Chương 3: Trận đấu đầy bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cô gái ấy là trường hợp đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Cô ấy luôn làm tôi khó chịu, muốn xa lánh. Cho nên, những lời tôi nói ban nãy hẳn là hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi vẫn có cảm giác cực kì tiếc nuối vì những lời nói lúc nãy. Cảm giác như đã làm con tim yếu ớt bé bỏng của cô ấy tổn thương sâu nặng, cảm giác con tim mình muốn níu kéo lại ... và cảm giác như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng sao tôi lại phải suy nghĩ đến mấy thứ đó nhỉ. Mục tiêu của tôi là phải tìm ra Ellie - người con gái năm ấy cơ mà. Đó cũng là người con gái tôi yêu thương nhất. Nhưng vì ép buộc của gia đình, tôi phải đi du học, phải xa cô ấy bao năm nay. Thậm chí, tôi chẳng còn nhớ tên cô ấy là gì, vì hồi ấy chúng tôi chỉ gọi nhau bằng cái biệt danh này thôi. Hồi ấy, chúng tôi còn thân với một lũ bạn nữa, nhưng giờ mỗi người một nơi, cũng chẳng biết lạc lối ở đâu. Nên sau một thời gian dài, tôi quyết định về nước. May mắn làm sao, nhờ một nguồn thông tin, tôi nhanh chóng xác định được vị trí của cô ấy, và đó chính là ngôi trường tuyệt vời này. Nhưng tôi chẳng thấy quen ai ở ngôi trường này cả, hầu như tất cả đều xa lạ. Nhưng không được nản chí, tôi vẫn sẽ quyết tìm cho ra cô ấy. Quả thật, Ellie của tôi với bạn Vương Tiểu Nhi đấy quả khác một trời một vực." - [Trích: Dương Tử Minh]

     Trên sân thượng của học viện Siêu Ngân Hà ....

     *Phù ... phù ... phù ... phù ...* - Băng Băng sức đã yếu từ trong trứng, đã vậy lại còn cố cõng Tiểu Nhi lên tận tầng thượng để bạn mình có thể khóc to nữa. BFF tốt nhất của năm là đây. Băng Băng thở hổn hển, đặt nên cái con bé Tiểu Nhi mặt ngơ ngơ kia xuống. Nghỉ một lúc, cô bắt đầu lay người Tiểu Nhi dậy. Mà Tiểu Nhi như bị đơ nãy giờ vậy, còn chẳng biết Băng Băng đã cõng cô lên sân thượng này lúc nào. Băng Băng hét to vào tai Tiểu Nhi:

- Ê !!! Tiểu Nhi !!! Tỉnh lại đi mau !!!

     Tiểu Nhi đang bị đơ, nghe thấy tiếng gọi của Băng Băng liền tỉnh dậy, rồi cứ thế ngơ ngác nhìn quanh, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước:

- Ơ ... Sao ... sao tớ lại ở đây?

- Trời ạ, bây giờ tớ mới biết, não cậu y hệt não cá vàng vậy!

- Cậu ... cậu ... đã đưa tớ lên đây đúng không?

- Ừ !!! Tớ nãy giờ phải khổ sở cõng cậu lên đây đấy, bà trẻ à! Mệt chết đi được đây này! - Nói xong, Băng Băng tợp một ngụm nước cho đỡ mệt

- Xin lỗi ... tớ xin lỗi ... Tớ chẳng giúp cậu được gì cả. Tớ ... tớ chỉ toàn mang gánh nặng đổ lên vai cậu thôi. Tớ ... tớ thật là ... vô ích ... - Nói đến đây, nước mắt Tiểu Nhi trào ra

     Thấy vậy, Băng Băng liền lập tức ôm trầm lấy Tiểu Nhi, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Nhi à! Đừng nói như vậy chứ, làm tớ cũng muốn khóc theo đây này. Dù cậu đúng không làm gì nhiều cho tớ, nhưng cậu luôn mang đến niềm vui hạnh phúc cho, làm tớ cười mỗi khi tớ khóc, an ủi tớ mỗi khi tớ buồn. Và chỉ có cậu là người bạn duy nhất của tớ thôi.

- Nhưng ... nhưng ... híc ... Tại sao ... tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy. Rõ ràng ... rõ ràng ... tớ là một kẻ ... - Tiểu Nhi đang thút thít nói thì Băng Băng lập tức chen lời

- Thôi thôi. Đừng nói gì nữa. Cho dù cậu có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau mà 

     Mỗi lời nói Băng Băng như một liều thuốc bổ giúp Tiểu Nhi trở nên mạnh mẽ hơn. Ôm nhau một lúc, Tiểu Nhi liền nhẹ nhàng đứng dậy, lấy tay quẹt nước mắt, nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh. Dù đã đỡ hơn nhiều, nhưng trong lòng Tiểu Nhi vẫn còn một chút nghẹn ngào, cay đắng bởi lời nói của Tử Minh lúc nãy. Trông vẻ mặt của Tiểu Nhi vẫn buồn rười rượi, Băng Băng liền cạnh Tiểu Nhi rồi nói:

- Sao trông cậu vẫn buồn vậy. Có chuyện gì không ổn hả?

- Nè Băng Băng. Tớ hỏi cậu một câu nhé. Cậu nhớ phải trả lời thật lòng vào

- Ừm, cậu hỏi đi

- Có phải, cậu thấy những lời nói của Tử Minh đúng lắm không?

- À ... chuyện này thì ... - Băng Băng nghẹn ngào trả lời vì không muốn làm Tiểu Nhi tổn thương

- Thôi, khỏi cần nói nữa cũng biết câu trả lời của cậu. Đúng vậy, tớ hẳn là một kẻ đáng ghét.

- Không, ý tớ không phải như vậy ...

- Không sao, tớ không hề giận cậu đâu. Chỉ cần cậu nói thẳng, dù như thế nào đi chăng nữa, tớ cũng đều chấp nhận. Vì cậu mãi là bạn của tớ mà

     Chao ôi! Băng Băng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cái con bé ngốc nghếch và ấu trĩ này cũng đã hiểu chuyện:

- Tất nhiên rồi. Chúng ta mãi là bạn của nhau mà.

     Nói xong, cả 2 đứa cùng cười phì

- À Băng Băng nè. Cậu có cách nào giúp tớ thay đổi không?

- Muốn thay đổi hửm? Được thôi, Băng Băng đại nhân ta sẽ cứu giúp ngươi. Tuần đầu tiên, cậu cứ lạnh lùng như bình thường là được. Tốt nhất là cứ "chiến tranh lạnh" với cái tên "đáng ghét" kia đi! - Băng Băng đứng nghênh ngang tay vuốt râu vênh mặt khuyên Tiểu Nhi

- Hả?! - Tiểu Nhi đang ngơ ngác với cái cách thay đổi kì quặc mà Băng Băng đề ra. Như vậy thì có khác gì bình thường đâu nhỉ

- Bây giờ, nếu cậu đột ngột thay quá mức thì sẽ khiến mọi người chú ý đấy. Tốt nhất là cứ như bình thường đi đã

- À ừ - Tiểu Nhi dần dần hiểu ra

- Bây giờ làm theo lời tớ nói. Cậu hãy đứng ra sát cái lan can kia rồi hét to là "Tên Tử Minh khốn khiếp!!! Tôi ghét cậu!!!". Rồi, cậu làm đi 

     Tiểu Nhi làm theo lời Băng Băng nói, nhưng đến đoạn hét to thì lại cảm thấy ngại ngùng. Băng Băng thấy vậy, khuyên Tiểu Nhi để cô cảm thấy thoải mái hơn. Vì cô cũng rất ghét cái tên "khốn khiếp" ấy nên sau một hồi trấn an tâm lí, cô mạnh dạn hét to:

- Aaaa !!! TÊN TỬ MINH KHỐN KHIẾP !!! TÔI GHÉT CẬU !!! - Giọng của Tiểu Nhi vang khắp sân trường, dường như ai cũng nghe thấy, đặc biệt là Tử Minh

     Nói xong, tiếng chuông vào lớp vang lên. Tiểu Nhi định về lớp thì Băng Băng lập tức ngăn cản lại. Cô bỗng rủ Tiểu Nhi trốn tiết để ra công viên giải trí xả stress. Lúc đầu, Tiểu Nhi từ chối vì sợ bị phạt, bị mất kiến thức. Nhưng sau khi Băng Băng thuyết phục là thế này thế nọ, Tiểu Nhi liền gượng gạo đồng ý, dù biết sẽ bị phạt. Thấy Tiểu Nhi đồng ý, Băng Băng lập tức kéo Tiểu Nhi đi, giúp cô trèo tường qua để không bị phát hiện và rồi tiến thẳng đến công viên giải trí bên đường. Lâu lâu rồi cô cũng phải ... "hư hỏng" một tí chứ.

     *Trước khi trống vào lớp*...

     Học ở đây đã được vài tuần nên Tử Minh nhanh chóng có được một thằng bạn thân. Cậu ta là Đường Dạ Thiên. Tính cách của họ khá giống nhau như đều năng động, thích chơi thể thao, thích buôn chuyện và thích trêu người khác, trừ những ai họ ghét. Thấy Tử Minh chơi bóng rổ, nhưng trông có vẻ khá là khó chịu, Dạ Thiên liền chạy đến "bà tám" một lúc:

- Ê, anh bạn của tôi, sao trông hôm nay sắc mặt khó chịu thế

- Không biết - Tử Minh thẳng thừng đáp

- Gớm, đang bực mình cái vụ bà Tiểu Nhi kia chứ gì. Nói thẳng ra luôn đi

- ... - Cậu ta im lặng

- Mày ghét cậu ấy đến thế à?

- Ờ ... - Giọng Tử Minh bỗng uể oải

- Thực ra, cậu ấy không như mày nghĩ đâu. Ngày xưa, tao với cậu ấy và vài đứa nữa là cùng một đám bạn. Thực chất tính cách của cậu ấy ngày xưa lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười và hơi có một chút bướng bỉnh, nói chung là khá dễ mến đấy.

- Vậy à - Nói đến đây, Tử Minh lại nhớ về cô bé mà ngày xưa cậu thầm thích

- Ừ. Nhưng sau này, cậu ấy bị người khác hiểu lầm, rồi cũng dẫn đến tẩy chay luôn. Thực ra, tao vẫn luôn muốn được chơi thân với cậu ta, nhưng cũng chẳng dám nói lên. Đợi mấy hôm nữa tao định nói, nhưng thấy mày thế này thì thôi vậy. 

- Vậy à. Mày thích con bé đó à, sao trông có vẻ quan tâm thế?

- Không hẳn. Tao chỉ muốn trở về làm bạn như cũ thôi. Tao cũng chán ghét bầu không khí này lắm rồi. Mà, cậu ấy cũng đã có người để thích rồi.

- Vậy hả? Ai vậy?

- Chuyện này tao phải giữ bí mật. À mà sao lúc nãy mày đi học muộn đấy. Về nhà lấy cái gì hả?

- Một thứ rất quan trọng đối với tao

- Thứ gì hả? Nói mau!

- Không nói ra được

     ..........

     Tiết cuối ngày hôm sau ..... 

     12 bạn học sinh của lớp S xếp hàng ngay ngắn đồng loạt đi lên phòng thi đấu chòm sao. Tiết này là tiết thực hành luyện tập sử dụng dị năng, đồng thời bốc thăm thi đấu 1 nam 1 nữ luôn. Một lúc sau khi luyện tập nhóm, mọi người lần lượt bốc thăm số để thi đấu. 

     Lượt 1 là trận đấu giữa Lạc Hy (Thiên Yết) và Cao Phi Điểu (Kim Ngưu). Tất nhiên, ai mà chẳng đoán trước được được người chiến thắng là Lạc Hy. Thứ nhất, cả dị năng chòm sao lẫn dị năng tiềm ẩn của Lạc Hy đều mạnh hơn rất nhiều so với dị năng của Phi Điểu. Thứ hai, Lạc Hy thông minh, lanh lợi, sắc sảo, nhanh nhẹn, có võ hơn chàng trai béo ục ịch kia. Kết quả là Lạc Hy quật ngã tên "béo" kia trong vòng 10 giây. Cô may mắn bốc phải đối thủ dễ quá rồi. 

     Lượt đấu thứ 2 là của Từ Yên Nhiên (Nhân Mã) với Hàn Lâm Vũ (Song Tử). Xem ra 2 đối thủ này là ngang tài ngang sức là cái chắc. Dù thuộc tính của 2 đứa là khác nhau nhưng lại khá giống nhau ở cái tính cách năng động, hoạt bát, nhanh nhẹn, nhạy bén. Về phần dị năng, Lâm Vũ có vẻ chiếm ưu thế hơn nhưng khá là khó để đánh bại con bé láu cá này. Mỗi lần Lâm Vũ phân thân thì con bé kia bắn một mũi tên. Đến khi cậu ta sao chép năng lực rồi bắn tên lại thì lại bị con bé dùng cái khiên kháng đạn. Kết quả là hết 5 phút chưa quật ngã được ai. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa.

     Lượt đấu thứ 3 là của Trần Hồ Điệp (Bảo Bình) với Tôn Phong (Sư Tử). Tính cách 2 người này quả là trái ngược nhau. Một người người luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp (Hồ Điệp) người thì hùng hổ, hung hăng và khá kiêu ngạo (Tôn Phong). Dị năng của Hồ Điệp thiên về phía phòng ngự cho nên chủ yếu cô phải tấn công bằng võ của mình. Còn Tôn Phong thì ngược lại. Hồ Điệp có khả năng tiên tri tương lai nên cô có thể né được các đường tấn công của Tôn Phong. Hơn nữa, dù có bị thương, cô có thể quay ngược thời gian lúc vẫn còn lành. Tên Tôn Phong kiêu ngạo kia chỉ quan tâm tới tấn công cho nên ngay sau đó, trong lúc anh lộ sơ hở, Hồ Điệp đã dùng cú đá karate của mình để kết liễu cậu ta và kết thúc trận đấu. Nhục biết bao cho Tôn Phong khi lúc đầu anh kiêu căng tuyên bố sẽ kết liễu cô ta nhưng cuối cùng thì lại ngược lại. Chủ quan quá mà!

     Lượt đấu thứ 4 là có Lưu Thiên Vy (Xử Nữ) đấu với Mạc Lâm (Ma Kết). Hai đối thủ này có nhiều điểm giống nhau đến khó hiểu. Cả hai đều điềm tĩnh, cẩn thận, chỉnh chu và đều cùng thuộc tính đất. Nhưng nếu xét về sức mạnh thì Mạc Lâm chiếm ưu thế hơn nhiều. Riêng cái dị năng tiềm ẩn của Thiên Vy đã không có tác dụng gì cả, giờ thì trông chờ vào cái còn lại thôi. Đúng như dự đoán, Mạc Lâm đã chiến thắng với dị năng đông cứng người dù Thiên Vy đã cố né tránh.

     Lượt đấu thứ 5 là Chu Băng Băng (Song Ngư) với Đường Dạ Thiên (Bạch Dương). Hai vị này đã từng là oan gia ngõ hẹp một thời. Nhưng bây giờ thì toàn đấu đá chí chóe nhau. Ngay sau khi tiếng còi bắt đầu, Dạ Thiên lập tức dùng dị năng dịch chuyển tức thời và tấn công Băng Băng. Nhưng Băng Băng rất thông minh, cô lập tức biến thành một con quái vật rồi dọa chết khiếp tên kia. Chẳng hiểu sao, mấy lần Dạ Thiên bị hù rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm. Băng Băng liền đổi sang tấn công bằng mấy vật dụng cô tạo ra từ trong ý nghĩa. Nhưng Dạ Thiên đã dùng dị năng xuyên vật của để chống lại. Cuối cùng, cả hai cùng hòa. Mà chẳng hiểu sao lần nào hai người này đấu với nhau là cứ hòa hoài.

     Cuối cùng là cặp ...

- Hể!!! Chẳng lẽ, mình phải đấu với cậu ta sao?!!! - Hai anh chị Tử Minh với Tiểu Nhi đang chăm chú xem trận đấu và ngơ ngác khi biết phải đấu với kẻ thù trăm năm của mình

- Ồ, thú vị rồi đây - Băng Băng nham hiểm cười

                                                              THE END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net