[CHAP 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là cậu, đúng không?"

Bàn tay đang gọt táo chợt dừng lại. Linh ngước lên nhìn Minhyun, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như nước, nhưng có chút nét cười ẩn ý. Sungwoon và Guanlin cũng ngừng nói chuyện, quay ra nhìn hai người đánh giá, bố mẹ Linh cũng nhìn theo, ánh mắt khó hiểu. Linh nghiêng người, nhìn về phía họ, nói.

"Bố, mẹ, bọn con cần nói chuyện một chút."

"Sungwoon hyung, Guanlin, hai người có thể ra ngoài một lát không?" Minhyun cũng quay lại nói với Sungwoon và Guanlin.

Bố mẹ Linh, Sungwoon, Guanlin đồng thời gật đầu rồi ra ngoài. Mẹ Linh đóng cửa lại. Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Linh gọt xong mấy quả táo, bèn bổ ra làm sáu, cắt bỏ hạt, xếp trên đĩa. Minhyun ngồi xuống giường, với tay lấy một miếng.

"Cậu nhận ra từ bao giờ?" Linh chợt hỏi.

"Từ hôm đầu tiên gặp lúc cậu tỉnh lại, tôi đã có chút nghi ngờ. Sau này mỗi lần tới thăm cậu, tôi lại quan sát một chút. Hình dáng khác, nhưng tâm hồn là một. Ánh mắt, hành động, đều không thể nói dối." Ngưng một lát, Minhyun nói tiếp. "Cậu cũng được lắm, giả vờ không quen tôi. Nhưng chính hành động tỏ ra lạnh nhạt ấy lại càng chứng tỏ cậu đang cố gắng che giấu."

Linh phì cười.

"Cậu nên đi làm thám tử rồi đấy Hwang Minhyun." Cô cũng lấy một miếng táo trên đĩa. "Nhưng mà, tôi làm thế cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Nếu hai người chưa từng tiếp xúc đột nhiên thân thiết, cậu tính nói thế nào với các thành viên còn lại? Họ chắc chắn sẽ không tin cậu. Tôi chỉ là không muốn gây thêm rắc rối mà thôi."

Minhyun im lặng, lại lấy thêm một miếng táo.

"Nhưng tôi vẫn đang giận cậu lắm đấy. Đi mà không nói một lời."

"Hôm đó tôi đã định nói, mà cậu đi ngủ luôn đấy chứ." Linh bĩu môi.

"Vậy nên mới thừa lúc tôi ngủ say, vào mở khoá điện thoại mà để lại thư?"

"Ừm..."

"Cậu là người con gái đầu tiên biết mật khẩu điện thoại của tôi đấy." Minhyun đột nhiên cười tủm tỉm.

Linh đang ăn táo, suýt nghẹn vì câu nói đó. Minhyun bèn đưa cốc nước cho cô.

"Từ lần sau không được bơ tôi nữa, rõ chưa?" Minhyun đưa tay trái lên xoa đầu cô như một thói quen.

"Tôi đâu còn là mèo đâu mà xoa đầu hoài..." Linh lẩm bẩm.

"Không xoa đầu... vậy thì nên làm gì đây?" Minhyun đột nhiên giơ cả bàn tay phải lên, hai tay ôm lấy mặt Linh, tiến sát lại gần. Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, hơi thở của Minhyun bao trùm lấy cô, ánh mắt lấp lánh cũng chỉ toàn là hình ảnh của cô. Linh bất giác nín thở.

Một lúc lâu sau, Minhyun chợt phì cười, thả tay ra.

"Đừng nhịn nữa." Có câu nói của Minhyun, Linh cũng thả lỏng, liền hít thở mấy cái.

Anh cầm lấy áo khoác, quay ra nói.

"Tôi về nhé. Có thời gian sẽ lại tới."

Minhyun bước ra ngoài, nói gì đó. Sungwoon và Guanlin bèn ló đầu vào trong, chào Linh, lại chào bố mẹ cô rồi ra về. Họ đi rồi, bố mẹ Linh mới bước vào.

"Cậu trai vừa rồi nói gì với con vậy?" Bố cô tò mò.

"Không có gì đâu ạ." Linh lấy điều khiển bật TV, lại đẩy đĩa táo về phía bố mẹ. "Hai người ăn đi."

Bố Linh còn muốn hỏi thêm, nhưng mẹ Linh đã ngăn lại. Con gái cũng lớn rồi, cũng có suy nghĩ của riêng mình, chắc chắn không muốn nói là có lý do.

Trên đường về, Minhyun cũng bị Sungwoon và Guanlin tra khảo, nhưng anh một mực im lặng không nói. Cuối cùng, họ cũng phải bỏ cuộc.

Wanna One vẫn đều đặn tới thăm Linh cho tới gần ngày xuất viện. Daehwi và Jinyoung còn nhất quyết xin bằng được kakaotalk của Linh, nói là sau này muốn quay lại Việt Nam du lịch, muốn cô giới thiệu những địa điểm đẹp và làm hướng dẫn viên cho tụi nhỏ. Ban đầu Linh có chút ngần ngại, dù gì cũng là fan và idol, nên có một ranh giới, nhưng thấy Daehwi nhiệt tình quá, cuối cùng cô đành thoả hiệp.

Ngay sau khi xin được kakaotalk của cô, Daehwi bèn hí hoáy làm gì đó trên điện thoại. Một lát sau thì cô bèn nhận được thông báo:

"HwiHwi đã thêm bạn vào nhóm chat cùng với 10 người khác."

"Ơ?" Linh ngạc nhiên. Daehwi thì hí hửng.

"Sau này khi chị về nước, chúng ta vẫn có thể liên lạc qua group chat này. Đừng lo, em có hỏi trước, mọi người đều đồng ý. Wanna One đều đã coi chị là bạn từ lâu rồi."

Daehwi vừa nói xong thì group chat cũng náo nhiệt hẳn.

"Daehwi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi à?"

"Giỏi, tối nay anh mua cho cốc sinh tố dâu chuối nhé!"

"Hi ~?"

"Ní hảo? Ní hảo ma? Nỉ ai wo ma?"

"/icon đánh nhau/"

Linh đọc tin nhắn, phì cười, rồi bèn gõ một dòng.

"Chào mọi người."

"Á, Hee Jin noona lên tiếng rồi! Hi noona! Em là Jihoon đây!"

"Àn nhoong ~"

Group chat nháo nhào chào rồi lại hỏi thăm cô.

"Tôi vẫn khoẻ. Phải rồi, đầu tuần sau tôi sẽ xuất viện."

"Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua. Về nước tôi sẽ vẫn giữ liên lạc."

Group chat đột nhiên im lặng. Daehwi cũng tròn mắt quay ra hỏi cô.

"Nhanh như vậy sao?"

"Ừ. Chị nghỉ cũng lâu rồi, còn không quay về làm việc, sếp đuổi cổ mất." Linh cười, đáp. Đoạn, cô lại gõ thêm một dòng.

"Cuối năm nhất định tôi sẽ quay lại, tham gia concert của các cậu."

Sau câu nói của Linh, một loạt tin nhắn khác cũng tới. Ngoài hàng tá icon khóc than của Seongwoo và Jinyoung, Woojin và Jihoon thì nhắn nhủ cô nhất định phải quay lại và mang đặc sản Việt Nam qua. Daniel rủ cô khi nào có thời gian thì về quê của cậu ở Busan chơi, sau đó Guanlin cũng học theo, nằng nặc muốn cô về Đài Bắc, làm group chat lại một phen ầm ĩ.

Linh và Daehwi đang ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn cả group náo loạn, chợt điện thoại Linh rung lên 2 tiếng liền nhau. Tin nhắn riêng của Jisung và Minhyun tới cùng một lúc.

"Xuất viện gấp như vậy mà không nói với anh/tôi?"

Nội dung hai tin nhắn giống nhau y hệt khiến Linh giật mình. Hai người này không phải có thần giao cách cảm chứ? Trấn tĩnh lại một lát, Linh bèn gửi tin nhắn cho cả hai.

"Em/Tôi cũng vừa mới biết."

Minhyun không nhắn lại nữa. Jisung thì "ừ" một tiếng rồi hỏi tiếp.

"Bao giờ em về nước?"

"Đêm thứ ba."

Một lát sau, group chat lại có tin nhắn mới.

Jisung: "Chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng Hee Jin xuất viện. 7 giờ tối thứ hai tuần sau tại quán thịt nướng A, đường X."

"Okie."

"Duyệt luôn."

"Hee Jin noona là nhân vật chính, không được tới muộn."

"Noona, đi chứ?" Daehwi nhìn cô.

"Tất nhiên." Linh nhoẻn cười.

Chiều hôm thứ hai, mẹ và em gái của Jisung tới, giúp Linh làm thủ tục xuất viện. Mẹ xếp quần áo của cô ngay ngắn, gọn gàng vào một chiếc túi nhỏ. Linh đã thay bộ quần áo bệnh nhân ra, mặc một chiếc váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc ra sau gáy. Nhìn cô tinh khiết mà sạch sẽ như một bông hoa sen đang hé nở vậy. Mẹ của Jisung nhìn thấy mà thầm cảm thán trong lòng, cô gái này không xinh đẹp rực rỡ, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác cứ muốn ngắm mãi không thôi. Em gái Jisung thì cười tủm tỉm, quay ra nói với bố mẹ Linh.

"Tối nay anh trai cháu có tổ chức một buổi tiệc mừng Hee Jin xuất viện, hai bác đi cùng em ấy đi ạ, cũng ngay gần khách sạn của hai bác thôi ạ."

Sau khi tỉnh lại, nói chuyện với Seulgi vài lần, hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn. Seulgi lớn hơn cô ba tuổi, hiện đang chuẩn bị thi vào làm MC cho một đài truyền hình. Nghe Seulgi nói, Linh mới biết Jisung rất chu đáo, cố tình chọn quán ăn gần khách sạn để tiện cho gia đình cô. Bố mẹ Linh cũng không từ chối khi biết cả gia đình Jisung sẽ tới tham dự. Vậy là tất cả mọi người lên một chiếc taxi 7 chỗ, hướng thẳng tới địa điểm hẹn.

Xuống xe, bố mẹ Linh đem đồ về khách sạn trước. Jisung và Daehwi đã đứng đợi trước cửa. Thấy Linh, anh ngây người trong giây lát. Daehwi thì trợn tròn mắt, chạy lại kéo cô xoay một vòng.

"Trời ơi, có đúng là Hee Jin noona của em không vậy?"

"Ý em là, bình thường mặt mộc của chị rất xấu?" Linh nhướn mày.

"Á không không..." Daehwi vội xua tay. "Hôm nay chị thực sự rất khác." Rồi cậu lại lầm bầm. "Đúng là quần áo bệnh nhân khiến con người ta xấu đi bao nhiêu..."

"Chỉ giỏi dẻo mỏ." Linh phì cười, xoa đầu Daehwi một cái làm cậu phụng phịu.

Seulgi khoác tay Linh và mẹ bước vào bên trong cùng Jisung. Daehwi đứng ngoài đợi bố mẹ Linh vào sau. Mọi người Wanna One đều đã có mặt đông đủ, còn có bố của Jisung cũng vừa tới. Đã từng nhìn thấy bác trai trên TV, nhưng lúc gặp mặt trực tiếp Linh vẫn thấy run một chút. Cũng may, bố của Jisung tỏ ra rất thoải mái, còn liên tục xin lỗi vì công việc bận rộn không thể tới thăm cô. Wanna One thì ai nấy nhìn thấy cô đều ngây người mất vài giây, có lẽ lý do cũng giống như Daehwi ngoài kia.

Vì số lượng người đông, Wanna One lại là người nổi tiếng nên phải chọn một phòng riêng rất lớn. Sau khi Linh ngồi xuống, Jisung cũng rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh cô, Minhyun thì ngồi đối diện. Một lát sau, bố mẹ Linh và Daehwi cũng đi vào, ngồi vào mấy chiếc ghế còn lại bên cạnh cô. Thịt và đồ ăn bắt đầu được mang lên. Mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Wanna One liên tục nướng thịt, gắp thịt cho cô. Linh cũng rất vui, liền uống mấy cốc somaek (rượu soju trộn với bia). Mấy đứa nhỏ chưa được uống rượu nhìn vẻ thèm thuồng, liền bị Sungwoon cốc đầu mấy cái, lại rót đầy coca cho tụi nó, bắt uống hết.

Ăn uống một lúc, bố mẹ Linh xin phép về trước để mấy người trẻ ở lại vui chơi cho thoải mái. Bố Linh dặn cô uống ít một chút, kẻo sáng mai đau đầu. Lát sau, bố mẹ Jisung cũng đứng dậy về trước nghỉ ngơi. Seulgi ở lại một lúc nữa thì có điện thoại của bạn trai, vậy là cũng đi nốt. Trên bàn chỉ còn mấy người Wanna One và Linh. Cô tiếp tục uống với Seongwoo thêm hai cốc. Lại chơi trò chơi, ai thua thì bị phạt uống bia.

Tới cốc thứ ba, đột nhiên Jisung giành lấy cốc bia trong tay cô, uống cạn.

Linh tiếp tục thua thêm một lần nữa, lần này, Minhyun giúp cô uống hết.

"Không chơi nữa. Hai người anh hùng cứu mỹ nhân vậy thì còn gì vui đâu." Sungwoon đặt cốc bia xuống bàn cái cạch, rồi lèm bèm. Jisung và Minhyun nhìn nhau, ánh mắt như thầm đánh giá đối phương.

"Giành nhau cái gì chứ. Tôi muốn làm anh hùng, không muốn làm mỹ nhân đâu." Từ bao giờ, Linh đã rót đầy thêm một cốc bia, giơ lên cụng ly với Daniel. "Daniel nhỉ?" Cô uống một hơi hết nửa cốc. Linh đã có chút chếnh choáng, gò má ửng hồng, ánh mắt hơi mơ màng. Jisung thở dài, quay qua nhìn Linh.

"Em say rồi." Đoạn, anh lại nói với mọi người. "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta giải tán thôi. Để anh đưa Hee Jin về khách sạn, mai cô ấy còn phải về nước."

"Chờ một chút." Daehwi chợt đứng dậy, xách một chiếc túi lại gần Linh. Cậu dè dặt hỏi. "Hee Jin noona, chị nghe em nói không?"

Linh nheo mắt nhìn. Cô cũng chưa tới mức say bất tỉnh nhân sự nên vẫn nhận ra đây là cậu nhóc Daehwi thường ngày hay tới thăm mình nhất.

"Ừ, sao thế Daehwi?" Linh cười, đưa tay bẹo má cậu. Daehwi nhăn mặt, bỏ tay cô xuống, rồi đưa cho cô chiếc túi.

"Vì album mới của tụi em chưa ra, nên đành lấy album gần nhất tặng cho chị. Tất cả mọi người đều đã ký tặng chị ở bên trong rồi. Hy vọng chị sẽ thích. Nhất định phải gặp nhau ở concert nhé."

"Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người." Linh gật đầu, cầm lấy. "Album mới, nhất định chị cũng sẽ mua."

Vì ngày mai Wanna One có lịch trình, không ra tiễn Linh được, nên đây cũng coi như là buổi tiệc chia tay cô. Các thành viên lại gần, từng người một ôm cô tạm biệt. Tới Minhyun, anh siết chặt người con gái trong lòng rất lâu, khiến Linh muốn nghẹt thở. Đến khi Linh định đẩy ra thì anh lại nhanh hơn một bước, lập tức thả tay rồi tỏ vẻ thản nhiên như không. Jisung cũng ôm cô một cái. Anh nói: "Để anh đưa em về."

Anh quản lý tới đón Wanna One về kí túc xá trước. Khách sạn nhà Linh ở cũng gần đây, nên hai người đi bộ, tiện thể hóng gió cho tỉnh rượu. Buổi tối hơi lạnh, Linh đã khoác một chiếc cardigan nhưng vẫn không tự chủ được mà run lên. Jisung thấy thế, bèn cởi áo khoác của mình ra, quàng lên người cô.

"Em vừa xuất viện, không được để bị ốm nữa đâu." Anh cười.

"Cảm ơn anh." Cô xỏ hai tay vào, khẽ hít hà mùi hương vương trên áo. Sắp không được tận hưởng mùi hương quen thuộc ấy nữa, Linh có chút buồn.

"Em... sẽ quay trở lại chứ?" Đột nhiên, anh hỏi.

Linh quay qua nhìn Jisung. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, áo len màu hồng nhạt bên ngoài, nhìn đơn giản mà lại khiến tim người ta loạn nhịp. Khuôn mặt đã tẩy đi lớp trang điểm của lịch trình hồi chiều, đuôi mắt dài cong cong đang nhìn cô chăm chú.

"Em sẽ quay lại." Cô cũng cười, nhìn anh. Jisung bèn giơ ngón tay út ra.

"Hứa nhé!"

"Hứa." Cô đưa ngón tay ra móc vào ngón út của anh. Hai người cùng cười vui vẻ. Đoạn, Linh định rút tay về thì Jisung giữ tay cô lại, rồi anh thả ngón út, chuyển thành nắm tay cô. Linh ngạc nhiên, mặt lại đỏ bừng. Jisung nắm tay cô một lát rồi mới rút về, lại thong thả nói.

"Sao tay em lạnh quá vậy, làm anh giật mình."

"Vậy à?" Linh bất giác giơ cả hai bàn tay lên ngắm nghía, rồi xoa xoa vào nhau. Jisung nhìn sang, cười trộm một cái, rồi rất tự nhiên cầm lấy tay trái của cô, đút vào túi áo khoác.

"Có thấy ấm hơn chưa?"

"Ừm..." Cũng may trời tối, nếu không chắc chắn Jisung sẽ nhìn thấy, mặt Linh đang đỏ như quả cà chua chín.

Jisung và Linh cứ thế yên lặng bước trên con đường nhỏ. Xa xa ở phía sau, một bóng người nhìn theo, khẽ thở dài rồi quay ngược trở lại.

_End chap 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net