Chương 1: Ngày đầu đáng nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dương Tử Minh, đó là một thiếu gia nhà giàu cao to, đẹp trai, thông minh pha lẫn một chút ngây ngô, đáng yêu. Nhưng nỗi khổ của cậu ấy ai thấu hiểu được. Người ta thường nói mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đây đằng này, mỗi ngày đi học, ngoài lo học hành ra, cậu ta còn phải lo chạy thoát thân khỏi lũ con gái điên cuồng đang đuổi theo sau kia. Nhiều lợi thế quá cũng khổ! Thế thà làm một người bình thường còn hơn nhỉ.

     7 a.m ...

- Dương thiếu gia! Dương thiếu gia! - Ông quản gia sốt sắng gọi Tử Minh dậy

     Cậu ta bắt cựa quậy, hé mở mắt, ngáp dài, quay ra nhìn đồng hồ rồi nghêu ngao nói:

- A ... Trương quản gia à ... Có chuyện gì mà ông gọi ta dậy sớm vậy?

- Dương thiếu gia à dậy mau lên, phu nhân đang chờ ngoài kia đấy. Bà ấy nói nếu thiếu gia không chịu dậy thì sẽ ... sẽ ...

- Trương quản gia à ... cho ta ... ngủ thêm chút nữa đi ...

- Thiếu gia à! Hôm nay là ngày thiếu gia nhập học ở học viện Siêu Ngân Hà đấy!

     Vừa nghe thấy chữ học viện Siêu Ngân Hà, Dương Tử Minh bật phắt dậy, sốt sắng đi chuẩn bị.

- Trương quản gia! Ông còn đứng ngây ra đấy làm gì. Mau đi chuẩn bị cho ta nhanh!

- À dạ vâng thưa thiếu gia ...

     Trên chiếc xe ô tô riêng chở Dương Tử Minh đến học viện... 

- Tí nữa chúng ta sẽ làm thủ tục nhập học, con nhớ phải chào hỏi lễ phép các thầy cô nhé! Ngoài ra, nhớ thể hiện dị năng của con cho tốt vào nhé! - Lâm Nguyệt - phu nhân nhà Dương đang nhắc nhở con mình

- Vâng ạ! - Tử Minh hớn hở trả lời

- Sao hôm nay trông con vui hơn bình thường nhỉ? Mẹ tưởng con còn chán nản vì sợ lũ con gái trường kia lại theo đuổi cơ mà?

- Thực ra ở trường này có một người con nhất định phải gặp ạ!

- Ồ, ai vậy!

- Bí mật

- Bình thường chuyện gì con cũng kể với mẹ cơ mà. Sao hôm nay lại giấu giấu diếm diếm thế!

- Sau này mẹ sẽ biết mà ...

...

     Tại lớp S của học viện Siêu Ngân Hà ...

     Vương Tiểu Nhi - học sinh xuất sắc nhất lớp kể cả về kiến thức văn hóa lẫn dị năng chòm sao, luôn đứng trong top 1 của trường. Dù vậy, cô vẫn luôn bị mọi người ghen ghét, tẩy chay do một vụ hiểu lầm hết sức nghiêm trọng. Nhưng bên cạnh cô vẫn còn Chu Băng Băng - bạn thân từ thuở nhỏ của cô luôn hết lòng bênh vực, bảo vệ cô mỗi khi bị bắt nạt.

     Vẫn như ngày nào, mỗi khi đến lớp, để lảng tránh sự chú ý của mọi người, cô lại lấy sách ra đọc. Đúng lúc đó, Chu Băng Băng đến, mở rầm cửa. Vừa thấy Tiểu Nhi, Băng Băng tỏ vẻ vui mừng, chạy thẳng đến ôm trầm vào cổ Tiểu Nhi:

- A ha ... Nhi Nhi  bé bỏng của tui đây rồi. Không được gặp cậu vài ngày mà thấy nhớ ghê!

     Hành động đó của Băng Băng làm thu hút mọi ánh nhìn ...

- Ây da ... Băng Băng à ... Dừng lại đi, mọi người đang nhìn đó - Tiểu Nhi gượng gạo đẩy nhẹ Băng Băng ra

- Rồi rồi, ok babe. Cứ từ từ rồi tớ sẽ lùi ...

     Bên góc bàn bên kia, Lạc Hy đang cau mày tỏ vẻ khó chịu trước hành động của 2 đứa kia. Lạc Hy là cô gái khá mưu mẹo, sắc sảo và đặc biệt rất thích bắt nạt người khác, nhất là Tiểu Nhi. Cô liền ghé tai nói thầm với Lưu Thiên Vy, mắt thì lườm 2 đứa kia:

- Chị Vy Vy! Nhìn 2 bọn nó kìa. Trông đến là ngứa mắt!

- Thôi đi Lạc Hy! Cậu không có gì để nói thì đi ra chỗ khác dùm cái. Đừng lởn vởn quanh tôi rồi nói mấy cái chuyện nhạt nhẽo đấy nữa - Thiên Vy tỏ vẻ không quan tâm

- Vy tỷ tỷ đúng thật là! Ngày nào cũng vậy, biết là khó chịu rồi mà cứ điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thôi được rồi, em sẽ cho bọn nó 1 bài học !!

     Nói vậy, Lạc Hy liền chạy ra phía bàn của Tiểu Nhi và Băng Băng để gây sự:

- Ê, mấy cậu kia. Lúc nãy mấy cậu biết là làm hành động đó giữa nơi công cộng thiếu văn minh vô cùng không?

     Biết là Lạc Hy đến gây sự, Băng Băng phắt dậy, đứng nghênh ngang trước mặt Lạc Hy rồi cãi lại:

- Ờ, đúng rồi. Chúng tôi không biết đấy! Cậu ra đây lại định làm gì?

- À thôi, tôi không dám đụng chạm mấy loại người vô văn hóa như mấy người làm gì cả!

- Chao ôi! Sợ quá cơ! Vậy mà tôi cứ tưởng rằng mấy người vô văn hóa là mấy hay thích gây sự với người khác cơ!

- Cậu định mở miệng là ăn nói hồ đồ với tôi à? Cậu nghĩ tôi là ai hả?

- Cậu chả là gì với tôi cả! 

- Cậu dám !!!

     Khi Băng Băng với Lạc Hy chuẩn bị đánh nhau, Tiểu Nhi đứng phắt dậy, nói lớn:

- Thôi đi 2 người đừng có cãi nhau nữa

- Á à ... Bình thường mày mặt trơ như thớt cơ mà, hôm nay lại có gan lớn giọng với tao hả - Lạc Hy lại tiếp tục lên giọng 

- ... - Tiểu Nhi chỉ im lặng, nắm chặt quả đấm, kìm hết sự tức giận vào trong lòng

- Thôi đi Lạc Hy, thế là đủ rồi, đừng có gây sự nữa! - Bỗng Thiên Vy đứng dậy, gằn giọng quát Lạc Hy

     Thế là Lạc Hy ton tót chạy về bàn, ghé tai nói với Thiên Vy:

- Kìa, Vy tỷ tỷ! Em còn chưa dạy dỗ bọn họ xong mà. Sao lại rút lui vậy?

- Im đi! Sau này cái gì tôi không sai thì cậu đừng có làm theo ý mình nữa! - Thiên Vy nổi giận, đập mạnh tay vào bàn rồi bỏ đi 

- Ơ kìa, chị Vy Vy!! - Lạc Hy bèn đuổi theo

     Bên góc bàn của Tiểu Nhi và Băng Băng ...

- Cậu xem kìa, Thiên Vy cứ tỏ vẻ ta đây cao thượng lắm ý! Gớm thật ... - Băng Băng mỉa mai nói

- Mặc kệ cậu ta đi. Việc của cậu ấy giờ không còn liên quan bọn mình nữa 

- Sao không liên quan! Mà cậu cũng xem lại mình đi. Suốt ngày tỏ vẻ không quan tâm. Chán chết đi được!

     "Reng ... reng ... reng !!!" - Tiếng chuông báo giờ học vang lên. Mọi người ai cũng nhốn nháo vào lớp. Lúc sau, cô giáo chủ nhiệm lớp S - Lý Trúc Vân bước vào lớp. Lớp trưởng lớp S là Thiên Vy hô cả lớp đứng rồi tất cả mọi người cùng chào cô:

- CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ !!!

- Cô mời cả lớp ngồi!

     Riêng cái khoản ngồi là lớp này phải rục rịch một lúc mới yên ...

- Cả lớp trật tự nghe cô bảo nào! Như các con biết đấy, lớp S của học viện Siêu Ngân Hà của chúng ta là lớp dành cho 12 người đại diện cho 12 chòm sao chính và mạnh nhất của hệ ngân hà. Đến nay, lớp ta đã có 11 người đại diện rồi. Hôm nay, chúng ta chào đón thêm một bạn nữa mang sức mạnh đại diện của chòm sao Thiên Bình. Tử Minh, em vào đi nào!

     Dương Tử Minh - chàng trai bảnh bao pha trộn chút đáng yêu ấy như đã nói uy ngang với bộ đồng phục của trường bước vào lớp. Trong tưởng tượng của cậu ta, khi bước vào lớp, giống như những nơi cậu ta đã từng học, những bạn học sinh ở đây sẽ phải hò hét, trầm trồ khen ngợi, ngước nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng không, thực tế luôn khác hẳn những lúc ta ảo tưởng. Mọi người chỉ nhìn cậu và vỗ tay, thậm chí còn có người không thèm để ý, chẳng hạn như ... bạn Tiểu Nhi. Không chần chừ và ngần ngại, cậu ta tự tin giới thiệu mình:

- Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Dương Tử Minh, đại diện cho chòm sao Thiên Bình thuộc 12 cung hoàng đạo chính của hệ ngân hà. À ... ừm ... Sở thích của mình là chơi thể thao. Ờm ... Mình đến đây với mục đích để học hỏi và giao lưu với mọi người. Mong mọi người ... giúp đỡ!

     "Bốp ... bốp !!" - Vẫn chỉ là những trào pháo tay nhạt nhẽo ấy vang lên. Giờ thì trong tâm trí của cậu ta chỉ toàn những câu để khích lệ bản thân:

- Nào nào, các bạn ưi!! Nồng nhiệt lên chút! Hò hét đi nào mọi người! Mình đẹp trai thế cơ mà. Sao không có động tĩnh gì vậy. Mấy bạn học sinh ở đây lạ thật đấy! Híc! - Tử Minh thầm nghĩ

- Dương Tử Minh, con ngồi ở bàn cuối dãy giữa kia đi nhé! - Cô giáo chỉ chỗ

- Dạ vâng - Tử Minh bỗng uể oải lê cái xác về chỗ ngồi, vẻ tràn đầy thất vọng

- Thôi thôi, mở sách Toán bài 3 ra nào. Nhanh lên, tí nữa mà chậm tiết là không học được Tiếng Anh với Thiên Văn đâu đấy.

- Dạ vâng - Cả lớp đồng thanh nói

     Thế là tiết 1 bắt đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì đã đến tiết 2, rồi hết tiết 3. Học sinh lớp S, ai ai cũng chăm chú nghe giảng viết bài. Đối với một học sinh mới chuyển trường như Tử Minh, được học nhiều kiến thức mới lạ đến vậy, quả thật rất thú vị!

     Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, ai ai cũng muốn được ra chơi thật nhanh. Như đã tính toán trước, đây là giờ để Tử Minh bắt đầu làm quen và hòa hợp  với mọi người. Tử Minh đến từng bàn một, chủ động bắt chuyện với mọi người một cách rất cởi mở. Vì vậy, Tử Minh làm thân được với mọi người rất nhanh chóng. Không chỉ vậy, cậu để lại cho mọi người một ấn tượng rất sâu sắc. Cách nhìn cậu bạn mới này của mọi người trở nên cởi mở hơn. Riêng có một cô bạn khiến Tử Minh cảm thấy khá là khó tiếp xúc. Đó là Vương Tiểu Nhi! Sau khi làm quen được các bạn khác, Tử Minh tiến gần tới bàn Tiểu Nhi. Càng tiến gần, bầu không khí càng trở nên lạnh toát. Tử Minh gõ vào bàn và nói:

- Ê ... Chào cậu ...

- Ừ - Tiểu Nhi vẫn chăm chú đọc sách, chẳng thèm liếc nhìn Tử Minh một cái

- À ... C ... cậu tên gì?

- Vương Tiểu Nhi - Giọng Tiểu Nhi lạnh ngắt làm Tử Minh phát run

- O ... ờ ... Thế cậu .... có sở thích gì không?

- Đọc sách - Giọng vẫn cứng như đá 

- Ờ ... Ra ... ra là vậy. Nhìn cậu như vậy ... tôi cũng đoán thế .... Hi .... hi ... - Tử Minh cười lạnh

- Cậu làm phiền tôi quá rồi đấy, làm ơn tránh ra dùm cái! - Tiểu Nhi bỗng gắt lên

- A, từ từ đã. Tôi hỏi cậu nốt 1 câu cuối thôi. Cậu ... cậu thuộc tuýp "Girl  lạnh lùng" hay ... "Máu lạnh" vậy?

     Nghe xong, cả lớp cười phá lên. Không ngờ, cậu bạn mới này cũng vui tính ra phết ý nhở. Tiểu Nhi nổi máu tức, đùng đùng đứng phắt dậy, đập mạnh quyển sách xuống bàn rồi hùng hổ đi. Lạc Hy, người cười to nhất, chủ động tiếp cận Tử Minh:

- Ê, bạn Dương, cậu là người hài hước nhất từ trước đến giờ mà tôi từng gặp đấy. Cậu nói  xong tôi cười đau bụng. Ha ha ..... - Lạc Hy vừa nói vừa cười

- Cậu nhìn cậu ấy chẳng phải thế à. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy bị ... TRẦM CẢM cơ. 

     Cả lớp lại cười phá lên một lần nữa, ngoại trừ Băng Băng. Băng Băng tỏ vẻ tức giận vì Tử Minh đã nói xấu đứa bạn thân của mình. Cậu ta nói lớn:

- Mấy cậu im đi. Nhất là cậu đấy, Tử Minh ạ. Cậu mới vào lớp, chưa biết rõ về Tiểu Nhi mà cậu dám ăn nói lung tung thế hả. Tiểu Nhi không hề bị như vậy! 

- Thế giờ cậu có biết cậu ấy ở đâu không? - Tử Minh giả vờ đánh trống lảng

- Những lúc buồn bực, cậu ấy thường lên sân thượng. Mà thôi, để tôi đi tìm cậu ấy

- Ê ê, cho tôi đi cùng với. Tôi sẽ xin lỗi cậu ấy

- Tên đáng ghét như cậu mà đi cùng thì chỉ có gây thêm tai họa mà thôi. Cút! - Nói xong, Băng Băng chạy đi luôn

- Nếu vậy thì cho tôi gửi lời xin lỗi cậu ấy nhé! - Tử Minh hét vang lên, cho dù Băng Băng có chạy rồi hẳn vẫn nghe thấy

     Trên sân thượng, Tiểu Nhi đang khóc thút thít. Ánh mắt lóa nước mắt đau buồn của cô nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh, với một mong ước rằng hi vọng tương lai sẽ tươi đẹp hơn.

                                             THE END









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net