Chap1: SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm đó, Sanji đến căn hộ của Zoro. Một bất ngờ lớn.

"Ê mày! Đi uống với tao không ?"

"Hể..??! Lạ nhỉ? Hôm nay mày ăn nhầm cái gì ko đấy??!!" – Zoro liếc nhìn ngạc nhiên rồi nhếc mép cười đểu.

"Mày đéo thích thì thì thôi, nay tao khao cơ mà..." - Sanji hất mặt lại.

"Ờ thì đi nào..." – Zoro bèn đứng dậy.

*

"...... Hừm...."

Biết ngay mà. Cái tên háo sắc này chỉ muốn đến quán rượu để tán gái thôi, đã thế mình chẳng đi làm gì, phiền bỏ xừ. Nhìn coi nhìn coi, có 1 em xinh xắn mới vào làm việc, quán đông khách hẳn. Tôi lườm qua bên thằng bếp ngu kia. Hắn ta thật sự thích thú với phụ nữ thế sao. Tôi nghĩ phụ nữ cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu. Họ chỉ cần có ngoại hình chuẩn và cười cười mấy cái là đàn ông bu vào đầy mà. Đời mà không vướng bận, dính đến phụ nữ thì nhàn hạ lắm. Như tôi này. Hai tay hai chai rượu, nhưng với thằng bếp kia thì lại là hai tay hai cô. Chậc. Chả biết nó rủ mình đi làm j nữa....

"Ê đầu tảo! Bị gái đá mà sao mà mặt mày nhìn trông phát ngán thế??!" – Sanji đi đến chỗ tôi, cười khiêu khích.

"Ờ hờ hờ buồn cười vãi!!!" – Tôi nhăn mặt

"Thôi nào thôi nào! Nào uống nhá!"

"Mặt mày hớn hở nhỉ?! Biết là không thể thắng được tao mà đúng không?!!"

"Để xem!!!"

*

".....hức!.....ức..c..!!! Nào... uống tiếp thôi chứ..!"

Trên vai tôi bây giờ là thằng bếp ngu say xỉn không biết trời đất là gì.

"Mày có im không thì bảo!!!" – Tôi gắt lên

"Đéo!!" – nói đoạn, thằng dở người đó nhảy phóc lên lưng tôi. – "Aaaaaaa.... Cõng tao đi chó!!..."

"Hả ?! Này!! Thằng kia!! Dậy!!! Có tin tao quẳng mày giữa đường không??!!!" – Bị bất ngờ trước hành động của Sanji, tôi gào lên.

"Mày ồn quá đó..!"

"..."

Tôi bĩu môi. Đành phải cõng tên say này về vậy. Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Đêm nay trời đầy sao. Đẹp quá.... Ngỡ ngàng. Không ngờ có ngày mình phải ngắm sao cùng tên ngốc này. Tên này ngủ thật rồi à... Ấm ghê... Tôi có thể nghe rõ nhịp tim của hắn...

Lên căn hộ của mình, tôi mới nhận ra mình không biết địa chỉ nhà hắn mà hắn lại biết nhà mình. Ngu thật.

Tôi vứt hắn lên ghế sofa. Còn mình đi tắm đã. Hôm nay uống nhiều quá người toàn mùi rượu, mai đi làm sao được.

Rào rào.

Không biết tên kia dậy chưa. Chỉ sợ dậy rồi nhưng ngủ mớ rồi đi lung tung ngoài đường tôi không tìm được, ngủ ngoài cảm lạnh thì chết dở...

"..."

"Cái đệt!! Mình lại nghĩ cái gì thế không biết!!!" – Tôi tráng nhanh người qua nước nóng rồi mặc quần áo.

"Ê bếp......?! Hả?"

Thằng bếp không ở phòng khách. Kệ mẹ nó, sao mình phải quan tâm chứ. Bước đến cửa phòng ngủ, tôi đứng hình.

Tại sao... Tại sao hắn lại nằm trên giường mình?!!!!!!!!!!!! Thấy bối rối vkl.

"Này bếp!! Dậy đi!!! Đây đâu phải chỗ của mày!!! Xuống sàn mà nằm đi chứ!!!" – Tôi khó chịu trèo lên giường định hất hắn xuống đất.

Đã được một lúc rồi.... Khốn nạn thật. Sức mình mà không hất được nó ư...

Tôi ngã phịch xuống giường, bên cạch hắn. Chăm chú nhìn kĩ thì... Hắn cũng ưa nhìn mà. Nhưng vẫn không bằng mình *cười* Nước da thì trắng trẻo hơn lũ con trai bình thường, trắng hơn mình. Mắt đẹp. Mũi cao. Người cao gầy, chân còn dài nữa. Chỉ bị quả lông mày quá xoắn. Lại có một gia tộc khủng, nhưng hắn lại không nhận. Mái tóc vàng óng ả, dài che một bên mắt.

Không hiểu sao, tôi lại muốn sờ vào mái tóc đó thế. Aaaaa... Mềm thật. Như tóc con gái vậy. Da cũng mịn nữa. Tôi... tôi muốn... chạm vào cậu....

Dưới ánh trăng đêm,hai hình bóng quyện vào nhau. Tôi đã hôn hắn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net