Chương 4: Tớ muốn làm bạn với cậu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ôi chao! Thật khủng khiếp khi để hai anh chị này đối đầu với nhau. Mới hôm qua vừa xong, họ vừa trải qua cơn bão lớn kinh khủng. Chắc hôm nay phá luôn cả nhà thi đấu mất.

     Hai người căng thẳng đi từ ghế khán đài xuống sân thi đấu. Chao ôi, phải biết nói gì với cậu ta bây giờ! Còn ghế khán đài, Băng Băng với tên kia cứ làm bộ dạng cười nhe nhởn, làm người ta đang căng thẳng bước vào trận đấu sợ đến chết khiếp đi được. 

- Với tôi, cậu hãy đấu cho nghiêm túc vào nhé! - Tử Minh đi ngang qua, khẽ thầm bên tai Tiểu Nhi. Cô bắt đầu ngửi thấy nồng nặc mùi nguy hiểm phát ra từ cái tên này. Cô phải chú ý mới được.

     *Tuýt !!!* - Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Ngay lập tức, Tiểu Nhi đã tàng hình và giả vờ phát ra tiếng bước chân để dụ tên kia, nhưng thực chất, cô vẫn đứng im tại chỗ mà thôi. Với cái cách này, cô đã chiến thắng rất nhiều đối thủ.

     *Huỳnh !!!* Trên khán đài, người ta cũng thấy rất rõ có một nguồn trọng lực tăng mạnh tác động vào chính vào chỗ đứng lúc đầu của Tiểu Nhi. 

- Ra vậy, dị năng của Tử Minh điều khiển trọng lực - Thiên Vy thông minh phán đoán rất nhanh

     *Ư ... ư ...* Người ta bắt đầu nghe thấy tiếng rên của Tiểu Nhi, có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

- Cậu tưởng là sẽ lừa được tôi với cái cách cũ rích này hả? Ây da ... thật là ngây thơ. Nãy giờ cậu vẫn chỉ đứng im tại chỗ mà thôi.

     Đứng im tại chỗ ư? Ra là vậy. Chúng ta đã bị con bé kia lừa rồi.

     Tiểu Nhi bất lực vì nguồn trọng lực tác động vào cô quá mạnh khiến cô không thể di chuyển được, thậm chí khiến cô khó thở, đau đớn. À đúng rồi! Sao cô không sử dụng dịch chuyển không gian nhỉ? Nhớ ra cái, cô liền tạo ra một chiều không gian rồi dịch chuyển tới vùng khác, nơi không bị nguồn trọng lực của tên "khốn" kia tác động vào. Vậy là thành một cuộc đuổi bắt, Tử Minh tác động trọng lực vào đâu thì Tiểu Nhi lại dịch chuyển không gian để chạy trốn tên này đến đấy. Đang trong lúc Tiểu Nhi định "tung cú quyết định" vào tên kia giống như Hồ Điệp lúc nãy thì ...

- Khởi động xong chưa? Chuẩn bị bắt đầu thôi! - Tử Minh nhẹ nhàng lên tiếng

     "Khởi động xong chưa ư? Ý cậu ta là sao? Nãy giờ đối với cậu ta chỉ mới bắt đầu thôi hay sao? Hơn 3 phút rồi đấy cha nội! Ơ, sao nãy giờ mắt mình nháy liên tục vậy nhỉ. Lẽ nào ... "

     *Xẹt!!!*

     "Aaaa !!!" Gì thế này, đầu cô bỗng đau nhói lên, mắt cô mờ dần đi, chân tay cũng tê cứng lại. Cảm giác như cô không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Cảm giác như có cái gì đó nhập vào người mình. Và giờ, trước mặt cô là một màu đen kịt.

     Cả lớp trên khán đài bỗng ngơ ngác. Họ thấy tự nhiên Tiểu Nhi bỗng đơ người lại, mắt chuyển màu, da mặt tái nhợt như người mất hồn vậy. Băng Băng tức giận, chẳng hiểu tên "khốn" kia đã làm gì bạn mình nữa. Bỗng họ thấy Tiểu Nhi bắt đầu chuyển động theo hướng ngón tay của Tử Minh. Ơ ... nếu vậy ...

- L ... lẽ nào ... Tiểu Nhi ... bị tên kia điều khiển rồi không? - Băng Băng run rẩy nói

- Hả!!! Tiểu Nhi bị điều khiển ư? - Các lớp bỗng kinh ngạc. 

- Nếu vậy ... chẳng phải ... dị năng tiềm ẩn của Tử Minh là điều khiển tâm trí sao? - Thiên Vy rụt rè phán đoán

- Đúng vậy đấy! - Tử Minh từ phía sân đấu bên dưới nói vọng lên

     Thế cả lớp xì xào bàn tán rằng kiểu này Tử Minh thắng là cái chắc, ngoại trừ Băng Băng. Cô cứ ngồi lo lắng rằng không biết tên "khốn" ấy có làm hại gì đến đứa BFF của mình không nữa. Tử Minh bỗng cất tiếng:

- Bây giờ, tôi sẽ bắt cậu quỳ xuống và đầu hàng tôi 

     Trời ạ, chẳng hiểu tên "khốn" kia nghĩ gì nữa. Làm vậy thì thật là hèn hạ mà

 "Ba ... hai ... m ..." 

     *Leng ... keng ... * Có thứ gì đó rơi xuống xuống sàn thi đấu khiến Tử Minh phải ngừng lại. Đó là một chiếc dây chuyền rơi từ cổ Tiểu Nhi xuống. Cảm giác như anh đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Ở giữa có một viên kim cương đúc hình ngôi sao sáng lấp lánh, bên cạnh là những viên ngọc trai xếp từ lớn đến bé và dây chuyền làm bằng bạc đan xen vào nhau ... Hả? Đây chẳng phải ... chẳng phải giống y hệt như chiếc dây chuyền mà anh đã tặng cho ... Ellie sao! Sao ... sao cô ta lại có nó được chứ! Không ... không phải ... Tử Minh bỗng ôm đầu nhìn Tiểu Nhi

- Ơ, sao cậu ta không xuất chiêu đi mà lại còn đứng sững ra thế kia? Nhanh lên sắp hết giờ rồi đấy, ra tay mau lên Tử Minh" - Cả lớp sững sờ khi thấy Tử Minh bỗng dưng như đơ. Mọi người đều cố gắng đốc thúc cậu mau tung đòn kết liễu đi nhưng cậu vẫn cứ đơ ở đấy

     *Tuýt !!!* - Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Mọi người đều tiếc nuối vì Tử Minh hòa với Tiểu Nhi một cách đáng tiếc. Tiểu Nhi trở lại trạng thái bình thường. Thấy chiếc dây chuyền quan trọng của mình bị rơi xuống sàn đấu, Tiểu Nhi vội vàng nhặt lên. Ngẩng đầu lên thì thấy Tử Minh đang nhìn chằm chằm vào mình từ hồi nào rồi. Có chuyện gì với cậu ta vậy? Tiểu Nhi khó hiểu liền lên tiếng:

- Ê, sao nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thế hả. Hôm nay cậu có bị sốt không đấy?

     Nghe thấy giọng của Tiểu Nhi nói, anh từ trạng thái đơ cứng chuyển về bình thường. Cậu ta lắc đầu một lúc rồi cất tiếng nói:

- A ... tôi xin lỗi ... không có gì đâu, cậu đừng để ý làm gì - Nói xong, Tử Minh bỏ đi luôn

     Ngay sau đó, Dạ Thiên từ trên khán đài chạy nhanh xuống, kéo Tử Minh đi, vừa đi vừa nói:

- Ê, nói thật lúc nãy nhớ, tao cảm thấy cực kì đáng tiếc cho mày luôn. Nếu mày ra tay luôn thì có phải là kết liễu được kẻ thù lớn nhất của tụi tao rồi không! - Dạ Thiên phàn nàn với Tử Minh, vẻ mặt tràn đầy thất vọng

- Tao ... tao xin lỗi. Mà mày lại nói con bé đó là kẻ thù lớn nhất là sao?

- À. Thực ra là ...  trước giờ ... chưa ai thắng được con bé đó cả ... nên ...

- HỤ ... hụ hụ !!! Mày nói cái gì cơ. Chưa ai thắng được?!! - Tử Minh ho sặc sụa khi nghe câu nói ấy từ Dạ Thiên

- Ừ, như vậy đó. Cậu ta luôn nằm trong top 1 của trường này. Từ trước đến giờ, chưa ai hạ gục được cậu ấy. Lúc nãy thấy mày như vậy, tao cùng mấy bọn kia háo hức lắm, chỉ muốn nhìn được bộ mặt thua cuộc của con bé đó thôi. Mà ... mà sao lúc nãy mày lại đứng đơ như trời trồng vậy. Có chuyện gì à?

- À ... không có gì đâu ... Nhưng ... nhưng mày giúp tao một chuyện được không?

- Chuyện gì? Nói!

...

     Tại khu vực của Tiểu Nhi và Băng Băng ...

- Ê, Tiểu Nhi! Có phải lúc nãy cậu bị ngất đi và không nhớ gì đúng không? - Băng Băng ngây thơ hỏi

- À ... ừ. Tự nhiên tớ lên cơn đau đầu, rồi cảm giác như không còn điều khiển được chính mình nữa ý. Mà này, trong lúc ấy có chuyện gì xảy ra mà tớ lại hòa với tên ấy vậy? - Tiểu Nhi xoa đầu nhớ lại rồi hỏi Băng Băng

- Ồ! Vậy là đúng rồi! Lúc nãy cậu vừa bị tên "khốn" kia điều khiển đấy. Hình như dị năng tiềm ẩn của cậu ta là ... điều khiển tâm trí thì phải - Băng Băng thuật lại sự việc cho Tiểu Nhi

-Hả! Cậu ta ... cậu ta điều khiển tớ sao?! Thật là ... không thể tin nổi mà! - Tiểu Nhi kinh ngạc nói

- Có ai tin nổi đâu. Nhưng cậu phải chấp nhận sự thật rằng có đối thủ mạnh hơn mình đi, Tiểu Nhi ạ.

- Vậy, đáng lẽ ... đáng lẽ cậu ta phải thắng tớ rồi chứ! Sao ... sao lại cầm hòa vậy? 

- À ừ nhỉ. Cậu nhắc tớ mới nhớ. Lúc cậu ta đang định kết liễu cậu, thì tự nhiên lại đứng sững người ra, nhìn chằm chằm vào cái gì đó rơi ở dưới chân cậu ý. Cậu ta cứ đứng đơ ra đấy, mặc kệ mấy lời hò reo cổ vũ của mấy bọn ngồi kế bên tớ. Kết quả là hết giờ, chưa ai thắng được ai cả! 

     "Nhìn chằm chằm vào vật rơi dưới chân mình ư? Chẳng lẽ đó là dây chuyền lúc nãy của mình sao? Chiếc dây chuyền này thì liên quan gì tới cậu ta? Việc gì khiến cậu ta để tâm đến nó. Lẽ nào cậu ta thấy chiếc dây chuyền này đẹp quá nên hoa cả mắt, dẫn đến mất tập trung trong thi đấu. Hay là cậu ta nghĩ mình ăn cắp nó? Làm gì có chuyện. Chiếc dây chuyền này là của Daniel tặng cho mình mà. Nếu vậy, có khi nào ..."

-  Ê, suy nghĩ gì mà sững người ra thế. Nhận ra được điều gì à? - Băng Băng bỗng đập mạnh vào vai của Tiểu Nhi, khiến cô giật bắn cả mình. Ha ha, cuối cùng, chiến dịch hù con bạn thân của Băng Băng đã thành công mĩ mãn!

- Ui! Giật cả mình! Mà cũng không có chuyện gì xảy ra đâu! Về thôi nào!

- Ừ

...

     Đêm hôm đấy tại phòng ngủ của Tiểu Nhi ...

     *Huỳnh* Tiểu Nhi gập mạnh cuốn vở bài tập vừa làm, vươn tay ưỡn người, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Phù, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành núi bài tập mà bà cô chủ nhiệm giao cho. Chắc cả lớp này, có mỗi cô hoàn thành đầy đủ mất. Tiểu Nhi cũng thuộc tuýp người "con ong chăm chỉ" giống Thiên Vy. Ngoài bài tập trên lớp, cô cũng đã làm thêm một số bài nâng cao ở sách tham khảo. Mục tiêu của cô là đứng nhất lớp, nhất trường và nhất ... khắp hệ ngân hà! Ôi, mục tiêu đề ra của cô phải nói là ... cực kì viển vông luôn ý! Nhưng với sự lao động cần cù này, cô sẽ nhanh chóng đạt được ước mơ của mình mà thôi! 

     Bây giờ đã 9 rưỡi tối rồi. Lịch trình tiếp theo của cô trong ngày là luyện tập dị năng. Ôi chao, tự nhiên cô lại nhớ đến vụ đấu chiều nay, ức chết đi được. Suýt nữa là cô bị tên "khốn" kia đánh cắp huy hiệu số 1 của mình rồi. Mà bị đánh cắp rồi ý chứ. Đầu thì nghĩ muốn luyện tập để đánh bại tên kia, nhưng chân tay thì bứt rứt không yên. Thế là cô bứt rứt khó chịu, nhảy thẳng vào giường và rồi để tạo một tiếng động động trời. *Xoạch!!!* Cửa phòng bỗng dưng mở toang ra ... và ngay sau đó là ... bà mẹ ... "tàn nhẫn" của cô. Chết chưa, ai bảo tức cho lắm vào. Bả đã lên đây là ... khói bay ngút trời, cộng thêm với cái lườm khuyến mãi này nữa. Ơ, nhưng cuối cùng lại là ...

- Chào Nhi Nhi bé bỏng của mẹ! Nhìn kìa, trông con học hành vất vả quá đi thui!! Mama của con có mang cốc sữa ngon lành bồi bổ tới nè. Uống đi cho mau khỏe nha! Thôi, mama xuống phòng ngủ đây nha. Bái bai con iu!

     *Rầm* - Cửa phòng đóng lại

     Bây giờ, cô mới nhận ra là bả 2 mặt đến thế. Lúc đầu cứ tưởng là đã phang cây chổi chà vào mặt rồi cơ. Ai ngờ, hụ hụ ... ngọt như thớt! Không hiểu mẹ tôi đã học được tuyệt chiêu nịnh nọt này ở đâu nữa! Chắc lại là Băng Băng rồi. Bình thường mẹ tôi nghiêm khắc lắm cơ mà. Thế này không ổn một chút nào. Mama đã phun một loại thính cực độc khắp phòng khiến ai cũng bị choáng váng. Cô lại nằm trên giường, mặc kệ cốc sữa mà bà mẹ yêu quý của cô đặt trên bàn. Cô úp mặt vào gối, rồi mải mê miên man suy nghĩ về vụ chiều nay, chân thì cứ giậm thình thình. Trời ơi! Tức quá đi mất! Sao tên "khốn" ấy lại giỏi hơn cô cơ chứ?! Và làm thế nào để cô có thể đánh thắng cậu ta đây!!!

     A! Có cách rồi! Nhưng ... trông có vẻ hơn hèn hạ nhỉ?!

...

     Giờ ra chơi hôm sau ...

     Thấy tiếng chuông ra chơi, Tiểu Nhi lập tức kéo Băng Băng chạy liền một mạch lên sân thượng. Cô có chuyện quan trọng muốn "thủ thỉ" với con bạn thân, muốn nhờ nó giúp một việc. Tiểu Nhi thật là ngốc mà! Cô chạy lên sân thượng rồi mới nhớ ra là con bạn mình sức yếu. Quay lại nhìn đã thấy nó ngã lăn quay ra đất, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Thôi, nghỉ một lúc đã nào!

      Sau một hồi nghỉ ngơi, cả hai đứng dậy nói chuyện nghiêm túc ...

- Ê, có chuyện gì mà cậu lại gọi tớ lên đây thế. Muốn tâm sự tuổi hồng hả? - Băng Băng vui tính hỏi đùa

- Không! Thực ra ... tớ có chuyện ... muốn nhờ cậu

- Chuyện gì nói mau!

- Thực ra ... có lẽ ... chuyện này nói ra hơi ngại ... nhưng ... - Tiểu Nhi bỗng rụt rè nói

- Giời ạ! Cậu với tớ có gì mà ngại ngùng chứ! Nói mau xem nào!

- Tớ ... tớ ... TỚ MUỐN LÀM BẠN VỚI TỬ MINH!!!

     *Phụt* 

     Băng Băng đang uống nước, nghe thấy câu đó tự nhiên sặc nước, bắn tung tóe vào mặt Tiểu Nhi. Ặc! Cái con bé này vừa nói thứ quái quỷ gì thế! Nó bảo là nó muốn làm bạn với tên "khốn" của nó. Chắc Băng Băng nhà ta phải đi bệnh viện cấp cứu mất thôi!

                                                               THE END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net