Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ai nói cho mọi người biết, cảm giác khi đứng cạnh người mình yêu... nó thực sự khó tả lắm hay chưa? Tôi đã từng thầm cảm mến rất nhiều người con gái khác, nhưng tuyệt nhiên cảm xúc giành cho Yuna mới chính là thứ mà tôi nhận làm chân lý của đời mình. Kể ra cũng hơi khớp, nhưng đúng là như vậy. Đối với tôi, cái gọi là chân lý chính là những thứ ở cô ấy khiến tôi đắm say, thậm chí còn khiến tôi say đến nỗi chẳng thể nào dứt ra được.

Như lúc này đây, tôi đang sóng bước cùng cô ấy trên một con phố nhỏ vắng người, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên khuôn mặt khả ái khiến tôi càng cảm nhận rõ nét hơn độ chân thực trong sự hiện diện của cô ấy ngay trước mắt mình, với khoảng cách thật gần như thế này. Chúa ơi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhảy đến cái nơi mà nó muốn thuộc về... Có lẽ, là kề cận cùng trái tim của Yuna chăng?

Yuna cuối cùng cũng đã thoát khỏi những chuỗi ngày gian lao, và lúc này đây tôi thề rằng trạng thái cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt cô ấy còn khiến tôi hạnh phúc gấp trăm lần ngày BTS bước lên nhận giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp. Điều đó mặc định, Yuna đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi rồi.

Tôi bất chợt quay sang, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên đôi môi phớt hồng ấy cũng khiến tôi mỉm cười trong vô thức. Tôi đang tự hỏi, không biết cô ấy có đang có cùng một loại cảm giác giống như tôi lúc này hay không. Dĩ nhiên tôi không thể duy trì bầu không khí im lặng quá lâu, bởi có lẽ tôi muốn trò chuyện nhiều hơn với cô ấy.

"Cậu một mình xử lý mọi chuyện như vậy có mệt mỏi lắm không?"

Cái cách mà cô ấy nói chuyện luôn thu hút sự chú ý của tôi. Ánh mắt và cả lời nói đều chất chứa sự kiên định khiến tôi không thể rời đi sự chú ý đặc biệt ấy.

"Đều có mọi người giúp đỡ, ít nhất tôi không hề cô đơn"

Lòng tôi khẽ rung động một chút, bởi ắt hẳn trong số những người cô ấy nói có tôi. Cô đơn? Tôi sẽ không để cô ấy cô đơn một mình nữa.

"Lúc nãy cậu định nói gì?"

Đột nhiên Yuna quay sang hỏi tôi chuyện lúc nãy khiến tôi hơi ngượng ngùng. Cơ hội tốt thế này, tôi cũng không dại gì mà bỏ qua. Chỉ hi vọng là đừng có bất cứ thứ gì ngăn cản hai chúng tôi nữa.

Tôi hắng giọng vài cái, sau đó lấy lại bộ dạng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Yuna. Cô ấy đứng thẳng, ngẩng đầu nghe tôi chuẩn bị nói, đôi môi mím lại khiến tôi biết rằng cô ấy cũng đang hồi hộp chẳng kém gì tôi.

Tình cảm của chúng tôi đều chân thật, nó sẽ rõ ràng hơn nếu như bây giờ tôi nói ra.

Được, tôi đã chuẩn bị xong rồi

"Tớ muốn nói là tớ rất..."

"PEPPPPPPPPPPP"

Đột nhiên một chiếc ô tô với trọng tải lớn đi ngang qua hú còi ầm ĩ khiến cả hai chúng tôi đều giật mình, tôi thì bỏ lửng câu nói. Chết tiệt thật, tại sao cứ phải có gì đó ngăn cản mỗi khi tôi định tỏ tình với cô ấy như vậy chứ? Tôi đang bực dọc trong người thì bất chợt Yuna kéo tôi lại gần, cô ấy kề tai mình sát môi tôi.

"Tiếp tục những gì cậu nói"

Khoảng cách gần như thế này khiến tôi nghe rõ mồn một những lời cô ấy nói. Tiếng còi xe vẫn vang lên ầm ĩ tựa như tiếng nhịp tim vồn vã của tôi lúc này. Tôi mỉm cười vui sướng, ghé sát vào tai cô ấy nói.

"Tớ yêu cậu, Yuna, chúng ta ở bên nhau nhé"

Tôi vừa nói xong thì tiếng còi xe lịm hẳn, chiếc ô tô cũng không còn thấy bóng dáng đâu, tôi sướng như sắp phát khùng sau một màn gần gũi vừa rồi. Tưởng chừng như Yuna sẽ mãi mãi ở trong vòng tay tôi, nhưng ngay sau đó cô ấy lại đẩy rôi ra, mặt mày nhăn nhó.

"Cậu vừa gọi tên thật của tớ?"

Tôi hơi ngạc nhiên khi cô ấy nổi giận chỉ vì điều này.

"Ừ. Có vấn đề gì sao?"

"Không được phép"

"Tại sao chứ?"

"Tớ đã hứa với mẹ, sau khi cưới, chồng tớ mới được phép gọi bằng tên thật. Bởi đó là cái tên rất có ý nghĩa với bà. Làm như vậy mới có được nhiều hạnh phúc"

Tôi hóa đá ra một chút, cuối cùng cũng nhận thức được vấn đề. Cái gì đây? Vẻ mặt làm nũng của cô ấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi bật cười, nựng chiếc cằm đáng yêu rồi nói.

"Cậu yên tâm, tớ đã xin phép mẹ cậu cho tớ được gọi như vậy rồi"

"Hả?"

Ánh mắt ngơ ngác của Yuna tựa như cô cún nhỏ ngước lên nhìn tôi thật đáng yêu biết bao.

"Là Yujin, con bé nói cho tớ biết vụ này nên..."

Tôi chưa nói hết câu Yuna đã trừng mắt lên liếc.

"Thì ra hai người vẫn liên lạc với nhau suốt thời gian qua"

Tôi cười giả lả, vỗ vỗ bờ vai trần gợi cảm của cô ấy rồi giải thích.

"Thật ra trước đó tớ có tặng Yujin một chiếc điện thoại. Sau đó là ngày nào tớ cũng nói chuyện với nó, nên mới biết rất nhiều chuyện về cậu. Từ chuyện cậu té cây xoài, đến chuyện cậu đi ăn trộm chanh..."

Tôi còn chưa kể hết, cô ấy đã bỏ đi một mạch. Thấy cô ấy rẽ hướng vào một con hẻm nhỏ, tôi mới ngừng cười đuổi theo.

Tôi đuổi theo cô ấy mãi mà chẳng thấy đâu, cho đến khi thấy được màu tóc đỏ rực đang bị một người nào đó ôm vào trong lòng, tôi mới tức giận chạy đến định dần cho tên biến thái kia một trận. Tuy nhiên, tôi vừa mới vung tay lên thì đã phải thu lại, bởi vì người đó không phải là kẻ biến thái sàm sỡ người yêu của tôi như tôi đã nghĩ, mà đó là Im Jaebum.

Nhưng mà cho dù có là tổng thống Hàn Quốc đi chăng nữa dám ôm người yêu của tôi thì tôi cũng chẳng dễ dàng bỏ qua đâu.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi bị một đám fan cuồng đuổi theo, lúc nãy họ chạy vào đây, may mà có Yuna dựng hiện trường giả, chứ không là tôi khó sống rồi"

Jungkook tôi đối với loại chuyện này rất thấu hiểu nên cũng không thể trách Jaebum được. Nhưng có một điều tôi không thể không làm rõ.

"Vì cớ gì anh ấy được gọi tên thật của cậu?"

Tôi quay sang Yuna đang đứng một bên, trưng ra vẻ mặt bất mãn hỏi cô ấy.

"Tớ nói là chồng, cậu không hiểu sao? Chỉ với đối tượng mà tớ lựa chọn mới không được phép làm điều đó"

Tôi trong lòng vui vẻ hơn một chút, nếu cô ấy nói vậy, tức tôi là đối tượng mà cô ấy lựa chọn làm chồng rồi còn gì.

"Ồ, thì ra là như vậy"

Tôi đang cười không ngớt bỗng bắt gặp vẻ mặt mà theo tôi là khá khó chịu của Jaebum. Cũng phải thôi, anh ấy mê Yuna như điếu đổ, biết chuyện tôi và cô ấy đã trở thành người yêu khó chịu là chuyện thường tình. Tuy nhiên tôi vẫn muốn khẳng định lại cho anh ấy nhớ, sau đó từ bỏ hi vọng với Yuna.

"Yuna bây giờ đã là người yêu của tôi. Tôi nghĩ anh nên thận trọng khi ôm cô ấy mà chưa có sự cho phép của tôi. À, tôi nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ cho phép điều ấy xảy ra, nên lần sau nhờ anh để ý giúp"

Tôi để ý thấy thần sắc của Jaebum u ám hơn hẳn, mà người đang đứng bên cạnh tôi cũng chẳng thua kém gì. Tôi thấy lạnh sống lưng khi cô ấy vừa cất tiếng.

"Nói lung tung cái gì đấy hả? Tôi là người yêu của cậu lúc nào?"

Tôi bị hớ, tự nhiên trong đầu bỗng nổ đùng một cái. Chẳng phải lúc nãy tôi đã...

"Chẳng phải lúc nãy tớ đã tỏ tình rồi sao?"

"Cậu vắt lại trí nhớ xem tôi có nhận lời hay chưa?"

Ách.

Tôi chột dạ, cảm giác hụt hẫng liền xâm chiếm, song hành cùng cảm giác nhục nhã khi đứng trước mặt mình là Im Jaebum. Tôi đâu thể trách Yuna vì đúng là cô ấy chưa đồng ý lời tỏ tình của tôi thật. Tôi thật tắc trách.

"Vậy cậu mau nói đồng ý đi"

Ánh mắt đắc ý của Im Jaebum khiến tôi thập phần khó chịu mới vội vàng giục giã Yuna. Nhưng chẳng những cô ấy không nói gì mà còn lườm tôi cháy mặt. Bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân mình thật ra đã thất bại. Lần đầu tiên trong đời tôi tỏ tình một cô gái, lại bị từ chối đến thê thảm. Trước đây vì muốn làm bạn với Yuna mà tôi đã trên dưới chục lần đeo bám cô ấy, còn bây giờ dũng khí của tôi đã bay đi đâu hết, tôi chỉ mới bày tỏ với cô ấy một lần thôi và tôi cá chắc cô ấy đối với chuyện tình cảm sẽ không dễ gì mềm lòng.

Tôi buông thõng hai tay quay đầu bước đi với vẻ mặt thất vọng hiện rõ ràng trên khuôn mặt khả ái của mình. Rõ ràng tôi đẹp trai hơn Jaebum, tại sao cô ấy lại thích anh ấy nhiều hơn tôi chứ? Rõ ràng tôi yêu cô ấy đến như vậy, tại sao cô ấy lại không thể cảm nhận được điều đó chứ? Rõ ràng Yujin nói cô ấy cũng yêu tôi, tại sao kết quả cuộc bày tỏ ngày hôm nay của tôi lại thảm hại đến mức này chứ? Rõ ràng là không phải một lần tôi quan tâm cô ấy nhiều như vậy, sao cô ấy lại phũ phàng trước mặt tôi mà không hề cho tôi một chút thể diện nào như vậy? Rõ ràng...

Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ rối như mớ bòng bong thì bất chợt Yuna ở đằng sau cất tiếng nói khiến thần trí tôi như đảo ngược 180 độ.

"Em xin lỗi anh, Jaebum, nhưng mà bạn trai em hiện tại đang giận dỗi rất trẻ con. Em mà không mau đuổi theo có lẽ cậu ấy sẽ biến mất cả tuần không chịu gặp em mất. Tạm biệt anh, em đi trước nhé"

Rồi một bàn tay thon dài vươn tới nhéo nhéo sau ót của tôi, ánh mắt tôi bỗng sáng ngời quay sang nhìn cô ấy đang đứng ngay bên cạnh mình. Cô ấy vừa nói với Jaebum tôi là bạn trai của cô ấy sao? Chúa ơi, tôi có nghe nhầm hay không vậy? Làm sao mà có thể...? Nhưng mà, ánh mắt của cô ấy chân thành như vậy khiến tôi không thể nào nghi ngờ thêm bất cứ điều gì nữa.

Tôi không quan tâm Im Jaebum đang đứng ở đằng sau, liền nắm tay cô ấy kéo đi một mạch. Gót giày cô ấy cọ sát dưới nền đất vang lên những tiếng kêu vội vã tựa như tâm trạng kích động của tôi lúc này. Tôi vui sướng đến phát điên lên được.

Tôi đưa cô ấy về căn hộ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#syy