc.

"Alo mẹ ạ? Con đang makeup rồi. Mẹ với Seulgi tới chưa?"

"Được rồi, con biết rồi. À, thứ hai mẹ mang Pichi qua cho con nhé."

Pichi là cô mèo cái mà nhà Jisung nuôi đã được gần 2 năm. Vốn dĩ anh cũng không định mang Pichi vào kí túc xá, nhưng Daniel cứ một mực nài nỉ vì muốn "cho Peter và Rooney có bạn chơi cùng", một phần là do đầu tuần sau Wanna One sẽ quay show thực tế mới tại kí túc xá nên PD bèn yêu cầu một số thành viên nhà có thú cưng thì mang tới.

Nói chuyện điện thoại cùng mẹ xong, Jisung cầm tờ kịch bản chương trình xem lại một lượt. Hôm nay anh sẽ là MC phụ của concert nên cần đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ.

***

"Standby. Ba, hai, một."

Sân khấu từ từ được đẩy lên. 11 người không khỏi bất ngờ khi thấy quang cảnh trước mặt. Sân vận động được lấp kín không còn một chỗ trống, hàng chục ngàn đốm sáng vẫy theo nhịp của giai điệu bài intro. Đêm nay sẽ là một đêm concert đáng nhớ của tất cả.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả. Linh đã nhìn thấy anh. Anh kia rồi. Cô rơm rớm nước mắt vì xúc động, nhưng rồi cố nén lại. Hôm nay là một ngày vui, mình cần phải tận hưởng từng giây từng phút trong không gian này. Linh bèn giơ cao chiếc banner lên, miệng cười tươi hết cỡ.

"Đã lâu lắm rồi không gặp các bạn Wannable!"


Daniel hét lớn, cười rạng rỡ nhìn một lượt khắp sân vận động.

"Hôm nay chúng ta hãy quẩy hết mình nhé ~"

Seongwoo cũng giơ micro lên, gào rất to. Cả sân vận động như bùng nổ.

***

Concert lần này rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ sẽ có sân khấu solo của từng thành viên. Giai điệu piano quen thuộc vang lên, Linh yên lặng nhìn bóng người đang từ từ xuất hiện ở chính giữa sân khấu.

Là anh.

Mắt Linh đã nhòe nước từ bao giờ. Cô vội vàng lau nước mắt.

"Không được khóc. Khóc thì sẽ không nhìn thấy gì hết."

Cô tự nhủ, rồi nén nước mắt lại, nhìn cho thật rõ. Không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại, Linh muốn thu hết từng giây từng phút hình ảnh của anh vào trong tầm mắt mình.

Jisung cất giọng hát. Trên sân khấu của riêng mình anh, giữa hàng ngàn khán giả.

Bài hát kết thúc. Anh cười rất tươi, nhìn qua một lượt các fan bên dưới. Đôi mắt anh chợt dừng lại trước một cô gái cầm banner có chữ Yoon Jisung – tên anh – được viết rất lớn. Cô gái ấy cũng đang nhìn anh. Thật dịu dàng, ánh mắt ấy, nụ cười ấy chỉ dành cho anh mà thôi.

Jisung cứ nhìn mãi vào đôi mắt ấy cho tới khi sân khấu hạ xuống hẳn.

Suốt phần còn lại của concert, như có một lực hút vô hình, Jisung cứ nhìn về phía đó mãi. Và lần nào mắt hai người chạm nhau, Jisung cũng đều thấy cô ấy đang nhìn mình, rất dịu dàng, như thể trong mắt cô ấy chỉ có một mình anh vậy.

***

Concert kết thúc. Ngồi trên tàu điện ngầm về nhà mà Linh vẫn thấy tiếc nuối. Đúng là đi gặp người thương thì không bao giờ là đủ. Gặp rồi sẽ lại muốn gặp nữa, đó chính là cái khiến fangirl không thể quay đầu.

Nhưng mà kì lạ thật, chẳng biết có phải Linh bị hoang tưởng hay không, mà từ sau sân khấu solo, cô có cảm giác Jisung rất hay nhìn về phía khu của cô. Liệu có phải gia đình Jisung cũng ngồi ở khu đó không nhỉ?

"Chắc là vậy, chứ làm gì có chuyện eye-contact với mình nhiều lần như thế..."

Linh chép miệng, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô giở quyển sổ tay ra kiểm tra lịch trình cho ngày mai.

***

"Kì lạ thật, rõ ràng bản đồ chỉ gần đây mà nhỉ?"

Loay hoay với tấm bản đồ mà mãi Linh vẫn chưa tìm thấy được nhà hàng bán mì ramen trong khu Hapjeong được một chị fan lâu năm của Jisung giới thiệu. Đang vò đầu bứt tóc, đột nhiên Linh nghe thấy tiếng gọi.

"Pichi ah ~"

Một người phụ nữ trung niên vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, miệng thì liên tục gọi tên ai đó. Linh thấy người này rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Có nên giúp cô ấy không nhỉ?

"Cháu chào cô... Cháu có thể giúp gì cho cô không ạ?"

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên khi thấy Linh bắt chuyện trước, nhưng rồi cô cũng đáp.

"Cô đang tìm mèo. Ngày mai phải mang qua cho con trai rồi mà tự nhiên hồi nãy nó bị tuột dây chạy đi đâu mất. Cháu có thấy con mèo cái nào như thế này thì báo với cô qua số điện thoại ở mặt sau nhé. Cảm ơn cháu."

Nói rồi người phụ nữ đưa cho Linh một tấm ảnh. Còn cô tiếp tục tìm kiếm.

"Pichi ~ Pichi ah ~"

Linh ngắm nhìn tấm ảnh.

"Con mèo xinh quá. Tìm được nó thì thật tốt."

***

Linh tiếp tục cuộc hành trình của mình, cũng không quên đi đứng ngó nghiêng kĩ hơn, biết đâu sẽ nhìn thấy cô mèo mà bác gái hồi nãy cần tìm.

"Rẽ phải hay trái đây?"

Linh quyết định rẽ phải, đi tới một ngã tư có Subway rất to.

"Chả lẽ vào xừ Subway ăn, hừm."

Đang đứng gãi cằm suy nghĩ, bỗng Linh thấy một bóng trắng đốm đen lấp ló trong bụi cây gần ngã tư.

"Ủa?"

Rón rén lại gần hơn, nhìn thấy chiếc vòng màu hồng trên cổ con mèo, Linh đã khẳng định được đây chính là Pichi mà bác gái kia đang tìm kiếm. Cô bèn rút điện thoại ra, bấm theo dãy số ghi đằng sau bức ảnh.

"Alo, cháu chào bác ạ. Cháu vừa gặp bác 30 phút trước ở chỗ 7/11 đấy ạ... Cháu gặp Pichi rồi ạ, bác có thể tới đón em mèo về không ạ? Cháu đang ở chỗ ngã tư đường X, chỗ có Subway ý ạ. Vâng, cháu sẽ đợi ạ."

Nhét lại điện thoại vào túi, Linh giơ tay lên vẫy vẫy, khẽ gọi.

"Pichi ah ~ lại đây nào ~"

"Pichi à, đừng chạy, nguy hiểm lắm!"

Có lẽ do cảnh giác với người lạ, con mèo né bàn tay của Linh, chạy ra ngoài đường lớn, băng qua đường. Đúng lúc một chiếc xe lao vút tới.

"CẨN THẬN!!!"

Linh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lao về phía Pichi, ôm lấy nó.

Tiếng xe phanh gấp.

Mọi thứ trước mặt Linh tối sầm lại.

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net