CHAP 2: NGỠ NGÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng.Trời trong xanh. Nắng chiếu sáng cả căn phòng. Những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên cơ thể.


Giật mình. Zoro bật dậy. Gương mặt sợ hãi. Bàng hoàng. Bên cạnh anh là Sanji. Không quần áo. Không để đầu óc nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua, anh vùng khỏi giường, mặc nhanh quần áo và ra khỏi nhà ngay lập tức.

"Chết tiệt!" – Zoro tự tát mình 1 cái. Hai má anh ửng đỏ lên. Dù đấy chỉ là tát 1 bên.


" Anh Zoro!!"

Anh ngước lên nhìn. Là Chopper.

"Cu làm gì ở đây?" – Anh ngạc nhiên hỏi.

"Ơ... Anh quên mất em làm việc ở đây ạ??!.... Mà... Câu đó người hỏi phải làm em chứ, anh làm gì ở đây vậy, trong bệnh viện ???!!" – Chopper lưỡng lự rồi nói.

"Hả? Đây là.... Bệnh viện sao...?!!"

Anh mở to mắt ngạc nhiên. Tự hỏi tại sao mình lại đi vào bệnh viện.

"Ưmm... Anh có vấn đề về tim mạch ạ???" – Chopper nhìn xuống tờ khám bệnh của Zoro.

"Hả???" – Zoro nhăn mặt cuối xuống nhìn.

Là tờ giấy khám bệnh. Phần bệnh cần khám ghi là bệnh tim mạch.

Chopper quan sát kĩ vẻ mặt Zoro.

"Anh có người yêu rồi à?!"

"Hả?! Không!!! Chú mày hỏi gì kì thế?!!" - Anh nhăn mặt.


"Em... Chỉ là theo em nghĩ thôi nhé... Anh Zoro là người rất lạnh lùng, ngoài người thân của anh là bọn em ra thì chắc anh không yêu quí gì đâu. Mà tự dưng gần đây em hay thấy anh hay ngồi nghĩ xa xăm lắm. Ussop còn định hù ma anh, nhưng mà chắc không được rồi. Lâu lâu lại thấy anh ngồi cười một mình, rồi nhiều khi tự dưng đỏ mặt. Anh lại còn là người không giỏi biểu lộ cảm xúc thật nữa kìa. Ai mà làm người yêu anh chắc cũng thấy khá tủi thân... Anh... Có thấy em nói đúng không?..." – Chopper nói liến thoắng một thôi một hồi rồi quay ra hỏi Zoro.

"..."

"Anh Zoro???"

"..."

"Áaaaaaaaa!!! Bớ làng nước!!! Có ai là bác sĩ không??! Có người bị đơ não này!!! À mà mình là bác sĩ mà!!!!!!!" – Chopper gào thét.

*

"Oáp ~~~~~" – Sanji vươn vai nhổm dậy.

"..."

"Nhà ai đây ta???"

Sanji đứng dậy, nhìn quanh.

"Nhà thằng rêu??!"

Anh cố nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể. Kí ức duy nhất chỉ là mông một em ở quán bar. Và ngực.

Anh vơ hết quần áo vào mặc rồi đi một mạch đến nhà hàng.

"Ái chà chà!!! Vẫn quần áo hôm qua! Tao tự hỏi có chuyện gì đêm qua vậy, mày có thể kể không??!" – Bếp phó lao đến xuýt xoa.

"Ừmmm... Những gì tao biết chỉ là mông và ngực!!!" - Sanji nhún vai

"Eo ơi nồng thắm thế!!!! Giới thiệu cho tao vài em đi!!!"

"Đéo nha!!!" – Anh cười mỉa mai.

*

Hôm nay Zoro nghỉ làm một hôm. Chắc học sinh của anh cũng hò reo sung sướng lắm đây. Zoro là thầy giáo ở một trường cao trung. Với danh là một ông thầy nghiêm khắc cấp độ n nhưng phải thận sự công nhận anh là một thầy giáo giỏi. Dạy lớp nào lớp đấy tiến bộ hẳn ra. Dù rằng học sinh của anh trong giờ hơi bị căng thẳng bởi luồng sát khí nào đó mà không ai biết nó xuất phát từ đâu, và bài tập anh cho rất nhiều. Nhưng cũng vì một lí do, anh 'yêu thương' học sinh của anh mà.

"Hai dà....." - Zoro ngán ngẩm

"Hai dà cái con khỉ?! Ông đây đến nhà mà không ra đón à?" – Một khuôn mặt dí sát vào mặt anh.

"Áaaaaaa!!! Mày làm gì ở đây?!!!" – Nhận diện được ai-đó-dí-mặt-vào-mặt-anh, Zoro gào lên.

"Từ từ bình tĩnh. Hôm nay không có rượu tộc vào người nên lên cơn à??!" – Sanji dựa người vào tường, rít điếu thuốc đang dở dang.

"Trả lời tao đi đã!"

"Ờ thì mày cũng đâu thể cấm tao đến nhà mày được đúng không?!! Thế nên..... Tao đến thôi! Có gì đâu mà sồn sồn lên thế!!..." – Anh liếc Zoro rồi đưa điếu thuốc lên hút tiếp.

"Ra khỏi nhà tao!!!" – Zoro giận đỏ mặt.

".... Mày sao thế?"

"..." – Zoro quay mặt đi

"Này!"

"Kệ mày, muốn làm gì thì làm!!!" - Nói rồi Zoro đi thẳng đến phòng ngủ của anh rồi đóng sầm cửa lại.

"Ơ hay cái thằng này... Mày điên rồi hả??!" – Sanji nhăn mặt rồi đi đến phòng Zoro.

"Mày muốn gì?!!!"- Zoro nói vọng từ trong phòng, mặc cho Sanji gõ cửa.

"Này, mở cửa đi!!!"

"Không!!! Nói lí do tại sao tao phải mở cửa cho mày đi?!!"

"Tao..... Tao mất chìa khóa nhà rồi....."

".... Gì cơ!???"

"..Mất chìa khóa nhà..."

"..."

"..."

"Há há há thằng ngu học, có cái chìa thôi mà cũng để mất!!! Mà thế thì liên quan gì đến tao??" – Zoro cười thiếu chút nữa thì sặc.

"Tao cần ở nhờ." – Giọng Sanji nghiêm túc lạ thường

"..."

"Mày không muốn?"

"..."

"Trả lời tao đi đầu tảo!"

"..."

"Tao nghiêm túc mà."


"Bao lâu thì hoàn lại được chìa khóa nhà?"

"Hai tuần."



"..."

"Sao im thế?"


Cạch. Cửa mở ra. Zoro mặt giận dỗi.

"Được rồi.... Nhưng ở đây mày phải tuân theo nguyên tắc của tao, rõ chưa?!!" – Zoro xẵng giọng.

"Ok! Có chỗ ở là ngon rồi mà! Được rồi.... Rượu nhé?!" – Sanji chấp nhận yêu cầu của Zoro rồi lôi từ trong túi ra một chai Vodlka, cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net