[CHAP 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh mơ thấy mình rơi vào một khoảng không vô định trắng xoá. Cô cứ đi mãi, đi mãi vẫn không thể thoát khỏi nơi này. Linh thử nhắm mắt lại, nghĩ về bệnh viện nơi cô đang nằm, rồi mở mắt ra, vẫn là khung cảnh ấy. Thử hết tất cả mọi cách đều không được, trong lúc Linh sắp tuyệt vọng, cô chợt thấy hai bóng đen lờ mờ phía trước.

"Meow ~"

Linh tiến lại gần để nhìn cho rõ. Một bóng đen nho nhỏ, và một bóng người khác cao ngang tầm cô, tay chống gậy, rất quen thuộc.

"Cháu tới rồi." Là bà cụ ấy. Bên cạnh bà là... Pichi?

Linh bèn cúi xuống, xoa đầu Pichi.

"Thời gian qua để em ở trong cơ thể hôn mê của chị, đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Em không trách chị chứ?"

Bỗng, Pichi lắc đầu, rồi nó phát ra tiếng nói.

"Không. Chị đã cứu em. Nếu hôm đó không có chị, sợ là giờ tới cơ hội gặp cậu chủ cũng không còn nữa." Nó nhìn Linh, nhìn sang bà cụ rồi nói tiếp "Cơ thể chị đã không còn gì đáng ngại, cũng nên tỉnh dậy rồi."

Nói rồi, Pichi ngồi xuống. Bà cụ cũng bảo Linh ngồi đối diện Pichi. Hai người nhắm mắt lại, bà cụ dùng cây gậy vẽ một hình vẽ trên mặt đất, rồi bốc trong túi áo ra một nắm cát, thổi lên hình vẽ. Một trận gió nổi lên, những hạt cát xoay tròn xung quanh, hình vẽ cũng phát ra thứ ánh sáng xanh kì lạ.

"Ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không sao nữa." Giọng nói của bà cụ thì thầm bên tai.

Mấy ngày vừa rồi Wanna One phải tập trung quay MV nên bận túi bụi. Minhyun cũng hầu như không có thời gian sờ tới điện thoại, hay buổi tối về kí túc xá có thể tìm Pichi nói chuyện. Cho tới tối hôm nay, tắm rửa xong xuôi, anh hí hửng chạy sang phòng Jisung tìm Pichi trong lúc Jisung thì đang đi tắm.

"Pichi, nói chuyện chút đi. Mấy hôm rồi không gặp em, thấy ngứa ngáy chân tay quá."

Nhưng đáp lại Minhyun chỉ là cái nhìn ngơ ngác của Pichi, nó lượn một vòng rồi nhảy vào trong ổ của mình, nằm xuống và nhắm mắt lại. Minhyun nhíu mày, có một dự cảm không tốt, nhưng rồi anh vẫn vui vẻ tiến lại gần Pichi, nói:

"Sao thế? Giận anh hả? Mấy hôm nay bận quay MV tới thời gian ăn cơm còn thiếu thốn đây. Anh xin lỗi mà ~ Nào, để anh mở điện thoại cho."

Rồi Minhyun mở phần note trên điện thoại ra. Thế nhưng, một ghi chú mới khiến anh sững sờ.

Minhyun đọc đi đọc lại những từng chữ, anh như không tin vào mắt mình. Cô ấy đi rồi ư? Anh hết nhìn vào điện thoại lại nhìn sang Pichi, như để tìm kiếm chút dấu vết.

"Minhyun, lại sang chơi với Pichi hả? Đừng có ngủ muộn quá nhé, mai còn có lịch trình mà..." Jisung bước vào phòng, vừa lau tóc vừa hỏi. Thấy Minhyun thất thần ngồi dưới thảm, anh lay nhẹ "Này?"

Minhyun giật mình, đứng bật dậy. "A... em... về ngủ đây." Rồi anh chạy vội ra khỏi phòng.

"Ơ?" Jisung khó hiểu nhìn theo. Hiếm khi anh thấy Minhyun mất bình tĩnh như vậy.

Minhyun về phòng, thất thểu ngồi xuống giường. Ngày viết ghi chú mới này là ba ngày trước, vậy là khi ấy, cô đã đi rồi. Lẽ ra tối hôm đó anh nên nói chuyện với cô một chút, lẽ ra anh nên phát hiện sớm hơn. Lẽ ra... nhưng mà bây giờ hối hận thì còn có ích gì?

"Em xấu lắm. Tại sao không nói tiếng nào với tôi mà đã đi rồi?" Minhyun thở dài.

***

Linh mở mắt, vẫn là khung cảnh phòng bệnh ấy. Cô giơ tay lên nhìn, một bàn tay nhỏ nhắn, khớp xương thon dài, móng tay dường như vừa mới được cắt. Linh mỉm cười, cuối cùng cũng trở về rồi. Cử động của cô khiến người đang nằm gục bên cạnh giường bật dậy.

"Linh, con tỉnh rồi?!?" Mẹ cô vội nắm lấy tay cô, nghẹn ngào. "Con thấy sao? Trong người có chỗ nào khó chịu không?"

Linh nhìn về phía cuối phòng, bố cô đang nằm ngủ trên giường dành cho người nhà bệnh nhân. Bố mẹ đều có vẻ tiều tuỵ, gầy đi rất nhiều. Linh chợt thấy sống mũi cay cay. Thì ra, họ đều đã tạm nghỉ ở cơ quan, sang tận Hàn Quốc để chăm sóc cô. Linh nhìn mẹ, mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.

"Không sao là tốt, tỉnh lại là tốt rồi. Mẹ đi gọi bác sĩ." Nói rồi mẹ vội chạy đi.

Phòng bệnh bỗng chốc lấp đầy bởi bao nhiêu người. Bác sĩ dẫn theo một số bác sĩ và y tá khác, làm các kiểm tra cần thiết cho cô.

"Tinh thần ổn định, các chỉ số đều bình thường. Tuy nhiên, cháu vừa mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn yếu. Tạm thời sẽ ăn thức ăn lỏng, đồ ăn thanh đạm, sau 1 tuần có thể ăn uống bình thường. Tập đi lại và vận động dần dần để hồi phục chức năng cơ thể." Vị bác sĩ ghi chép trên bệnh án, rồi quay qua giải thích bằng tiếng Anh một lượt với bố mẹ cô. Hai người rối rít cảm ơn.

Một tiếng sau, lại có người đến. Linh ngạc nhiên khi nhận ra, đó là mẹ và em gái của Jisung. Mẹ của Jisung vội tiến lại gần, nắm lấy tay cô.

"Cháu tỉnh rồi, thật tốt quá. Cô bé ngốc này, sao lại bất chấp tất cả lao ra đầu xe như vậy chứ?"

"Cháu... bây giờ không sao rồi ạ. Cảm ơn cô." Linh mỉm cười, gật đầu cảm ơn.

"Vì Pichi nhà cô mà cháu bị tai nạn, cháu có biết Jisung lo lắng lắm không? Cứ rảnh tay là nó lại gọi điện hỏi thăm tình hình của cháu, được nghỉ là lại chạy tới phòng bệnh thăm cháu." Ngừng lại một lát, mẹ Jisung lại nói tiếp "Chúng ta biết cháu là fan của nó, nhưng cũng không cần phải mạo hiểm cả tính mạng như vậy chứ? May mà bây giờ cháu đã tỉnh..."

Linh chớp chớp mắt. Xem ra họ nghĩ vì Pichi là mèo của nhà Jisung nên cô mới cứu nó. Linh lắc đầu.

"Hình như cô hiểu lầm rồi ạ. Lúc gặp cô, cháu cũng thấy quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Còn về chuyện cứu Pichi thì, lúc đó tình huống cấp bách, cháu không nghĩ được nhiều như vậy."

Thấy bố mẹ đang nhìn mình, Linh bèn nói.

"Cô ấy đang trách con sao lại mạo hiểm cả tính mạng chỉ để cứu một con mèo ý mà."

Mẹ gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi quay qua nói với hai người bằng tiếng Anh.

"Con bé nhà tôi từ nhỏ đã rất thương yêu động vật. Cứ vài ngày nó lại đem mấy con thú nhỏ bị thương về chăm sóc, vết thương lành thì thả đi. Chị không cần quá áy náy. Lần này nó mạo hiểm tính mạng làm mọi người lo lắng, nhưng vượt qua đại nạn ắt sẽ có phúc, con bé không sao là tốt rồi."

Mẹ của Jisung cũng gật đầu, rồi nói tiếp.

"Cô đã gọi điện báo tin cho Jisung rồi, nó rất vui mừng, nói tối nay sẽ tới thăm cháu."

A... nhanh như vậy sao? Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà... Linh bèn buột miệng.

"Không cần đâu mà. Cháu đã khoẻ rồi, anh ấy chắc là rất bận, đâu cần dành thời gian tới thăm cháu..."

Mặc dù đã từng ngày ngày tiếp xúc với anh, còn nằm ngủ cùng anh nữa, nhưng đó là khi cô ở trong thân xác Pichi. Nghĩ tới việc "chính thức" gặp anh dưới thân phận con người của mình, Linh không tự chủ được mà có chút hồi hộp.

"Là anh ấy nhất quyết muốn tới gặp bạn. Khi biết bạn là fan, anh Jisung rất áy náy. Để anh ấy gặp bạn đi, gặp rồi mới có thể yên tâm được." Em gái Jisung, Seulgi cũng lên tiếng.

Linh cũng không từ chối nữa, khẽ gật đầu. Mẹ Jisung bèn cầm lấy túi xách, đứng lên.

"Bây giờ cô còn có chút việc, cô đi trước nhé. Mai cô hầm ít canh mang tới cho cháu."

Mẹ và em gái Jisung đi rồi, Linh bèn quay sang nói với mẹ cô.

"Giúp con gội đầu với."

Dù sao cũng là gặp anh, cần phải tươm tất một chút. Mẹ cô bèn giúp cô gội đầu, rửa mặt, sấy tóc. Linh thoa một chút son dưỡng có màu, chải lại mái tóc hơi rối, chỉnh lại quần áo.

Trời vừa sẩm tối, Jisung đến, mang theo một âu cháo trắng lớn. Theo sau anh là mười cậu trai trẻ cao to, phút chốc đã lấp đầy cả căn phòng. Tất cả đồng thanh chào bố mẹ Linh một tiếng "Xin chào cô chú ~~" bằng tiếng Việt rất to làm cô y tá phải ló đầu vào quát một chặp. Linh ho nhẹ một tiếng.

"Sao mọi người lại tới đây cả thế này?"

Jisung còn chưa kịp trả lời, Woojin đã nói chen vào.

"Bạn là fan của Jisung, cũng là Wannable. Toàn bộ Wanna One đương nhiên phải tới thăm rồi."

"Cảm ơn mọi người." Linh nhìn qua mọi người một lượt, ánh mắt lướt qua Minhyun không hề dừng lại.

"Noona cũng thật dũng cảm đấy, sao có thể lao ra giữa đường như thế chứ!" Daehwi vẫn chưa hết shock khi mường tượng lại những gì được nghe khi ấy. Linh phì cười, hỏi lại.

"Sao em biết chị là noona?"

"Em cảm giác chị lớn tuổi hơn em." Daehwi nói. "Mặc dù nhìn chị rất giống học sinh cấp ba nhưng lại cảm thấy rất chững chạc."

"Ừm." Linh nén cười, gật đầu một cái rồi nói "Chính thức giới thiệu với mọi người, tôi là Linh, có thể gọi tôi là Hee Jin. Tôi bằng tuổi với Minhyun-ssi và Seongwoo-ssi."

"Em đã nói mà..." Daehwi đắc ý, lại bị Jihoon cốc đầu một cái. "Cơ mà, chị bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán của tụi em đấy. Bình thường khi fan nhìn thấy tụi em đều rất phấn khích, chị thì lại không như thế. Em còn đang nghi ngờ chị có đúng là fan của tụi em không đây... Á, sao lại đánh tui rồi ~??" Daehwi lại vừa bị Jihoon cốc đầu cái nữa.

Linh chỉ cười không đáp.

"Vậy là từ Jaehwan hyung trở xuống, tụi em sẽ phải gọi là noona rồi." Jinyoung khoanh tay, dựa vào tường nói.

"Haiz, còn tưởng sắp có thêm bạn đồng niên." Woojin hơi xụ mặt xuống.

"Phải rồi, cậu cũng đừng gọi chúng tôi là –ssi gì đó, cứ gọi tên như bình thường là được, mình bằng tuổi mà." Seongwoo gãi cằm.

"Ờ...được."

"Phải rồi, đây là cháo trên đường tới đây anh đã mua. Nghe nói hiện giờ em nên ăn thanh đạm một chút. Mai mẹ anh sẽ hầm canh đem tới." Jisung mở âu cháo ra, khói bốc nghi ngút.

"Cảm ơn anh."

Jisung quay ra nói với Sungwoon.

"Sungwoon, cậu đưa mấy đứa nhỏ về trước nghỉ ngơi. Một lát nữa anh sẽ về sau."

Mấy người kia cũng biết ý, bèn chào tạm biệt ra về. Linh cảm giác được ánh mắt Minhyun dừng trên người mình rất lâu, nhưng cô vờ như không để ý.

Bố mẹ Linh cũng xuống dưới căng tin bệnh viện để ăn tối. Jisung mở bàn gấp, đặt âu cháo lên, lại lấy ra một chiếc thìa đưa cho cô. Linh ăn chầm chậm từng thìa một. Jisung nhìn cô ăn, ngập ngừng lên tiếng.

"Cái đó... cảm ơn em đã cứu Pichi nhà anh."

"Không có gì đâu." Linh lắc đầu "Cho dù là người hay động vật cũng đều có sinh mệnh. Cứu lấy một sinh mệnh là việc nên làm mà."

Nói rồi cô lại tiếp tục ăn chầm chậm.

"Thực ra... anh nhận ra em. Em đã tới concert hôm đó đúng không?"

Câu nói đột ngột này của Jisung khiến Linh bị sặc, cô ho liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Jisung vội lấy cốc nước đưa cho cô, lại ngồi xuống bên cạnh nhẹ vỗ vỗ lưng cô, vẻ mặt lo lắng.

"Em không sao chứ? Anh xin lỗi."

Đột nhiên khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, bao vây xung quanh Linh là mùi hương quen thuộc của anh mà ngày ngày cô đều được đắm chìm khi còn trong thân xác Pichi. Linh thừ người ra, nhìn anh đến thất thần.

Lúc này, Jisung cũng chợt nhận ra trong khi quá lo lắng mà không để ý, anh đã ngồi sát bên cạnh cô lúc nào không hay. Mùi hương dầu gội vấn vít quanh mũi khiến tim anh loạn nhịp. Anh cũng yên lặng ngắm nhìn cô. Khuôn mặt không trang điểm có chút xanh xao nhưng đôi mắt ấy vẫn ngời sáng, là đôi mắt đã luôn dịu dàng chỉ nhìn mình anh trong đêm concert đó. Đôi môi phớt hồng căng mọng như một trái đào chín trên cây, thật khiến người ta muốn hái xuống nếm thử xem có vị như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Jisung vội lôi máy ra nghe, miệng thầm tự mắng mình tại sao lại có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy. Linh cũng giật mình tỉnh lại, bèn cầm cốc nước uống một ngụm nữa rồi tiếp tục ăn cháo. Đúng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng nói chuyện của bố mẹ cô.

"Jisung hyung, anh quản lí bảo em gọi điện kêu anh nhớ về sớm, mai còn có lịch trình." Giọng của Minhyun vang lên từ trong điện thoại.

"Được rồi, anh cũng chuẩn bị về đây." Jisung cầm điện thoại đứng ở góc phòng, nhìn thấy bố mẹ cô đi vào liền cúi chào một cái, rồi nói tiếp với người đang ở đầu dây bên kia.

"Mẹ mua một ít sinh tố hoa quả cho con, bổ sung thêm ít chất xơ." Mẹ cô đặt cốc sinh tố lên bàn.

"Anh quản lý gọi rồi, anh phải về đây, có thời gian anh sẽ lại tới thăm em. Nhớ ăn uống đầy đủ, năng vận động để nhanh hồi phục nhé." Jisung cúp điện thoại, chào bố mẹ Linh rồi xin phép ra về.

Sức khoẻ của Linh có tiến triển rất nhanh. Cô cũng tích cực phối hợp với các bác sĩ, siêng năng vận động, làm vật lý trị liệu để hồi phục chức năng cơ thể. Từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, mẹ và em gái của Jisung cũng có vẻ thoải mái hơn với Linh, cứ hai hôm lại tới đưa canh tẩm bổ cho cô một lần, nhất quyết nói hiện giờ cô quá gầy, cần phải có da có thịt một chút, nếu không sẽ không cho cô xuất viện. Jisung không xuất hiện thường xuyên, nhưng mỗi khi có thời gian, anh đều chạy tới bệnh viện thăm cô, các thành viên còn lại của Wanna One cũng lâu lâu sẽ xuất hiện bất chợt ở phòng bệnh một lần, nhất là mấy đứa nhỏ còn đang đi học như Daehwi, Jinyoung, Woojin, Jihoon. Có hôm, Jinyoung vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục ở trường, xách hai hộp cơm tới, nhất quyết đòi ăn trưa chung với cô, ăn xong còn huyên thuyên một lúc lâu về chuyện ở trường rồi mới rời đi. Woojin và Jihoon hay xuất hiện cùng nhau, nói là tiện đường tới thăm cô, một thôi một hồi thế nào cuối cùng hai đứa lại dụ cô chơi game chung, ngồi sát phạt nhau suốt hai tiếng buổi tối cho tới lúc anh quản lý chạy vào kéo tai hai đứa ra ngoài. Daehwi thỉnh thoảng kéo theo Jaehwan tới, gọt trái cây cho Linh, lại spoil một ít bài nhạc mà Daehwi đang viết cho cô nghe thử rồi xin ý kiến của cô.

Jisung, Daniel và Seongwoo đôi lúc sẽ tới cùng nhau. Vì bằng tuổi nên Seongwoo có vẻ rất thoải mái với Linh, kể chuyện cười cho cô nghe suốt, có khi còn lôi tật xấu của mấy thành viên khác ra để chọc cho cô cười. Jisung đôi khi sẽ hùa theo Seongwoo, cũng có lúc sẽ ngăn cậu ta lại trước khi lỡ nói ra gì đó "nguy hiểm". Daniel thì chuyên gia hi hi ha ha theo mỗi câu chuyện của Seongwoo, nhiều khi Linh còn chưa kịp phản ứng thì Daniel đã bò lăn ra cười hề hề nhìn rất ngốc nghếch. Mỗi khi ba người xuất hiện là phòng bệnh lại náo nhiệt hẳn lên.

Một tối nọ, Minhyun cùng Sungwoon, Guanlin đột nhiên tới thăm Linh. Khi ấy, cô vừa ăn tối xong, đang ngồi trên giường gọt táo. Ba người bước vào, chào bố mẹ Linh rồi hỏi thăm sức khoẻ của cô.

Thấy Linh đang cầm dao, Sungwoon bước tới muốn giúp, nhưng cô lắc đầu nói không cần. Anh bèn cùng Guanlin ra ngồi nói chuyện với bố mẹ Linh một lát.

Minhyun vẫn đứng cạnh giường bệnh, nhìn Linh không chớp mắt. Linh không hề ngẩng lên nhìn anh, cúi đầu chăm chú gọt táo.

Bỗng, anh lên tiếng.

"Là cậu, đúng không?"

_End chap 8_

P/s: Hôm nay là ngày trong tuần nhưng là một ngày đặc biệt (aka sinh nhật mình =)))) nên ngoi lên tặng phúc lợi cho những ai vẫn còn đang nhảy chiếc hố này đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net