Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook vốn là muốn đưa tôi trở về căn hộ của cậu ấy, cái căn phòng đen trắng lẫn lộn đó. Khi tôi hỏi tại sao cậu ấy lại có thể ở trong một căn hộ thiếu ánh sáng như vậy thì cậu ấy chỉ đơn giản nói cậu ta chẳng biết gì cả, chính là gió theo chiều nào thuận theo chiều đó, lúc trước mua nhà ở khu chung cư đó đã bị chiếm hết chỗ đẹp, cậu ấy lại không hề câu nệ phong thủy hay đẹp xấu, thấy còn nhà là ở luôn. Tôi thiếu chút nữa đã nghĩ cậu ta là một người sống quá buông thả thì cậu ấy nhanh chóng lên tiếng.

"Bây giờ nếu cậu đến thường xuyên, tớ sẽ cho người sửa sang lại cho nó sáng sủa hơn"

Tôi đang định từ chối thì cậu ấy bồi thêm.

"Thậm chí cậu dọn đến ở luôn thì sẽ bày trí theo sở thích của cậu"

Tôi không nên nghĩ cậu ấy sống buông thả, mà phải nghĩ là cậu ấy quá tùy tiện.

"Cậu đồng ý để tớ đến ở chung?"

Xem ánh mắt cậu ta sáng rực như hai cái đèn pha ô tô kìa.

"Đương nhiên, ai chứ cậu mà đến thì quá tuyệt"

Quá thành thực rồi.

"Ai mà trở thành bạn gái của cậu cậu cũng sẽ tùy tiện như thế?"

"Không, đó chỉ là đặc quyền dành cho cậu, duy nhất cậu mà thôi"

Khóe miệng tôi hơi cong lên một chút, ba tháng không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu rõ con người của Jungkook, bởi mỗi lúc rảnh là cậu ấy lại kè kè bên cạnh tôi, vậy nên câu trả lời đó cũng không nằm ngoài dự đoán. Hơn thế, tôi để ý từng chút nhỏ nhặt nhất của cậu ấy, ngay cả vết xước nhỏ trên tay của cậu ấy lúc này cũng đủ khiến tôi đau lòng. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ có thể từ từ ở bên cạnh cậu ấy, quan tâm cậu ấy từng chút một, biểu hiện tình yêu của mình một cách đơn giản nhất đủ để khiến cậu ấy cảm thấy yên tâm.

Bàn tay của chúng tôi dần trở nên siết chặt hơn, cậu ấy từ từ cúi đầu xuống, hai đôi môi chúng tôi khẽ chạ vào nhau, cảm giác ngọt ngào liền lan tỏa khắp không gian vắng lặng. Tôi đưa tay đặt lên vai cậu ấy, biểu hiện sự đón nhận nụ hôn nồng nàn ấy, và tôi cũng muốn bản thân mình chủ động một lần. Tôi đang chuẩn bị luồn chiếc lưỡi nhỏ của mình vào thì bất chợt trong con hẻm gần đó liền có tiếng rên nhỏ vang lên khiến cảm xúc trong tôi gần như bị tụt xuống đáy vực. Tiếng rên ám muội, giống như hai người đang ở trong trạng thái kịch liệt. Tôi hơi đỏ mặt, nhưng cũng đồng thời nhận ra giọng nói quen thuộc của ai kia trong ngõ. Tôi giật mình buông Jungkook ra, chạy về hướng phát ra âm thanh ám muội, quả không sai, người phát ra âm thanh đó chính là Eunha.

Khi tôi nhận thức được tình hình, người đàn ông kia đã đang chuẩn bị kéo khóa quần ông ta xuống, còn Eunha, nửa thân trên đã bị lột sạch sẽ, nửa thân dưới chỉ còn quần chip nhỏ. Hai mắt tô đều nổ cả đom đóm, tôi tức giận tung một cước đá trúng cằm tên đàn ông dâm loạn kia, đồng thời kéo Eunha đang say xỉn dậy, cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu ấy che chắn. Người đàn ông kia bị một quyền của tôi xem chừng vẫn còn chưa chịu ngả mũ đầu hàng, hắn ta liền cầm lấy hòn đá bên cạnh chạy đến với tư thế chuẩn bị đập cục đá vào đầu người đã phá hoại mình. Jungkook từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh đúng lúc đạp một cú vào mạn sườn khiến ông ta tiếp tục ngã lăn ra đất. Tôi hài lòng vừa đỡ Eunha ra khỏi con ngõ, vừa cầm điện thoại chụp lại khuôn mặt biến thái dữ tợn kia, sau đó dừng lại một chút, đem gót giày của mình ghì chặt bàn tay ông ta xuống mặt đất, ánh mắt sắc lạnh buông lời khẳnh định chắc chắn.

"Chuẩn bị vào nhà đá mà bóc lịch đi"

***********************************

*theo lời Eunha*

Tôi cứ ôm giấc mộng ảo tưởng với chính bản thân mình khi thấy Jungkook ôn nhu đặt trước mặt tôi một tách trà gừng nóng. Cậu ấy gần đến mức này thế nhưng tôi lại không nhận ra bản thân mình đang ngơ ngác nhìn cậu ấy khiến cái xoa đầu đã hình thành nên thói quen trước đây của cậu ấy đối với tôi trở nên ngại ngùng hơn.

Tôi đã không nhận ra cậu ấy là chuẩn mực của một người bạn trai hoàn hảo, cho đến lúc đối mặt ngày hôm nay. Jungkook đã từng đối với tôi quan tâm như một người bạn gái thực thụ, cho đến khi...

"Hôm qua cậu đã đi đâu?"

Yuju bước vào và nhìn tôi với ánh mắt chất vấn, gương mặt cậu ấy có chút nghiêm nghị, và tôi đang chuẩn bị nghe những lời phê bình của cậu ấy thì Jungkook đã lên tiếng trước.

"Được rồi, Eunha đang bị cảm lạnh, chúng ta hỏi sau có được không?"

Tôi cụp mắt khi thấy vẻ lưỡng lự của Yuju, nhưng cũng đồng thời nhìn thấy ánh mắt và biểu hiện là lạ của Jungkook. Cậu ấy đối với tôi vẫn là ôn nhu, nhưng cậu ấy nhìn Yuju, lại toát lên tình ý rất mãnh liệt.

"Cậu có biết chuyện hôm qua nguy hiểm đến thế nào không? Eunha, tớ chỉ nhắc nhở cậu, cho dù thế nào đi chăng nữa, tương lai của cá nhân cậu và Gfriend, cậu vẫn phải đặt lên hàng đầu, có được không?"

Tôi không nhớ rõ sự việc hôm qua cho lắm, nhưng khi ngửi trên người mình có mùi rượu, tôi biết chắc chắn là đã khiến Yuju rất tức giận rồi. Nếu không phải hôm nay bị bệnh, chắc chắc Yuju sẽ nặng lời với tôi.

Tôi nhìn lên, ánh mắt cực kỳ hối lỗi, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Jungkook xem xét tình hình, liền đến bên cạnh Yuju an ủi cơn tức giận của cậu ấy.

"Thôi mà, cậu ấy cũng vì uống say mà thôi. Chúng ta ra ngoài trước để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, nha Yuna?"

Tôi thất vọng mò đầu vào trong chăn, vài phút sau liền nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Tôi nghiêng người sang một bên, hé mắt ra ngoài, trước khi rời đi, Jungkook còn đòi nắm tay Yuju nữa. Cậu ấy gọi Yuju là Yuna, điều đó khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, nếu hôm nay không nhắc lại, chắc cả đời này tôi vẫn sẽ coi cái tên Yuju là tên thật của Yuna mất.

Tôi thật muốn tát vào bản mặt của mình hiện tại, bởi những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi bây giờ là những kỉ niệm từng có với Jungkook trước đây. Cậu ấy chưa ngỏ lời yêu tôi một lần nào, thế nhưng hành động quan tâm đó đã cho thấy cậu ấy đối với tôi hoàn toàn khác biệt so với những cô gái khác. Tôi đã bỏ phí cả thanh xuân khi lưỡng lự trước tình cảm của cậu ấy, bao gồm cả cảm xúc của riêng mình?

Trong quá khứ, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng hiện tại thì không. Tôi cho dù còn lưu luyến vòng tay của cậu ấy, nhưng tôi càng không thể phản bội Yuju. Huống hồ, tôi biết mình chưa bao giờ yêu ai thực sự cả.

Đến sau cùng, tôi đối với Jungkook cũng chỉ là loại cảm giác không muốn bị mất đi.

Nếu là trước đây, Jungkook có thể đi hàng chục cây số chỉ để mua về thứ đồ ăn mà tôi rất thích, bây giờ thì cậu ấy vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận mỗi lúc tôi yêu cầu. Nhưng chuyện đó đã trở thành một việc nhỏ nhặt hơn rất nhiều. Hiện tại, nếu Gfriend đang công tác ở nước ngoài, cậu ấy thậm chí có thể xuất ngoại để sang đó, và không phải vì tôi, mà là vì để gặp được Yuju.

Có lần tôi đi vệ sinh, nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài hành lang trước cửa phòng khách sạn, tôi không thể không nhận ra đó là giọng nói của Jungkook và Yuju, hai người dường như thân thuộc nhất đối với tôi.

"Tớ chẳng muốn qua đâu, nhưng biết làm thế nào? Tớ nhớ cậu quá"

Tôi thất kinh một hồi. BTS là một nhóm nhạc hàng đầu hiện nay, công việc của họ vì vậy mà lúc nào cũng chất đống. Đối mặt với lịch trình kín mít như vậy mà Jeon Jungkook vẫn có thể bay nửa vòng Trái Đất để sang tận châu Âu gặp Yuju. Cậu ấy còn phải coi trọng Yuju đến mức nào nữa chứ?

Tôi cụp mắt khi thấy Jungkook nhanh tay ôm Yuju vào lòng, cúi đầu hôn khẽ lên trán của cậu ấy rồi chợt lại buông tay mà lưu luyến rời đi. Cậu ấy chẳng thể rời khỏi khách sạn quá 2 ngày sau khi thực hiện xong concert ở Nhật Bản, vì vậy hành động xuất cảnh của cậu ấy chính là vi phạm luật lệ của công ty. Phải có đủ bản lĩnh và sự tự tin, cùng với tình yêu mãnh liệt dành cho Yuju, Jungkook mới có đủ khả năng làm việc này mà không bị phát hiện.

"Việc này làm một vài lần sẽ thành thói quen, rồi cậu ấy sẽ chẳng thể làm gì nếu thiếu đi Yuju mất"

Tôi nở nụ cười khá chua chát, đối diện với ánh mắt chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở phía sau của Yuju khi cậu ấy quay đầu lại.

"Cậu ấy là đồ ngốc, còn Eunha chính là đại đại ngốc"

Tôi hiểu ý của Yuju, người bạn sắc sảo và cá tính của tôi luôn hiểu rõ tôi trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí cậu ấy còn hiểu tôi hơn chính tôi hiểu bản thân mình. Một người yêu một người, một người yêu một người khác, vốn chẳng hề liên quan gì đến nhau. Vậy mà cái buồn của tôi, lại chỉ đổ lên đầu Jungkook với sự cố chấp của bản thân.

"Khi cậu biến thành một người khác trước mặt ai đó, chính là cậu đang thể hiện bản chất thật của mình đối với người cậu yêu"

Tôi bỗng nhận ra một vài thứ. Hóa ra trước đây mình đã từng yêu. Chỉ là mình quá ích kỉ với sự ảo tưởng về những quyền lợi mà bản thân nhận được. Nhưng lại không nhận ra, thực chất bản thân người mình yêu cũng yêu mình đã là quyền lợi lớn nhất và không một điều gì có thể chiếm thế độc tôn.

Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác thật lòng yêu ai đó. Người đã chờ đợi câu trả lời của tôi bấy lâu nay...

...

...

...

Jiminie, đợi em quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#syy