iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi một ngôi sao băng rơi xuống, là lúc một linh hồn được lên thiên đàng.

Năm 184, hoàng hậu Thủy quốc qua đời.

Châu Kha Vũ đến gặp Trương Gia Nguyên vào một ngày mưa tầm tã. Bộ tang phục màu đen như hút hết thứ hào quang rạng rỡ thường ngày vẫn luôn toát lên từ Kha Vũ, làm vụt tắt luôn cả ánh sáng trong đáy mắt. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy người trước mắt mình trong dáng vẻ tiều tụy đó. Mong manh đến nỗi tưởng như chỉ cần chạm vào một cái liền vỡ tan.

Cái chết bước vào cuộc sống của một đứa trẻ thật nhẹ nhàng, và khắc lên trái tim non nớt của chúng một vết cắt thật sâu. Là lần đầu tiên nhận thức được về nỗi đau chia cắt mãi mãi. Lời ru, những câu chuyện cổ, những cái ôm ấm áp của người đó ở lại trong quá khứ, chạy dài trong hồi ức và lặp lại trong những cơn mơ. Là khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ lại phải đối đầu với cơn ác mộng mang tên hiện thực. Từng nhát dao một cứa vào lồng ngực rỉ máu, nhắc đi nhắc lại những kỉ niệm xưa cũ về người đã bị thần chết mang đi.

Châu Kha Vũ nhớ bản thân đã không rơi một giọt nước mắt nào khi Châu Lam Yên gục đầu vào vai cậu khóc lóc thảm thiết, khi trông theo cỗ quan tài lạnh lùng đóng lại mang theo di thể của người anh yêu thương nhất. Châu Kha Vũ không khóc, ngay cả khi phụ hoàng ôm lấy cậu trong bờ vai run rẩy với tiếng thở dài đau đáu. Không khóc, ngay cả khi bông hoa trắng trên tay cậu được thả rơi xuống và những nắm đất dần vùi lấp chúng đi.

Không khóc, vì không thể thừa nhận nỗi đau đó là sự thật.

Sự tĩnh lặng của cái chết vùi lấp mọi thanh âm, sắc đen nhuốm lên mọi cảnh vật nơi đáy mắt. Cho đến khi cơn mưa dội xối xả lên người, Châu Kha Vũ mới nhận ra mình đã vô thức đi tìm Trương Gia Nguyên. Đến khi hơi ấm của thằng bé truyền sang, mọi giác quan trong người cậu như được đánh thức. Nước mắt hòa vào mưa, hai đứa nhóc ôm lấy nhau bật khóc nức nở.

Châu Kha Vũ trở về, thân thể suy nhược sau nhiều ngày tự dày vò bản thân, lại thêm sử dụng phép thuật quá nhiều và dầm mưa cả ngày trời, ốm một trận thập tử nhất sinh. Mặc cho sự nỗ lực che giấu của Châu Lam Yên, pháp trận dịch chuyển vẫn bị phát hiện và cho người phá hủy. Hai đứa nhóc bị cấm túc nửa năm trời. Châu Kha Vũ viết một bức thư cho Trương Gia Nguyên, tạm biệt và không biết ngày hẹn gặp lại. Không có hồi âm, con bồ câu của cậu cũng không quay lại, chẳng biết được bức thư đó có tới tay Trương Gia Nguyên không.

Trong quãng thời gian đó lại nảy sinh hàng loạt các âm mưu chính trị khác trong hoàng tộc. Cái chết của hoàng hậu bị nghi ngờ là một vụ ám sát rồi nổ ra hàng loạt vụ điều tra, thanh trừng một gia tộc phản nghịch. Những phe phái bắt đầu chuyển mình, cố gắng lôi kéo hai đứa trẻ vào bàn đạp của mình. Cuộc sống như một ván cờ, kéo cả hai buộc phải trưởng thành nhanh chóng.

Đến khi Châu Kha Vũ có thể quay lại căn nhà trong rừng thì nơi đó đã phủ đầy bụi và rêu, chẳng có ai ở đó, cũng không có chút dấu vết gì tìm theo được nữa.

***

Trương Gia Nguyên chợt tỉnh giấc, vài hình ảnh chắp vá chạy vùn vụt trong đầu. Mất một lúc để quen với bóng tối xung quanh, cậu nhận ra nơi mình đang ở không phải hầm đá cũng chẳng phải nhà ngục. Một căn phòng rất lớn, bài trí xa hoa. Kỳ lạ ghê, chẳng phải cậu đã bị phát hiện là kẻ giả mạo và đang chờ xử phạt hay sao?

Gió thổi mây tan, để lộ vầng trăng sáng vằng vặc treo trên nền trời. Ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ, soi rõ cả căn phòng. Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra có một người đang ngồi cạnh giường ngủ. Dung mạo khôi ngô, đường nét trên gương mặt bảy tám phần tương đồng với công chúa Châu Lam Yên. Người con trai này chỉ có thể là hoàng tử Châu Kha Vũ.

Khoảnh khắc trông thấy anh ta, đầu óc Trương Gia Nguyên như bị thứ gì đánh mạnh vào. Ký ức giống như mặt hồ yên ắng bỗng dưng bị ném xuống một hòn đá, bắt đầu dấy lên những con sóng dập dờn. Nhưng dù cố gắng thế nào cậu cũng không nhớ ra được mối quan hệ giữa mình và người đó. Những hình ảnh rời rạc, mờ nhỏe thoáng hiện lên trong tâm trí cậu, rồi lại chìm vào bóng tối. Có một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cậu không thể nhớ tới.

- Tỉnh rồi sao?
Châu Kha Vũ đột ngột lên tiếng làm Trương Gia Nguyên phải rời khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ngữ điệu dịu dàng, không giống như cách người bề trên nói chuyện với kẻ phạm nhân. Mà rõ ràng ngay từ đầu chẳng có tên phạm nhân nào được chăm sóc tốt thế này cả. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên vết thương cũ của cậu, một cảm giác dễ chịu lan khắp cơ thể. Là ma thuật chữa lành.

- Còn đau không, Nguyên Nhi?

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn người đối diện mình. Cậu đã nghĩ rằng Châu Kha Vũ nhận nhầm cậu với một ai đó, nhưng cái tên vừa thốt khỏi miệng anh ta đã phủ nhận hoàn toàn suy đoán của cậu. Cậu và Châu Kha Vũ làm sao có thể từng quen nhau? Trong khi một kẻ là hoàng tử lớn lên trong hoàng cung lộng lẫy, kẻ lại là đứa con của phù thủy được nuôi lớn bằng đòn roi và hầm đá ẩm thấp. Rồi nguyên nhân của cái sự dịu dàng chết tiệt anh ta dùng để đối đãi với cậu là thế nào? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Trương Gia Nguyên. Cậu ngơ ngác ngước nhìn Châu Kha Vũ, chờ đợi một điều gì có thể giải đáp khúc mắc trong lòng, nhưng chỉ thấy người kia nở một nụ cười buồn bã. Rõ ràng là cười, nhưng đáy mắt nhuốm đầy bi thương, đến nỗi trái tim cậu cũng cảm thấy như bị xé rách. Không, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt của người này có nụ cười đó.

- Kha Vũ, anh khóc đi! Em khóc cùng anh!
Giọng nói của trẻ con, là ai, sao lại quen thuộc mà cậu chẳng thể nhớ.

Khóe môi Trương Gia Nguyên mấp máy, nhưng chẳng thốt được thành lời, cậu muốn chạm vào Châu Kha Vũ, nhưng bàn tay vươn giữa không trung lại vô lực buông thõng xuống. Cuối cùng, thứ duy nhất Trương Gia Nguyên làm được là cúi đầu tránh ánh mắt đau đáu của người nọ, và giấu nhẹm đi sự bức bối nơi lồng ngực mình.

- Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sắp xếp cho em một công việc mới.
Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, vẫn là giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng đó, cảm xúc vừa thoáng qua trong đáy mắt anh không còn nữa. Trương Gia Nguyên chẳng biết là vừa rồi mình đã lầm, hay vì đối diện là một kẻ quá giỏi che giấu. Cậu còn định hỏi thêm gì đó nhưng Châu Kha Vũ đã quay lưng rời đi.

Gió đêm từ ngoài thổi vào lồng lộng kéo tấm rèm cửa sổ bay phất phơ. Trương Gia Nguyên ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không bên ngoài. Tóm lại là cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy?

***

Đúng như lời nói của mình, Châu Kha Vũ chẳng truy cứu gì về vấn đề cậu giả mạo làm hầu nữ để vào cung cả. Anh giao cho cậu một công việc mới, làm chức vụ hầu cận của mình, phụ giúp mấy việc lặt vặt bên cạnh lúc anh xử lí triều chính. Cũng không biết Châu Kha Vũ đã giải quyết như thế nào, mọi người xung quanh chẳng ai thắc mắc thân phận của cậu.

Cuộc sống của Trương Gia Nguyên cứ như vậy bình dị trôi qua từng ngày. Cậu nhớ tới nhiệm vụ mà mẹ giao cho mình, nhưng lúc này cậu chẳng muốn tiếp tục nữa. Nơi này không có tử khí dày đặc bao quanh, không có hầm đá ẩm thấp chứa đầy độc dược, cũng không có mụ phù thủy già hay ép cậu thực hiện những công việc dơ bẩn. Trương Gia Nguyên đã bắt đầu yêu cuộc sống ở nơi tràn ngập ánh sáng này. Và cậu cũng muốn tiếp tục tìm hiểu về người tên Châu Kha Vũ. Anh là một nút thắt to đùng mà cậu vô cùng khó chịu nếu không thể tháo gỡ. Trương Gia Nguyên quyết định rồi, cậu không quay về ngôi nhà phù thủy trong rừng nữa.

Thư phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy lật sột soạt. Trương Gia Nguyên cố nén cơn buồn ngủ để không ngáp một cái thật to, ánh mắt thán phục trao tặng Châu Kha Vũ khi anh có thể giải quyết cả đống giấy tờ suốt một buổi sáng mà không ngừng nghỉ chút nào. Trương Gia Nguyên không biết đó là phong thái của người trong hoàng tộc, hay chỉ duy nhất người trước mặt cậu mới thế. Dù sao thì Lam Yên công chúa vẫn hay đi dạo quanh vườn hoa hoặc thi thoảng là dự tiệc trà với mấy vị tiểu thư quý tộc. Nhưng Châu Kha Vũ thì cứ cắm mặt vào văn kiện và sách vở mà thôi.

- Không có việc thì em đọc sách ở đây cũng được.
Chắc Châu Kha Vũ cũng thấy được sự buồn chán của cậu khi ngồi nhìn anh ta giải quyết giấy tờ nên mới nhân đạo cho một lối thoát. Trương Gia Nguyên cúi đầu nói một lời cảm ơn rồi đi dạo quanh xem xét. Chỉ là thư phòng riêng của Châu Kha Vũ mà đã rộng gấp mấy lần cả căn nhà trong rừng của cậu. Những tủ sách to đùng, cao vời vợi làm từ gỗ quý được chạm khắc tinh xảo những kỳ hoa dị thảo. Sách nhiều vô số, có quyển to đùng, quyển bé tí, có quyển mới tinh được bọc nhung, chữ khắc mạ vàng, có quyển lại cũ đến sờn cả gáy, viết bằng cổ ngữ.

Phía sau kệ sách cuối cùng là một cánh cửa không khóa, Trương Gia Nguyên bước vào. Một khoảng trống lớn, ở đó có mấy tủ sách bé hơn, như dành cho trẻ con. Hai bộ bàn ghế nhỏ giống nhau đặt ở giữa.

Cái bên tay trái trông góc cạnh hơn, đè lên những vân gỗ là những vết khắc hình hoa hạnh đào, không cầu kì, không tỉ mỉ, giống như được tạo nên từ bàn tay trẻ con chứ không phải những thợ thủ công của hoàng cung. Trên bàn là mấy quyển truyện dành cho trẻ con và mấy cuộn giấy cũ thắt ruy băng đỏ.

Cái bên phải đường nét mềm mại, trang trí giống như những kệ sách lớn với những đóa hoa lộng lẫy, nhưng trên đó lại bài trí những thứ đơn sơ mà cậu không nghĩ là sẽ có trong hoàng cung. Lá phong đỏ, mấy viên đá có hình thù kì lạ, và vài viên sỏi nhẵn bóng giống như loại ở ven suối.

Không hiểu sao lúc trong thấy chúng, khóe mắt cậu vô thức rơi xuống một giọt nước lăn xuống khóe môi, mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net