A perfect Sky [một bầu trời hoàn hảo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ShinigamiShaara
Disclaimer: Nhân vật là thuộc về Akira Amano chứ không thuộc về tôi
Pairing: 10069
Genre : SA , Romance
Rating: 14+
Warning : OOC
Note: Quà chuẩn bị cho sinh nhật anh Lan-sama
Summary: Bầu trời ấy... vẫn hoàn hảo nhất trong lòng sương mù bí ẩn.

Ngày 26/10, tại thị trấn Namimori

"Mukuro-san!" Tsuna gọi với theo Mukuro đang thong thả dạo bước trên con đường từ Namimori dẫn về Kokuyo.

".... ?" Mukuro quay lại, không nói gì, chỉ nhìn Tsuna.

Với cương vị là Vongola Decimo, lại thêm việc đã gắn bó với các Guardians suốt 10 năm nên Tsuna hiểu ánh mắt ấy của Mukuro đang hỏi rằng:' có chuyện gì?'

"Anh có nhớ ba ngày nữa là ngày gì không?" Tsuna hỏi với vẻ thăm dò

"Không biết! 28....không phải là ngày gì đặc biệt với tôi cả , tại sao cậu lại hỏi thế?" Mukuro nhíu mày, khó hiểu nhìn Tsuna.

Tsuna bất chợt thở dài rồi lại mỉm cười:

"Không có gì cả, Mukuro-san! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

Tsuna quay vào trong nhà, Mukuro nhìn theo, thực sự Mukuro hiểu Tsuna đang ám chỉ cái gì .... chỉ là Mukuro không muốn trả lời hay nói đúng hơn là muốn giữ bí mật, muốn đem đến cho "ai kia" một sự bất ngờ!

Mukuro cười nhẹ rồi tiếp tục đi theo con đường đến mục tiêu đã định sẵn - siêu thị Kokuyo .

Mukuro không biết rằng : Khi Tsuna trở vào trong thì đã có một người nhanh chóng phóng vọt ra :

"Mukuro-kun nói thế nào ?"

"Etou ..... Mukuro-san nói anh ấy không biết ngày 28 là ngày gì và cũng chả có gì là đặc biệt đối với anh ấy ... " Tsuna có vẻ hơi ngại khi phải nói ra những câu này với Byakuran , dù sao thì anh ấy đến đây cũng là nhờ mình dò hỏi Mukuro nhưng kết quả thế này thì....

Byakuran thở dài :

"Lẽ ra tôi không nên hy vọng cậu ấy sẽ nhớ ...."

"Anh đừng buồn , Byakuran-san ! 6 loài hoa đưa tiễn, Uni-san và mọi người của Millefiore đều nhớ ngày sinh nhật của anh mà ! Anh có một gia đình thật tuyệt vời đấy !"

"Cảm ơn cậu , Tsunayoshi-kun..."Byakuran cười buồn .

Tsuna và mọi người - chỉ trừ Mukuro- ai cũng hiểu tình cảm Byakuran dành cho Mist Guardian của nhà Vongola . Từ lần đầu đụng độ , anh đã bị đôi mắt mang hai màu - Một xanh của sự bao la , đầy bí ẩn . Một đỏ của sự rực cháy và tham vọng - của Mukuro .

Rồi lần tái ngộ thứ hai , thứ ba trong cuộc chiến ở tương lai và trận chiến cầu vồng , Byakuran đã không ngăn được mình nổi giận khi ánh mắt của Mukuro lúc nào cũng hướng về Chrome và Fran - cô bé có mái tóc tương tự Mukuro và đệ tử "yêu quý" .

Mukuro chấp nhận cho Fran ở bên Belphegor - một thành viên Varia , chấp nhận xua đuổi Chrome để cô bé được sống tốt hơn .

Chính lúc đó , anh đã nhận ra rằng , phía sau vỏ bọc lạnh lùng bí hiểm ấy , con người của Mukuro thật sự vô cùng ấm áp , đến mức có thể làm trái tim từ lâu đã chết của anh một lần nữa hồi sinh .

Byakuran đã yêu ...

Yêu đôi mắt hai màu ...

Yêu nụ cười bí ẩn ...

Yêu mái tóc màu chàm ...

Và anh yêu chính con người của cậu ....

Ngày 26/10 , khu trường học cũ thuộc Kokuyo

"Mukuro- sama , đã mấy gày nay ngài không ngủ rồi , có chuyện gì sao ?" Chikusa hỏi .

"Ta không sao ... Chikusa , cậu nên tìm Ken về đi , để cậu ta ở ngoài lâu e rằng sẽ gây ra náo loạn" Mukuro , trong cặp mắt thâm quần vì thiếu ngủ nói với Chikusa .

"Vậy....tôi đi tìm Ken , ngài giữ gìn sức khỏe nhé ....Mukuro-sama"

Chikusa vừa đi khỏi cửa , Mukuro lại tiếp tục làm cái gì đó , hình như thứ đó có một cặp ....

Cạch , tiếng cửa mở , Mukuro không quay lưng lại , tiếp tục mày mò thứ đó và hỏi :

"Quên gì à , Chikusa ?"

"Mukuro-sama ..."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên , Mukuro quay lại . Chrome trong bộ đồng phục trường Namimori đang đứng ở cửa , tóc cô bé đã dài hơn , cài một chiếc băng đô vàng , trên nơ đồng phục còn có chiếc gim cài chữ "Friends" bằng bạc ....có lẽ....việc cô bé rời khỏi Kokuyo đã làm cuộc sống của cô bé tốt hơn .

Mukuro lạnh lùng hỏi :

"Em đến đây làm gì ?"

"Chỉ là...em muốn đem vài thứ đã làm ở trường cho Mukuro-sama và cảm ơn ngài ..." Chrome cúi đầu , lí nhí nói .

"Có việc gì cần cảm ơn ta chứ ? Nên nhớ , ta đã không muốn em quay lại đây " Mukuro quay đầu đi , tiếp tục công việc của mình .

Chrome bổng bước đến , ôm chầm lấy Mukuro từ phía sau , choàng lên vai Mukuro một chiếc khăn màu chàm thêu hình quả dứa . Chrome mỉm cười :

"Em biết .... Mukuro -sama chỉ muốn tốt cho em , cảm ơn Mukuro - sama đã cho em cuộc sống này và là người đầu tiên vẫn luôn quan tâm tới em..."

"Nagi-chan ...."

Mukuro nở nụ cười hiền , Chrome vẫn như thế , giống như cô em gái nhỏ luôn quan tâm một cách thầm lặng và hướng ánh mắt về phía Mukuro ...

"Mukuro-sama có nhớ mai là ngày gì không ?"

"Em hỏi hệt như Tsunayoshi-kun đấy ! Ta không biết ...." Mukuro trả lời

"Ngài đừng nói dối , Boss có thể bị lừa nhưng em thì không đâu" Chrome mỉm cười nhìn vào mắt Mukuro .

Mukuro thở dài , vuốt nhẹ mái tóc Chrome :

"Ta biết và ta nhớ rõ...nhưng ....đừng nói cho người đã nhờ em hỏi câu này biết , được không ?"

"Mukuro-sama luôn như thế , em sẽ không nói đâu "

Đột nhiên , chuông điên thoại của Chrome vang lên , cô bé nhìn màn hình rồi nói với Mukuro :

"Kyoko-chan và Haru-chan gọi em ! Em phải đi rồi , Mukuro-sama giữ gìn sức khỏe nhé !"

Chrome rời đi , Mukuro tiếp tục loay hoay với vật đó ....mai đã đến ngày rồi....

Ngày 28/10 , ngoại ô Namimori , hồ Ước Nguyện .

"Mukuro-kun hẹn tôi ra đây , thật hiếm có đấy !" Byakuran không giấu nổi nụ cười vui sướng khi thấy Mukuro bước đến .

Mukuro nhờ Tsuna chuyển lời với Byakuran , hẹn anh lúc 16 giờ ở hồ Ước Nguyện trong ngoại ô thành phố .

Mukuro ngồi xuống bãi cỏ , hướng mắt lên bầu trời đã nhuộm sắc cam rồi lại nhìn về mặt hồ long lanh phản chiếu từng đám mây trước mặt , đột nhiên hỏi :

"Anh có bao giờ thử ước điều gì chưa ?"

"Tôi ? Có lẽ là rất nhiều .... ước cho Mukuro được hạnh phúc , ước cho Mukuro không còn cô độc nữa , ước... "

"Khoan ! Tại sao anh không ước cho bản thân mà chỉ ước cho tôi ?" Mukuro hỏi

"Có lẽ .... vì tôi thích Mukuro , và...tôi không đủ tư cách ước cho bản thân mình " Byakuran cười nhẹ , ngồi xuống cạnh Mukuro .

"Tôi lại nghĩ , anh là người có đủ tư cách hơn bất cứ ai....để ước thật nhiều cho bản thân ...anh rất giống..." Mukuro ngừng câu nói , ngước nhìn bầu trời bao la .

Anh- trong lòng Mukuro , giống như một bầu trời trải thật dài thật rộng , một bầu trời đầy hoài bão ước mơ , một bầu trời đã từng lạc lối nhưng tìm lại được màu sắc của mình .

"Đây ! Tặng anh "Mukuro thảy một hộp quà cho Byakuran .

Khi anh mở nó ra , bên trong là một chiếc nhẫn khắc chữ M , không đẹp lắm nhưng có thể cảm nhân tấm lòng của người làm ra nó .

Byakuran nhìn những vết bỏng từ máy hàn , những vết cắt từ dao kéo ẩn sau lớp băng gạc trên tay Mukuro và một chiếc nhẫn khác có khắc chữ B trên ngón áp út bàn tay trái . Tim anh bỗng vỡ òa , ôm lấy Mukuro , anh nói , nói thật to :

"Mukuro ! Tôi yêu em , rất yêu em !"

Anh hôn Mukuro , sương mù không phản đối , vòng tay ôm lấy anh , tiếp nhận nụ hôn của anh .

Ánh hoàng hôn thả trên thân hình hai người đang tựa vào nhau , êm dịu biết chừng nào .... như bầu trời trên kia đã đáp xuống....

Bầu trời của Sẻ con , bầu trời của Mây là bầu trời hậu đậu , tài giỏi và hết mực yêu thương Mây , là nơi chốn để mây bay về ...

Bầu trời của Mưa giông là bầu trời hùng mạnh , vĩ đại và mang tiếng gầm cuồng nộ ...

Bầu trời của gia đình Vongola là bầu trời trìu mến , bao dung , dang tay ôm vạn vật ...

Ai cũng đã tìm thấy bầu trời của mình , chỉ còn Mukuro , là Sương mù luôn cô đơn , luôn độc lai độc vãng , luôn hướng ánh mắt buồn nhìn theo nhưng người đã tìm thấy nửa kia của mình ....

Và hôm nay , sương mù đã tìm ra bầu trời của riêng mình , một bầu trời không bao dung , không cuồng nộ , không tham vọng nhưng thật bình yên , luôn chờ đợi sương mù quay trở sau những lần lạc lối ....

------------------


Khi bạn buồn , khi bạn vui , khi bạn giân dữ , khi bạn sợ hãi , khi bạn đau khổ hay khi bạn hạnh phúc .... hãy dành một giây để ngước nhìn lên ...

Bạn sẽ thấy Mây cô độc tự tại trôi đi ...

Bạn sẽ thấy Mưa rơi thật nhẹ nhàng ...

Bạn sẽ thấy Sấm chớp vàng lóe lên ....

Bạn sẽ thấy Bão đang dần tan đi ...

Bạn sẽ thấy Mặt Trời tỏa sáng ...

Bạn sẽ thấy Sương Mù lúc thực lúc hư ....

Và trên tất cả , bạn sẽ thấy bầu trời thật cao , thật xanh đang bao dung nhìn về phía bạn ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net