Chap 31. So Joen giả và So Joen thật (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 16:00 phút.
Vẫn nuông chiều theo ý So Joen giả, YoungMin dẫn cô ta đi mua sắm. Vì YoungMin nghĩ rằng đây là lần cuối cùng.

" YoungMin à! Tớ thích đôi giày cao gót kia. Trông nó rất sang chảnh, đúng chứ? "_Cô ta nói, đặc biệt là luôn tỏ ra kiêu ngạp trước mặt tất cả nhân viên. Riêng YoungMin thì im lặng, im lặng vì Daniel. Mọi người hiểu chứ?

" YoungMin! Tớ lấy cả túi xách kia nhé!!!! "

" Ừm... cậu cứ lấy hết những gì cậu thích đi! Tớ cho tất đấy. Cứ mua đi, không chừng hối hận. "

Trong từng lời nói của YoungMin đều chứa những ngụ ý đặc biệt. Nghe YoungMin nói xong, cô ta nhìn YoungMin và nói.

" Sao thế? Hôm nay lại muốn cãi nhau với tớ à? Đủ rồi nhé YoungMin "

" Mua hết shop này cũng được So Joen à. À hình như cũng gần sinh nhật cậu, coi như đây là quà. "

" Cũng được thôi. Tặng thì tớ nhận "

" Thoả thích "

Sau khi mua sắm xong, YoungMin lái xe đưa cô ta đến một nơi.

" Umm.... So Joen à!! Thật ra thì tớ muốn tổ chức sinh nhật cậu vào ngày hôm nay. Vì tớ có quà khá đặc biệt dành cho cậu, cũng có thể nói đây là cả tấm lòng của tớ! "

" Lí do gì mà không để tới đó gây bất ngờ cho tớ chứ? Mà thôi... cậu tổ chức cho tớ ngay bây giờ cũng đúng, bạn bè với nhau chắc cậu hiểu tớ, sinh nhật tớ thì đương nhiên phải ở cùng anh Daniel rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nha, tớ vui lắm "

YoungMin đưa cô ta đến một toà nhà cao tầng, và hôm nay sẽ là ngày vạch trần sự thật.

Trước đó 16 tiếng. Lúc YoungMin sang nhà YooHan và được YooHan kể lại việc mẹ Su Min live phanh phui sự thật về con gái bà ta.

" Wow, sao bà ta không làm việc này sớm nhỉ? Nhưng dù sao anh em mình cũng nên cảm thấy biết ơn bà ta, đỡ bớt một phần. Sáng mai em sẽ sang công ty bố, chắc bố cũng biết việc này rồi. "_YoungMin nói.

" Cảm thấy năm nay quá ư nhiều drama YoungMin nhỉ? "

" Haha!! À anh... cô ta vừa kêu ca em dẫn đi mua sắm. Hay là.... "

" Mai là ngày cuối cùng của cô ta rồi. Triển thôi. "

Trước đó 7 tiếng.

Seoul : 9:21 phút sáng

Công ty của bố YoungMin.

" Bố biết rồi đúng không ạ? "

" Biết? Ý con là sao? "

" Bố không đùa chứ? "

" Bố không biết đùa! Chỉ biết giỡn! "

" Cơ mà bố biết không đấy? Con đang nghiêm túc! "

" Thôi nãy giờ bố đùa! "

" Thế chiều nay con tiến hành luôn nhé! "

" Chuyện gì? Nói bố nghe! Trong tay bố có rất nhiều việc, nếu con nó không như thế, bố chẳng biết con đang nói về nội dung nào cả! "

" À... là việc mẹ của Su Min ạ! Bà ta live trên ins và đã kể hết những gì Su Min làm, với cà Su Min đang bị rối loạn thần kinh ạ! "

" Bố chẳng nghe gì cả. "

" Nae? "

" Bố mới từ Trung Quốc về, chưa nghe tin tức gì cả! "

" Bố thật là.... "

" Nhưng bố vừa mới nghe rồi! "

" Bố rắc rối thật. Là ai đã đưa tin này đến tai bố trễ như vậy? "

" Con vừa kể cho bố nghe rồi còn gì. Hahahahahhaha.... con vừa mới trách bản thân con luôn đấy. Thằng bé này...... "

Ông ấy có vẻ vui vì kẻ xấu đã tự thú.

" ..... "_YoungMin mất cảm xúc.

" Nhưng gần đây bố không thấy So Joen đến thăm bố nhỉ? Con bé gặp vấn đề gì à? Bố luôn chờ ý kiến từ nó để giải quyết mẹ con Su Min, nhưng giờ bà ta tự khai rồi thì chúng ta nên rút hay giải quyết? "

Nghe bố hỏi, YoungMin liên tục vò đầu mình rồi thở dài, nói.

" So Joen... So Joen đi với con sang Sing là So Joen giả, thậm chí còn hẹn hò với anh Daniel. "

" Giả? So Joen? Chắc bố lo công việc quá nhiều, bố chẳng biết gì cả. "

Sau đó, YoungMin đã kể những gì anh nhìn được từ chuyến đi Singapore, rồi về lại Seoul, rồi đến Jeju rồi sự thật.

" Bố muốn gặp So Joen. Bố cần phải hỏi chuyện nó, trời ơi con gái tôi! "

Ông nhíu mày nói với gương mặt giận dữ.

" Bố... bố để chuyện này con giải quyết nhé?! "

Ông đắn đo, suy nghĩ một hồi lâu, ông đáp.

" Thôi được, bố tôn trọng quyết định của con, nhưng cần gì thì nói bố, bố sẽ giúp,"! "

" Vâng! Con cảm ơn bố. Con đi nhé, bọn con cần gặp nhau ạ! "

" Nhưng xong xuôi mọi thứ, hãy kêu con bé đến thăm bố nhé "

" Vâng! "

Nhẹ nhàng trả lời, nhẹ nhàng cúi chào, nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng rời đi.

Trước giờ " phanh phui " 5 tiếng, tại nhà riêng YooHan.

Seoul 13:21 phút.

" Anh ơi, tim em đập thình thịch. Hay bỏ đi nha? Em cảm thấy hơi hơi... "

Cô ngồi nghe YooHan nói kế hoạch ngày hôm nay, cũng chính là kế hoạch vạch trần sự thật, và cũng chính là ngày cho Daniel nhìn thấy được đâu là So Joen thật, đâu là So Joen giả. Nhưng trái với mong đợi của YooHan, So Joen lại không muốn làm việc này. Đối với cô, cô đã mất đi cha mẹ từ nhỏ, cuộc đời cô được giao lại cho những người họ hàng không tình thương. Cho nên, khi cô gặp được lại YoungMin - cậu bạn thân nhất của mình, cô rất vui và cô cũng không muốn bon chen về sự khắc nghiệt trong cuộc sống ngoài kia. Đến cả việc " xử lý " người giả mạo mình cô cũng chẳng thèm quan tâm? Và điều đặc biệt, cô không có tình cảm với Daniel? Là lời cô nói, có phải sự thật?

Quay về hiện tại, Seoul 18:00. Cách thời gian mua sắm hai tiếng, bây giờ YoungMin đang kiềm nén sự bực tức của mình, còn cô ta cứ thản nhiên thôi.

" Woaa, đẹp thật, tớ phải check ins!! "

Cô ta nhìn vào tầng thượng của toà nhà cao nhất Seoul, vốn dĩ nơi đây là nơi tập trung của những " Rich Man " , quý cô và thành viên của làng ăn chơi, lúc nào cũng đông đúc người, vậy nên YoungMin quyết định vạch trần ở đây để xem cô ta còn ráng vết mặt lên những nơi vui vẻ như thế này không? Họ sẽ hất hủi, đá đểu cô ta không phải vì cô ta không có tiền, mà là vì cô ta
" bẩn ".

" Cậu sử dụng instagram bao giờ thế? "

YoungMin đút tay vào túi quần, môi nhếch nhẹ, đưa mặt lại gần mặt cô ta và nói.

" Tớ sử dụng lâu rồi! À...haha tớ quên follow cậu mất nhỉ? "

Cô ta ngượng ngạo trả lời.

" Yahhh! YoungMin So Joen, nhập tiệc thôi. So Joen à.... hôm nay anh có một món quà vô cùng đặc biệt tặng cho em luôn đấy. Món quà này tiền không thể mua đâu, em nên trân trọng nhé! "

YooHan từ đâu bước ra với gương mặt điểm trai và fashion của anh ấy khiến mọi người không thể rời mắt. ( YooHan là của au nhennn :))) )

" Anh cứ trêu nhỉ? Nhưng em sẽ luôn nâng niu món quà anh tặng mà. THANK U MY BROTHER "

" Đến giờ thấp nến rồi So Joen nhỉ? "

YoungMin lúc này đang nôn nóng.

" Chè cà chu cà ham ni ta......"

YoungMin bắt nhịp, sau đó YooHan hát, rồi bỗng nhiên tất cả " hoàng tử tiểu thư " ở đó cũng hát theo, vốn dĩ cô ta là gương mặt thân quen ở các khu ăn chơi xịn xò nên họ chúc mừng cũng là chuyện thường. Đôi lúc có người lại bảo hôm nay chưa đến sinh nhật cô ta, đồng nghĩa với việc họ khá thân với So Joen giả. Có những chàng trai cũng nâng rượu chúc mừng, thậm chí còn ngỏ lời nhảy chung, mặc dù họ biết cô ta là bạn gái Daniel.Tâm trạng của cô ta bây giờ rất hãnh diện và đang ra oai.

" Tắt nhạc "

Nhạc dừng theo lời YoungMin.

YoungMin cầm mic lên và nói.

" Cậu vui không? Ha So Joen?! "

Tất cả đều " Ồ " lên một tiếng, sau đó mọi người cũng " Ồ " lên một lần nữa khi thấy YooHan ra hiệu. Sau cú ra hiệu của YooHan, hộp quà khá to nằm trên xe đẩy được nhân viên ở đây đẩy ra.

Cô ta vui mừng, cười mỉm chi. Rồi tiến tới hộp quà ấy, cô ta bảo.

" Anh YooHan và YoungMin đến đây chụp với em tấm hình nha "

YooHan và YoungMin nhìn nhau cười rồi cũng bước đến nơi cô ta đứng.

Xong, YoungMin tiếp tục cầm mic và nói.

" Cậu nghĩ sao về món quà này? "

" Tuyệt lắm. Tớ rất thích. "

" Nhỡ bên trong đó là một con rắn to thì sao nhỉ? "

Câu nói dí dỏm nhưng đầy châm biếm của YoungMin khiến mọi người đều phì cười. Xung quanh đang tranh lời khen YoungMin và bảo cô ta có phước lắm mới được như thế.

" Một con rắn to? Nếu một con thỏ xinh xinh thì tớ sẽ thích hơn. "

" Vậy giả sử bây giờ cậu là một con rắn độc và bên trong là một con thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, thì cậu sẽ làm gì nó? "
—————————-
Tôi thattinh rồi :))))

Oh la la la :)))

Hôm nay cháu xin thất hứa, vì cháu không có cảm xúc để đăng bài.
Ai em sorry, because vậy đó.
Em yêu mọi người. Tha cho em lần này nữa thôi nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net