Chương 2: Sự khác biệt ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thật không giống với những gì tôi mong chờ. Đáng lẽ ra các bạn nữ phải quấn quít tôi như ở trường cũ chứ nhỉ. Đáng lẽ ra mọi người phải thấy được sự tài năng có trong con người tôi. Kể cả những lúc tôi giải được những bài tập khó, những lúc tôi chơi bóng rổ, những lúc tôi thể hiện siêu năng lực của mình, chỉ là những trào vỗ tay, hiếm lắm mới nghe được lác đác vài lời khen ngợi cổ vũ. Nhưng điều tuyệt vời ở học viện Siêu Ngân Hà là cơ sở vật chất tiện nghi, nhiều kiến thức mới lạ, nhiều dị năng tuyệt vời khiến những người mới đến há hốc mồm kinh ngạc. Không sao hết cả, đây chỉ mới là tuần học đầu tiên thôi. Hẳn tôi sẽ khám phá ra được nhiều điều bí mật của cái lớp này. Và đặc biệt, tôi ắt sẽ tìm được thứ quan trọng nhất trong đời mình - Ellie! [Trích: Dương Tử Minh]

     Một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất bao la rộng lớn này ... Học sinh của học viện Siêu Ngân Hà - những đại diện chòm sao trên dải ngân hà mênh mông này lại bắt đầu rảo bước đến trường. Dù là trường của những người có khả năng đặc biệt nhưng cuộc sống của họ chẳng khác gì những người thường cả. Học viện Siêu Ngân Hà là học viện sinh ra để đào tạo những nhân tài trẻ tuổi đang gánh vác tất cả sứ mệnh của chòm sao của mình trên vai. Mỗi khóa - tức 3 năm 1 lần, học viện lại tuyển 88 người - tức 88 chòm hiện đại nhiệm kì mới đến để đào tạo. Sứ mệnh của 88 học sinh này là bảo vệ hệ chòm sao của mình khỏi những chòm sao đen tối còn lại. Đến nay, học viện đã tuyển được 87 chòm sao rồi. Và 1 tuần trước, học viện lại đón chào thêm 1 chòm sao cuối cùng - Thiên Bình. Học viên có đầy đủ 5 lớp tất cả : S, A, B, C, D, trong đó lớp S là lớp có quyền lực nhất. Lớp S là lớp 12 chòm sao - tức 12 cung hoàng đạo mang sức mạnh tối cao. Do 12 chòm sao này đều nằm trên mặt phẳng hoàng đạo, trên đường đi biểu khiến của Mặt Trời nên được gọi là 12 chòm sao quyền lực nhất. Học viện Siêu Ngân Hà đặt trụ sở tại Trái Đất - hành tinh có nền khoa học văn minh tiên tiến nhất trên dải ngân hà này. Các chòm sao đều sinh ra và lớn lên tại đây. Nhưng nếu tính theo góc nhìn thiên văn học thì các chòm sao này đã được hàng trăm tuổi rồi. Chắc hẳn, nhiệm kì này sẽ là nhiệm kì gian nan vất vả nhất với các chòm sao.

     Trên đường tới trường của Tiểu Nhi ...

- Haizzz ... - Tiểu Nhi vừa đi học, vừa ngáp ngắn ngáp dài

     Ngay đằng sau Tiểu Nhi, cô nhóc Băng Băng tinh nghịch lén lút rình rập theo sau để tìm cơ hội hù Tiểu Nhi:

- ÒA !!! - Băng Băng bất ngờ đập mạnh vai Tiểu Nhi rồi "hù" 1 cái rõ to

-  Haizz ... Thôi đi, Băng Băng. Tớ chán phát ngấy cậu rồi đấy - Tiểu Nhi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra

- Ể, sao cậu không giật mình vậy!

- Ngày nào cậu cũng lén lút theo sau tớ để hù rồi còn gì? Vả lại tớ cũng quen rồi.

- Trời ạ. Chán cậu chết ra, chẳng thú vị gì cả - Băng Băng bĩu môi nói

- Tớ cũng đang chán chết đây. Hôm qua chẳng ngủ được là mấy

- Ờ nhỉ. Mắt cậu trông có vẻ hơi thâm thâm. Mà ... có chuyện gì vậy

- Hôm qua, mỗi lần tớ đặt lưng xuống là lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Mà chẳng hiểu sao giấc mơ ấy cứ lặp đi lại mấy lần cơ

- Cậu mơ thấy gì vậy?

- À thì ... hình như ... Mà thôi, tớ cũng chẳng nhớ nữa. Đến cả chủ đề gì tớ cũng chẳng nghĩ ra được

- Giời ạ, tưởng cậu thông minh xuất chúng lắm! Hóa ra, cũng chỉ là não cá vàng giống tớ mà thôi.

- Cậu nghĩ linh tinh gì vậy. Thực ra, tớ làm gì tớ đều nhớ như in mà. Cảm giác kiểu như có cái gì đó ngăn cản kí ức của tớ lại về nội dung giấc mơ kì lạ này ý.

- Hây da, cuộc sống của những người mang đại diện của những chòm sao như chúng ta thật là khó hiểu mà. Tớ thấy thật là khổ thân cho các anh chị khóa trước, các bạn khóa mình và kể cả các em khóa sau nữa. Hu hu

- Thôi đi Băng Băng ạ. Cậu bớt ảo tưởng chút đi, lo cho cái bản thân cậu đi.

- À mà này Nhi Nhi, sao dạo này tớ thấy cậu có vẻ lạnh nhạt với cái bạn Tử Minh quá vậy.

- Thôi đi, đừng có nhắc đến cái tên đấy nữa.

- Sao vậy, cậu ấy đã nhờ tớ gửi lời xin lỗi tới cậu rồi còn gì. Thù hằn gì nữa cho mệt ra

- Không hẳn là thù hằn. Nhưng mỗi lần tớ nhìn thấy tên ấy lại thấy khó chịu cực kì luôn. Mới đến đã phán xét người ta như đúng rồi.

- Thôi đi cậu khó tính quá đấy Tiểu Nhi ạ ...

- Nhưng ...

     Vừa đi vừa nói chuyện, 2 cô bạn này không thèm để ý đến những gì trước mắt và rồi ...

     *Huỳnh ... !!!!!*

     Họ đang đi tới ngã tư thì đâm sầm vào một người đang chạy. Tiểu Nhi cùng người đó cùng ngã. Còn Băng Băng thì may mắn né được.

- Các người đi kiểu gì vậy. Không thấy tôi đang vội à !!! - Người đó gắt lên, giụi mắt không thèm nhìn mặt 2 người họ, trông có vẻ rất vội

- Chính cậu mới đi đứng có vấn đề ý. Đâm vào người ta lại còn ... ơ ... cậu ... - Tiểu Nhi cũng bực tức cãi lại và rồi trước mắt cô là ...

- Hể, Tử Minh này! Tài thật. Nhắc đến "Tào tháo" là "Tào tháo" đến luôn này!! - Băng Băng tỏ vẻ thích thú khi thấy người đâm vào Tiểu Nhi là Tử Minh

- Cậu ... các cậu làm gì ở đây vậy! - Tử Minh nhanh chóng phủi đất, nhanh chóng đứng dậy rồi nói lớn

- Tôi là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Cậu phải để ý đường đi chứ! - Tiểu Nhi gắt gỏng nói

- Rõ ràng là đến ngã tư, các cậu không nhìn đường. Các cậu không thấy tôi đang vội à mà cứ vừa đi vừa buôn chuyện thế! - Tử Minh cũng nổi máu tức rồi cãi lại

- Cậu dám ...

- Xin lỗi, tôi đang vội, làm ơn tránh đường dùm cái! - Nói xong, Tử Minh lập tức chạy đi, trông có vẻ rất khó chịu

     Còn Tiểu Nhi cũng chẳng khác gì. Cô cũng bực tức đứng rầm lên một cái, phủi bụi rất mạnh tay. Băng Băng chỉ biết đứng đấy mà an ủi, khuyên can Tiểu Nhi đừng có "chiến tranh lạnh" với Tử Minh nữa. Nhưng Tiểu Nhi không thèm nghe, rồi đùng đùng một cái chạy nhanh đến trường luôn, bỏ mặc lại Băng Băng đứng sờ sờ ra đấy gọi vang tên mình.

     Tại lớp S ...

     Tiểu Nhi đùng đùng bước chân mạnh vào lớp dưới ánh mắt lạ lùng của mấy bọn trong lớp. Thế là cơn ngứa mắt của Lạc Hy lại nổi lên. Cô ta định ra kiếm chuyện với Tiểu Nhi một lát cho bõ tức nhưng Thiên Vy - lớp trưởng nghiêm túc của lớp đồng thời cũng là "đại tỷ" của Lạc Hy đã kịp thời ngăn cái con bé thích gây sự này lại. Ngay sau đó, Băng Băng bước vào lớp, mồ hôi lăn nhẹ trên gò má ửng hồng của cô bé cùng với cái thở dốc mạnh, như kiểu chạy thoát nạn vậy. Lúc nãy, để đuổi kịp Tiểu Nhi sau khi đã bỏ lại mình được khá xa, Băng Băng cố gồng mình chạy hết tốc lực, mặc dù sức cô khá yếu. Băng Băng hồng hộc chạy về phía bàn Tiểu Nhi rồi hổn hển nói:

- Tiểu Nhi này ... phù ... phù ... cậu ...

- Thôi về chỗ thở đi rồi hẵng nói, trông cậu thế này tớ chẳng muốn nghe - Tiểu Nhi khuyên Băng Băng về chỗ rồi nói chuyện

     Thế là Băng Băng nặng nề lê cái xác về bàn học phía sau Tiểu Nhi. Nghỉ một lúc, Băng Băng bắt đầu hỏi Tiểu Nhi:

- Này ... Tiểu Nhi! Sao ... sao cậu chạy nhanh thế hả? Không ... đợi tớ à? Làm người ta phải ... phù ..phù

- Thôi, tớ xin lỗi cậu về vụ việc này, được chưa nào?

- Bạn bè ... thế hả ? Phù ... phù ...

- Rồi rồi, tớ thật lòng xin lỗi Băng Băng "tiểu thư" ạ! Mong "tiểu thư" tha thứ ... - Tiểu Nhi làm bộ dạng thiết tha xin lỗi kết hợp với kĩ thuật nịnh nọt mà cô học được từ Băng Băng

- Hừ ... Gớm. À mà này, sao lúc nãy cậu lại giận tớ rồi bỏ chạy vậy hả? Tớ có làm gì sai đâu?

- Tớ không có giận cậu mà. Chỉ là ...

- Thế nghĩa là cậu giận tên "đáng ghét" kia à?

- Ờ, thế đấy. Rõ ràng cậu ta chạy rồi đâm vào người ta lại còn gây sự ...

- Nhưng mà lỗi một phần là do bọn mình không để ý đường mà ...

- Ừ thì đúng nhưng mà ...

     *Reng reng !!!* - Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Học sinh nhốn nháo vào lớp. Một lúc sau, cô giáo bước vào lớp. Cả lớp ngơ ngác nhìn quanh vì không thấy Tử Minh tới lớp. Bình thường cậu ta tới đúng giờ lắm mà. Mà hình như lúc nãy Tiểu Nhi và Băng Băng thấy cậu ta chạy vội lắm mà, sao bây giờ lại biến mất hút luôn. Sau khi đứng dậy chào cô, cả lớp mới nghe thấy tiếng cạch cửa. 

     *Xoạch !!!* - Cửa bỗng rầm mở và sau đấy là một chàng trai to cao, đồng phục xộc xệch, mồ hôi ướt nhễ nhại cộng thêm với cú thở dốc khá là mạnh. Đó là Dương Tử Minh! Trông Tử Minh lúc này chẳng khác gì Băng Băng lúc nãy cả. Cả lớp dồn tất cả ánh mắt về cậu ta.

- Tử Minh! Sao giờ này em mới đến hả?! - Mụ giáo viên dạy Hóa nóng tính kia nổi cơn điên

- A ... em xin lỗi cô ạ. Thực ra em đến trường rồi nhưng lại để quên đồ ở nhà nên ...

- Quên cái gì ?

- Dạ ... không có gì đâu ạ

- Thôi, vào lớp học đi

- Ơ ... thế cô không phạt ạ?

- Vì đây là lần đầu tiên nên cô tha cho em đấy. Vào lớp đi, hay là muốn phạt hả?

- À vâng em vào lớp đây 

     Tử Minh lon ton bước vào lớp trước ánh mắt ghen tị của mấy đứa cũng đi học muộn lần đầu nhưng lại bị bà cô này phạt. Con nhà người ta có khác. Nhưng mỗi lần Tử Minh đi qua bàn Tiểu Nhi hoặc Tiểu Nhi thấy Tử Minh bước qua bàn mình lại có một nguồn không khí lạnh toát bay qua. Băng Băng ở bàn dưới hẳn không thể không hắt xì một cái. *Reng reng!!* Bỗng một âm thanh nhè nhẹ vang lên bên tai Tiểu Nhi. Tiểu Nhi liếc mắt nhìn lại thì thấy mang máng hình bóng của một thứ gì đó rất quen thuộc nhét trong túi quần của Tử Minh. Mà cảm giác như cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nhưng cô mới liếc được một ít thôi, mắt cũng nhòe đi 1 chút nên không nhìn rõ đó là cái gì. Mà lạ thật, sao cô lại phải quan tâm đến những đồ vật của cậu ta nhỉ? Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Cô vỗ mặt cho tỉnh rồi lại tập trung học bài.

     Giờ ra chơi ... Các lớp ùa nhau chạy ra ngoài. Một lúc sau, Tiểu Nhi cùng Băng Băng ra lấy nước. Đang đi trên hành lang, bỗng nhiên 2 người họ gặp Tử Minh đang đi ngược chiều. Tiểu Nhi và Tử Minh đang cố né tránh nhau, nhưng lần nào họ cũng đều né trúng nhau. Cảm giác như đang đùa vậy, nhưng sự thật là 2 người họ đều nghiêm túc cả đấy. Tiểu Nhi bực mình quát to và cuộc cãi nhau bắt đầu diễn ra:

- Cậu cút ra đi. Đừng giỡn nữa. Sao lần nào tôi đi đâu cậu cũng đều xuất hiện trước mặt tôi vậy.

- Tôi không giỡn với cậu. Mà tôi cũng không hề muốn chúng ta xuất hiện trước mặt nhau. Tôi cũng không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa. Loại người gì mà lúc nào cũng khó chịu với tôi! - Tử Minh phản kháng lại, đồng thời cũng nói lên cảm xúc thật của mình suốt bấy lâu nay

- Chuyện này thì liên quan gì tới cậu! 

- Vậy thì sao cậu phải đối xử với người khác như thế. Tôi với bọn họ có thù oán gì với cậu đâu?

- Cậu thì không, nhưng bọn họ thì có

- Tôi không quan tâm, nhưng rõ ràng cậu đối xử với người khác như vậy là không được. Và cả tôi nữa, chúng ta chưa có thù oán gì, tại sao cậu lại phải làm thế!

- À ừ, tính cách của tôi như thế đấy! Từ nhỏ đã thích lảng tránh mọi người rồi đấy!

- Nói dối !

- Hả?

- Tính cách của con người Cự Giải như cậu không phải vậy.

- Cái ... cái gì ?!

- Ngay từ đầu, tôi đã biết đấy không phải tính cách thực sự của con người cậu rồi. Tất cả chỉ là giả dối mà thôi!

     *Tất cả chỉ là giả dối mà thôi ... Tất cả chỉ là giả dối mà thôi ... Tất cả chỉ là giả dối mà thôi ...* Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu của Tiểu Nhi. Bỗng nhiên, máu tức của Tiểu Nhi trào dâng lên. Cô mạnh dạn ẩn mạnh Tử Minh, hét to lên:

- Im đi !!! - Giọng nói của cô vang dội khắp trường, làm thu hút mọi ánh nhìn của các bạn học sinh

     Ơ, cái gì thế này? Nước mắt của cô bỗng giàn giụa ra. Câu nói đó của Tử Minh như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt mỏng manh của cô suốt bấy lâu nay. Không hiểu sao, câu nói đấy rất quen thuộc. Cũng không hiểu sao, cô lại dễ bị tổn thương trước câu nói ấy đến như vậy. Tử Minh bước ngang qua Tiểu Nhi, nói:

- Tôi xin lỗi nếu có làm tổn thương cậu. Nhưng làm ơn hãy bỏ cách đối xử cục cằn ấy đi. Dù cậu có giỏi giang tới cỡ nào đi nữa mà vẫn đối xử lạnh nhạt như thế thì mãi mãi cậu cũng chỉ bị đối xử lại thế thôi, không thành đạt được, cũng không thể bảo vệ chòm sao của mình được đâu. Cậu thực sự để lại ấn tượng xấu với tôi. Chốt lại, tôi ghét cậu! - Nói xong, Tử Minh hùng hổ bước đi

    * Cách đối xử cục cằn ..... Không thể bảo vệ chòm sao của mình ..... Cậu thực sự để lại ấn tượng xấu với tôi ... Tôi ghét cậu ....* Lần lượt các câu chê bai của Tử Minh cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiểu Nhi. Tiểu Nhi vẫn cứ chảy nước mắt, nhưng cô cũng không khóc nên lời. Mọi người thấy vậy, tất cả quay sang chỉ trách Tiểu Nhi. Lạc Hy chắc có lẽ là tên đầu têu, khởi xướng vụ này:

- Thấy chưa, Vương Tiểu Nhi, con khốn này! Đến cả Tử Minh cũng phải nói những lời như vậy thì mày biết tiếp theo là gì chưa. Hử !! Ha ha ha ... - Lạc Hy mỉa mai Tiểu Nhi rồi dùng tay dúi mạnh đầu Tiểu Nhi xuống.

     Băng Băng thấy vậy liền ẩn mạnh Lạc Hy ra, quay ra cõng Tiểu Nhi lên lưng rồi chạy nhanh lên sân thượng - nơi mà Tiểu Nhi có thể khóc to

                                                 THE END








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net