[CHAP 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh thấy mình đang đi trên một sa mạc lớn, lớn vô cùng tận, tuyết phủ trắng xóa. Nhưng kì lạ là Linh không hề thấy lạnh. Cô cứ đi, đi mãi vẫn không thấy điểm dừng, cũng chẳng hề thấy ốc đảo nào cả.

"Mình đang mơ sao?"

"Hay là... đây là nơi con người ta sẽ phải tới sau khi chết?"

"Mình...chết rồi ư?"

Linh bật khóc. Cô không thể chết thế này được. Cô còn trẻ, còn rất nhiều việc muốn làm, nhiều nơi muốn đi, nhiều người muốn gặp. Lẽ nào mọi chuyện cứ thế này mà kết thúc?

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay, thấm vào mặt charm hình con mèo trên chiếc vòng. Chiếc vòng tỏa ra ánh sáng xanh kì lạ.

Linh ngưng khóc, sờ lên chiếc vòng, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên trắng xóa.

***

Linh chầm chậm mở mắt.

"Người mình đau quá... mình đang ở đâu thế này?"

Là bệnh viện mà dường như có gì đó sai sai. Tại sao...cô lại ở trong lồng kính???

Linh hốt hoảng nhỏm dậy, nhìn xung quanh.

Tại sao lại có lắm chó mèo thế này???

"Khát nước quá!"

"Meo ~ méo ~"

Linh như không tin vào tai mình. Cô giơ tay lên nhìn.

"Á Á Á Á Á Á Á ~~~~~~~"

"MÉOOOOOOO ~~~~"

"Tại sao mình lại thành mèo thế này???"

"Meo ~ meo ~ méo ~ meo ~ méo ~"

Linh lấy hai tay bịt miệng. Giờ còn không thể nói được bình thường nữa.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy???

"Seulgi-ssi, Pichi tỉnh rồi!"

Loáng thoáng đâu đó có tiếng y tá gọi. Rồi một bóng người lao tới.

"Pichi ~"

"Ủa?"

"Meo ~"

"Em gái Jisung?"

"Meo ~ meo ~"

Thứ nhân duyên gì thế này? Pichi lại là mèo của gia đình Jisung? Vậy thì bác gái kia chính là mẹ của Jisung?

Thảo nào lúc gặp Linh đã có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

Nhưng mà bây giờ vấn đề đau đầu hơn chính là, tại sao cô lại biến thành Pichi được?

Seulgi lập tức rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Alo, mẹ à, Pichi tỉnh rồi. Còn cô bé đó thì sao?"

Cô bé đó... có phải là cô?

Vậy là giờ thân xác của cô đang ở một nơi khác. Không phải là...

"Mình bị hoán đổi linh hồn với một con mèo???"

"Meo ~ meo ~ méo ~ méo ~ méo ~"

"Sao...sao có thể như vậy?"

Nghe tiếng kêu thảm thiết của cô mèo, Seulgi vội vàng ôm nó vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ.

"Pichi, ngoan, chắc em sợ lắm phải không? Cũng may là em chỉ bị xây xát nhẹ thôi... Nhưng mà cô bé kia thì..."

"Meo ~"

"Người ta đã xả thân cứu em đó, giờ vẫn còn đang hôn mê sâu trong bệnh viện kia kìa..."

Thấy con mèo im lặng, Seulgi ôm nó lên, nhẹ nhàng nói.

"Đợi mấy hôm nữa em khỏi hẳn, chúng ta đi thăm cô bé ấy nhé!"

"Meo ~"

"Ngoan lắm."

***

Jisung vừa tắm xong, đang lau khô tóc đi ra thì thấy Daniel đang chăm chú nhìn vào màn hình iPad.

"Em xem gì vậy?"

"Ảnh mấy fansite đi concert hôm qua chụp. À, có cả ảnh staff chụp quang cảnh lúc Wannable làm project cho chúng mình nữa, siêu đẹp luôn!"

Jisung cũng tới bên cạnh Daniel, nhìn lướt qua mấy tấm ảnh.

"Chờ một chút."

Jisung nhìn chăm chú rất lâu vào một bức ảnh. Ở những hàng ghế đầu, không khó để nhận ra một cô gái cầm cùng lúc 2 banner, trong đó có một chiếc là banner có ghi tên anh rất lớn.

"Sao vậy?"

Jisung không đáp, nhìn thêm một lúc nữa rồi trả lại iPad cho Daniel.

"À, hồi nãy chuông điện thoại của anh có reo mấy lần. Em gọi mà hình như anh không nghe thấy."

Jisung cầm điện thoại lên. 4 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Anh nhất nút gọi lại.

"Alo, mẹ à, có chuyện gì vậy?"

"..."

"Sao?"

"Con biết rồi. Con sẽ tới ngay."

Jisung hấp tấp thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Daniel thấy dáng vẻ vội vàng của anh thì không khỏi thắc mắc.

"Sao thế anh?"

"Pichi nhà anh đi lạc. Có một cô bé tìm giúp, rồi bị xe tông, đang trong bệnh viện."

Daniel hốt hoảng.

"Cô bé ấy có sao không?"

"Còn đang hôn mê sâu."

"Em đi với anh nhé. Để em gọi cả anh Minhyun và Seongwoo."

"Ừ."

Dù Jisung đã lấy được bằng lái vài tháng, nhưng lúc này nên để Seongwoo lái xe là tốt nhất.

***

"Mẹ, con tới nơi rồi. Lên tầng 4, phòng 409 phải không?"

Jisung cùng 3 người kia đẩy cửa bước vào phòng. Bóng dáng quen thuộc trên giường bệnh khiến anh không khỏi giật mình.

"Là cô ấy?"

Jisung không khỏi bàng hoàng và đau lòng khi nhìn thấy cô. Mới hôm qua thôi, cô còn giơ banner của anh, nhìn anh rất dịu dàng, cười rất rạng rỡ, khẽ hát theo từng bài hát tại concert. Vậy mà giờ đây, cô nằm đây với một đống dây rợ lằng nhằng khắp cơ thể, người không chút sinh khí.

Tiếng monitor vang lên từng tiếng tít, tít đều đều.

"Cô bé này, vì cứu Pichi mà lao ra trước đầu xe ô tô, ôm lấy Pichi trong lòng. Pichi chỉ bị xước nhẹ, còn cô bé thì bị gãy xương, chấn động não, tới giờ vẫn chưa tỉnh."

Mọi người im lặng không biết nói gì.

"Mà...hình như...cô bé là fan của con?"

Ánh mắt Jisung khẽ xao động trong giây lát. Daniel, Minhyun và Seongwoo thì có vẻ rất ngạc nhiên. Mẹ của Jisung chỉ tay vào chiếc túi nhỏ được đặt gọn vào một góc bàn.

"Kia là balo của cô bé. Còn treo cả strap Yoon Jisung nữa."

"Anh à..." Daniel khẽ gọi. Jisung vẫn im lặng hồi lâu. Đoạn, anh mới cất tiếng gọi.

"Mẹ à..."

"Việc này là từ Pichi nhà mình mà ra. Con nghĩ chúng ta cũng phải có một phần trách nhiệm. Chúng ta sẽ chăm sóc cho cô ấy, tới khi hồi phục hoàn toàn."

Mẹ của Jisung khẽ gật đầu.

***

Sau vài ngày, Linh-trong-thân-xác-Pichi đã bình phục và được Seulgi đưa về nhà.

"Pichi...không ý tôi là tôi... aish gì cũng được... đã tỉnh chưa vậy?"

"Meo ~ meo ~ meo ~ meo ~ méo ~ meo ~"

"Sao vậy? Chắc là em muốn đi thăm cô bé đó lắm rồi hả? Yên tâm, tối chúng ta đi nhé?"

Seulgi vuốt ve cô mèo trấn an.

Có tiếng bấm mật mã ngoài cửa. Rồi "cạch" một tiếng, cửa mở ra. Jisung cùng Daniel bước vào.

"Yoon... Yoon Jisung?"

"Meo ~"

Linh thật sự không thể ngờ mình lại có thể gặp lại Jisung trong hoàn cảnh này. Với thân phận là con mèo của nhà anh.

"Anh, sao anh lại về đây? Cả Daniel nữa?"

"Chào noona."

"Anh về lấy ít đồ cho mẹ."

Seulgi đứng dậy vào trong phòng.

"Vậy để em chuẩn bị cho. Lát mình cùng Pichi vào trong đó nhé. Có vẻ nó cũng muốn thăm ân nhân."

Jisung chăm chú nhìn cô mèo, thở dài, ngồi xuống ghế sô pha. Daniel đột nhiên tiến lại gần. Linh-trong-thân-xác-Pichi theo bản năng bèn lùi lại.

"Này...này đừng có lại gần đây... cái tên cuồng mèo kia... định làm gì..."

Daniel sấn tới vuốt ve rồi quen thói hôn tới tấp.

"Aigoo Pichi ah ~ aigoo chắc em sợ lắm nhỉ ~ aigoo nhớ em quá ~ chuẩn bị về kí túc xá chơi cùng Peter và Rooney nhé ~"

"Méo ~"

"Tôi không muốn fan của cậu nổi điên đâu, ĐI RA!"

"Méo ~"

"Á!" Daniel ôm cánh tay mếu máo vì vừa bị cào một nhát.

"Tôi không cào vào mặt vì còn nghĩ cho cái mặt đẹp trai của cậu đấy. Hừm!"

Rồi cô bèn bò sang nằm cạnh Jisung. Ở bên anh vẫn an toàn hơn.

"Ai kêu em cứ hôn nó liên tục như vậy nó chả cáu?" Jisung nhẹ nhàng vuốt ve rồi gãi cằm cho cô. Linh thích thú rên lên grừ grừ.

"Wait... mình vừa kêu gừ gừ ấy hả???"

Linh hốt hoảng gạt tay Jisung ra rồi chạy biến.

"Không thể được. Mình đang thật sự trở thành một con mèo!?!"

***

Linh ngồi trên bờ rào trước hiên nhà Jisung, thở dài buồn bã. Dù cô rất muốn gặp lại anh, nhưng không phải là trong bộ dạng như thế này.

"Oh ~ chào cô bé ~"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên. Linh ngạc nhiên.

"Bà?"

"Meo ~"

"Ừ, bà đây." Chính là bà cụ bán đồ trang sức đã tặng vòng tay cho cô.

"Bà hiểu lời cháu nói ư?"

"Phải. Vất vả cho cháu rồi. Nhưng nếu không như thế này, rất có thể cháu sẽ vĩnh viễn không gặp được người cháu muốn gặp nữa."

"Nhưng...trong thân xác này thì dù có gặp được người cháu muốn, cháu cũng chẳng thể giao tiếp với anh ấy."

Linh nhìn vào bên trong nhà với ánh mắt buồn bã.

"Chỉ là không thể giao tiếp bằng lời nói thôi mà." Bà cụ xoa đầu cô. "Loài mèo cũng có cách giao tiếp riêng với con người, không phải sao?"

"Rồi sẽ tới lúc cháu được quay trở lại là chính mình."

Nói rồi bà cụ bèn rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn giống y hệt chiếc nhẫn cô từng chọn hôm trước, lồng nó vào dây đeo trên cổ cô.

"Chiếc nhẫn này, sẽ có lúc cháu cần dùng tới."

Bà cụ rời đi. Linh đưa chân trước lên sờ vào chiếc nhẫn, suy nghĩ hồi lâu rồi quay vào trong nhà.

_End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net