iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên bàn đọc sách của Châu Kha Vũ bỗng xuất hiện thêm mấy nhành dương xỉ xanh um cắm trong cái lọ thủy tinh be bé. Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn người bên cạnh mình đang cắn môi, hai tay vò nhẹ vạt áo, biểu hiện lo lắng. Hẳn tác phẩm này là của Trương Gia Nguyên rồi. Anh nghiêng đầu, chờ đợi một lời giải thích cho hành động kì lạ này. Dĩ nhiên món đồ trang trí này cũng khá đáng yêu. Nhưng việc làm này không nằm trong bổn phận của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng không nghĩ là cậu sẽ bận tâm nhiều đến những việc ngoài lề bên cạnh anh như là trang trí bàn đọc sách.

- Tôi chỉ nghĩ, có chút màu xanh sẽ giúp ngài thư giãn mắt. Làm việc nhiều quá cũng không tốt.

Trương Gia Nguyên nhẹ giọng đáp. Châu Kha Vũ cả ngày bám riết trong thư phòng, cắm đầu cắm cổ vào mấy chồng văn kiện từ ngày này qua ngày nọ. Cậu biết anh là hoàng tử, có trọng trách riêng của bản thân. Nhưng mà nếu không ra ngoài thì ít ra cái nơi này cũng nên bớt ngột ngạt đi.

Tên hầu cận như cậu cũng thật rảnh rỗi, lại dành chút tiền lương ít ỏi để mua đồ trang trí cho cái thư phòng khổng lồ của hoàng tử. Trương Gia Nguyên lúc này mới cảm thấy hành động của mình hơi ngu ngốc. Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm lọ dương xỉ của cậu mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Không phải là đang chê nó xấu xí quê kệch khi đứng giữa hoàng cung lộng lẫy này đó chứ?

- Ờm... Nếu hoàng tử không thích thì tôi sẽ đem nó đi vậy.

Trương Gia Nguyên đưa tay ra định mang cái lọ đi thì Châu Kha Vũ giữ tay cậu lại. Anh lắc đầu, khóe miệng kéo thành một nụ cười mềm mại.

- Không có, ta rất thích.

Sự dịu dàng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm nhận được rất rõ. Nó hiện hữu trong từng ánh mắt, cử chỉ của anh khi đứng trước cậu. Tiếc là cậu chẳng bao giờ tìm được lí giải cho điều đó. Thế nên nó chỉ mang lại cho cậu sự khó xử, như thể bản thân đang mắc nợ rất nhiều. Đối với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ biết dùng hết tâm sức để trở thành một bề tôi tận tụy cho anh, cậu nghĩ rằng đó là cách trả nợ duy nhất của mình rồi.

Dù sao cũng thật may khi Châu Kha Vũ thích cái lọ cây ấy, trong lòng Trương Gia Nguyên cũng có thêm một chút vui vẻ.

- Tối nay ta có việc phải xuất cung, chắc phải đi vài ba ngày.

- Vâng, ngài đi cẩn thận. Tôi sẽ thu xếp hành lí.

- Em ở đây gặp gì khó thì tìm Châu Lam Yên.

Nhắc tới Châu Lam Yên, sống lưng Trương Gia Nguyên không khỏi chạy tới một cơn rùng mình, khóe miệng cậu kéo ra một đường méo xệch. Châu Kha Vũ thấu vậy liền bật cười khanh khách.

- Lam Yên sẽ không làm hại em. Chuyện trước đây chỉ là do hiểu lầm.

Trương Gia Nguyên cũng không dám trách công chúa, cậu là kẻ lấy thân phận giả đột nhập vào đây với mưu đồ bất chính thật sự mà. Với lại ban đầu cô cũng không định giết cậu, là cậu khi đó muốn tự sát thì đúng hơn.

Nhưng ngoài Châu Kha Vũ, cậu thật không dám dựa vào ai trong cung điện này.

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm cũng hiểu trong lòng cậu nghĩ gì. Tay anh nắm lấy mấy ngón tay cậu, siết nhẹ.

- Không lâu đâu, đừng lo.

- Ừm.

- Lần này, nhất định sẽ quay lại.

Theo như Trương Gia Nguyên nhớ, từ khi cậu bắt đầu công việc, đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ xuất cung. Vậy tại sao anh lại nói là "lần này" chứ?

Đầu óc Trương Gia Nguyên bỗng chao đảo, âm thanh bên tai ù đi, giọng nói của mấy đứa trẻ con lại vang lên.

- Kha Vũ tốt nhất, ngoài mẹ ra em chỉ tin Kha Vũ thôi!

- Kha Vũ, phải quay lại nhé?
- Ừ, anh hứa.

- Kha Vũ ơi...

Cũng chỉ trong thoáng chốc, giọng nói đó vụt tắt, bên tai cậu chỉ còn tiếng giấy bút sột soạt trong thư phòng. Trương Gia Nguyên lắc mạnh đầu, cậu không nên suy nghĩ vẩn vơ trong lúc đang làm việc thế này.

- Gia Nguyên?

- Không có gì đâu ạ.

- Mấy ngày ta đi, em không cần làm gì hết, nghỉ ngơi cho tốt.

- Kha... Hoàng tử sớm quay lại nhé?

- Ừ, về với em.

Châu Kha Vũ mỉm cười, Trương Gia Nguyên có cảm giác gió xuân từ đâu lại kéo về đây rồi.

Ba chiếc kim đồng hồ cứ đuổi theo nhau, chẳng mấy chốc trời đã chập choạng tối. Nắng chiều yếu ớt rọi qua tán lá. Trên cành cây, có con quạ chăm chăm tìm kiếm bóng dáng đứa trẻ quen thuộc. Thế nhưng trước khi người đó lọt vào tầm mắt đỏ au kia, một tia sáng sắc lẹm đã vụt qua cắt đứt sinh mạng của nó. Cái xác rệu rã rơi phịch xuống gốc cây, tan thành khói đen và biến mất, chỉ sót lại một mẩu giấy nhỏ trắng tinh.

- Ngài vừa đi đâu thế?

Trương Gia Nguyên hớt hải chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ. Cái người này bình thường đâu có bao giờ tùy hứng, tự dưng hôm nay đang đi cùng nhau thoắt cái lại mất tăm làm cậu kiếm mệt bở hơi tai.

- Sắp tới giờ rồi, ngài phải mau chuẩn bị thôi.

Châu Kha Vũ gật đầu, nhanh chóng giấu mảnh giấy vào túi áo rồi đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc rối bù của Trương Gia Nguyên. Cậu vội vàng đến nỗi mồ hôi rịn ra ướt đầm cả trán rồi.

- Lần sau không cần gấp gáp vậy đâu.

- Sao tôi dám chứ?

- Có ta ở đây, không ai dám làm gì em đâu.

Lại tốt quá mức nữa rồi, Trương Gia Nguyên thầm than trong đầu. Nhưng không thể phủ nhận rằng ở bên vị chủ nhân như thế này thật quá dễ chịu. Nếu như cả đời này cậu có thể làm việc ở đây và sống như một người bình thường thì tốt biết mấy.

Chỉ sợ rằng, cuộc sống của cậu chẳng thể nào dễ dàng như mong muốn. Vừa nãy cậu đã thoáng cảm nhận được ma thuật của phù thủy quanh đây rồi, nhưng chưa kịp tìm ra nguồn thì nó đã biến mất.

Sớm hay muộn, cậu cũng sẽ phải trả giá vì sự phản bội của mình. Nhưng mà, Trương Gia Nguyên vẫn mong rằng giấc mộng về cuộc sống an nhiên này của cậu có thể kéo dài lâu thêm một chút.

Ít ra, là cho tới lúc cậu tìm được câu trả lời về vị hoàng tử của mình.

***

Châu Kha Vũ có việc phải ra ngoài cung, Trương Gia Nguyên vô cùng rảnh rỗi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đi đâu, cậu lại chui vào căn phòng đọc sách bé xíu mà mình từng phát hiện.

Nơi này không thuộc về cậu, Trương Gia Nguyên biết. Nhưng những thứ nó chứa đựng lại luôn phát ra âm thanh kì lạ kêu gọi cậu, đánh động tâm trí cậu. Giống như một cái rương chứa rất nhiều thứ quan trọng, tiếc là cậu lại không có chìa khóa để mở ra.

Nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào chiếc bàn con khắc hình hoa hạnh đào làm những họa tiết trở nên lấp lánh. Không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại thoáng trông thấy ảo giác hình ảnh một cậu nhóc đang cặm cụi ngồi khắc nó.

- Nè, Trương Giai Viện.

Giọng nói của con gái đột ngột vang lên, trước đó ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Trương Gia Nguyên suýt nữa thì tim vọt lên tới đỉnh đầu.

- Công chúa điện hạ, người muốn dọa chết thần sao?

Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt ngực mấy cái, cái cảm giác gặp lại người từng cắt tiết mình thật là không dễ chịu.

Mà bây giờ cậu đã đường đường chính chính là Trương Gia Nguyên, cận vệ của Châu Kha Vũ. Vậy mà cái người này vẫn gọi tên giả mạo của cậu.

Trương Gia Nguyên cảm thấy nàng công chúa này đang muốn châm chọc mình.

Em gái của Châu Kha Vũ, sao lại không dịu dàng như anh gì hết vậy? - Châu Lam Yên thấy câu này đang được viết trên mặt Trương Gia Nguyên vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến buồn cười. Hiển nhiên không thể giống, vì Trương Gia Nguyên là người trong lòng của anh trai cô chứ đâu phải của cô.

Phòng đọc sách cũ của cô và Châu Kha Vũ, ngoài Trương Gia Nguyên ra chắc chắn không có người hầu nào được phép bước vào nơi này nữa.

Châu Lam Yên bồi hồi bước đến cạnh cái bàn nhỏ nhắn với những món đồ trang trí kì lạ, cầm cái lá phong đỏ khổng lồ lên ngắm nghía dưới ánh sáng.

- Quen không? - cô giơ cái lá ra, quay sang hỏi Trương Gia Nguyên.

Thoạt nhìn chỉ là chiếc lá bình thường, nhưng dưới ánh sáng, gân lá lại lấp lánh sắc vàng kim, hình như là loài đặc trưng của những cánh rừng Hỏa quốc. Trương Gia Nguyên chưa từng đặt chân tới đó, loại thực vật này cậu chỉ nhìn thấy qua mấy cuốn dược thư ở nhà phù thủy mà thôi. Cậu lắc đầu, đáp lại câu hỏi của công chúa.

- Cậu chắc không?

Lam Yên đặt cái lá phong đó vào tay Trương Gia Nguyên. Lần này, tâm trí cậu như mặt hồ phẳng lặng lại như bị mấy hòn đá ném xuống, dao động không ngừng.

Trương Gia Nguyên đưa tay ôm trán, một cơn đau buốt truyền tới. Lại là giọng nói đó.

- Tặng cho em gái Kha Vũ nhé! Vì bạn ấy đã cho em kẹo.

Châu Lam Yên chạm nhẹ lên vai Trương Gia Nguyên, cơn đau cũng biến mất trong phút chốc. Cô lấy lại chiếc lá đỏ đặt lên bàn gỗ, rồi nắm vai Trương Gia Nguyên lôi đi.

- Đi uống trà với ta một lát.

Linh tính của Trương Gia Nguyên mách bảo rằng Châu Lam Yên hẳn có thể cho cậu câu trả lời, cậu không thể khước từ lời mời đó, rất ngoan ngoãn đi theo cô.

Bàn trà đặt ở giữa vườn hoa, nơi mà công chúa và những vị tiểu thư khác vẫn hay trò chuyện. Trương Gia Nguyên hơi ái ngại ánh mắt những người hầu khác dành cho mình, nhưng Châu Lam Yên đã sớm ra lệnh cho họ lui xuống hết.

Cô lấy trong lọ thủy tinh trên bàn ra mấy viên kẹo đưa cho Trương Gia Nguyên.

- Ăn đi. Không có độc đâu

Trương Gia Nguyên biết, nếu cô muốn giết cậu thì có cả nghìn cách, cũng đã có thể giết từ rất lâu rồi.

Kẹo rất ngọt, vị lại rất quen.

Đầu cậu lại nhói lên một cơn đau dữ dội.

Bướm trắng từ bàn tay Châu Lam Yên vờn xung quanh, cơn đau của cậu lại dịu đi không ít.

- Chúng ta đã từng quen nhau sao? - Trương Gia Nguyên dè dặt hỏi.

- Gần như vậy.

Nhấp một ngụm trà xong, Châu Lam Yên buông tách xuống, trên tay lại xuất hiện thanh đoản kiếm quen thuộc. Bây giờ Trương Gia Nguyên mới để ý bên cạnh công chúa còn có một cái chén sứ nhỏ màu trắng, nó chẳng liên quan gì đến cách bài trí của bàn tiệc cả.

Gương mặt tám phần giống Châu Kha Vũ mỉm cười vô cùng thân thiện, bàn tay xoay xoay thanh đoản kiếm như thể chỉ là một món đồ chơi.

- Nể tình bạn bè, có thể cho ta xin chút máu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net