Chap 10: Trở về, thân thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng tử Lãnh Nhân Mã của Lãnh Liên Quốc.

_ Tại một nơi đông đúc người qua lại ở Nhật Nguyệt Quốc_

Có một bóng hồng nhỏ nhắn, xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn nhẹ nhàng, thướt tha đi trong dòng người tấp nập kẻ bán người mua. Chợt nàng dừng lại:

- Bá bá, hôm nay có đồ gì mới và đẹp không bán cho Xử nhi?_ Vâng, đó là Phượng Xử Nữ, thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của quan Thượng thư. Nàng cười tỏa nắng, thân thiện với vị bá bá trước mặt.

- Tất nhiên là có rồi. Mà lâu lắm mới thấy Xử tiểu thư a. Có phải tiểu thư lại trốn không?

- Ân. Cho con xem đi.

Vị lão bá cười trừ lôi ra một chiếc vòng tay màu thanh thiên tuyệt đẹp, những đường nét tinh tế được khắc họa trên chiếc vòng đưa cho nàng.

- Thật đẹp. Bá bá gói vào giúp con._ Nàng ngắm nghía chiếc vòng một lúc rồi thốt lên " Vậy là xong quà cho Như tỉ. Còn của Lam muội, Dung tỉ và Huyết muội. Mai là được gặp họ rồi còn sắp được đi Đại hội võ lâm nữa chứ." Nàng càng nghĩ càng vui hơn. Chợt nàng nhìn thấy có chiếc trâm cài tóc hoa mẫu đơn màu đỏ, thân trâm màu trắng tuyệt đẹp "Chiếc trâm đó rất hợp với Huyết muội a."

- Bá bá, chiếc trâm đó người gói giúp con luôn.

- Xử tiểu thư người thật có mắt thẩm mĩ nha. Chiếc trâm đó và chiếc vòng này đều là sản vật quý hiếm của tiểu quốc Ban Vy đó.

- Vậy còn tấm vải này và chiếc vòng này._ Mắt nàng sáng rực lên khi nhìn thấy tấm vải thêu hoa văn hình bông hoa sen cùng chiếc vòng tay ngọc.

- Xử tiểu thư, tất cả những món đồ tiểu thư chọn đều tốt cả.

- Vậy con mua hết những thứ vừa chọn.

- Hảo.

Một lúc sau, nàng vui vẻ bước ra khỏi tiệm, trên tay cầm những món đồ nàng vừa mua. Chợt:

- Á.

Nàng đang vui vẻ đi ra khỏi chợ thì đâm phải một người, nói đúng hơn là một nam nhân.

- Phải chăng là Phượng tiểu thư. Không biết tiểu thư còn nhớ tại hạ._ Giọng nam nhân cất lên "may quá mình đang định đến tìm nàng."

- Không._Nàng nhìn thấy người mình vừa va vào liền thay đổi sắc mặt và giọng nói. Nàng liền cất bước đi, để lại một người nào đó đang hóa đá ở đây.

- Hahaha, không ngờ Thiên Bình tướng quân oai hùng ngoài mặt trận lại bị một cô nương khinh thường. Chuyện lạ đó._ Nam nhân đứng bên cạnh liền cười to mà nói.

- Huynh mà còn nói nữa thì ta không đưa huynh đi gặp hoàng tẩu đâu._ Nam nhân kia sau một hồi hóa đá nghe được lời nói vừa nãy liền đen sì mặt lại mà buông lời đe dọa.

- Được rồi Bình đệ bớt giận. Mà sao cự nhiên đệ đưa huynh tới đây làm gì.

- Song huynh, mọi khi huynh thông minh lắm cơ mà, tất nhiên mua quà tặng các nàng để lấy lòng rồi._ Bình ca nghe xong liền trả lời.

- Này, chẳng lẽ cô nương lúc nãy chính là người đệ thích hả.

Bình ca không trả lời mà bước vào một tiệm trang sức.

- Đại thúc cho tại hạ chiếc vòng này._ Bình ca sau một hồi ngắm các đồ trang sức một lượt liền dừng lại ở một chiếc vòng ta bằng ngọc, những đường nét tinh xảo, tỉ mỉ " rất hợp với nàng"

- Hảo.

- Này đệ thấy chiếc trâm này thế nào.

- Rất đẹp đó._Bình ca phán một câu.

Về phía Xử Nữ, sau khi bực bội đi ra khỏi dòng người mua bán tấp nập, náo nhiệt thì nàng liền dùng khinh công vụt đi. Nàng dừng lại tại một khu rừng cách khá xa Xuân Vinh phủ của nàng. Những bước chân nhanh nhẹn cùng nụ cười vui hơn bao giờ hết trên gương mặt nàng tiến sâu vào trong khu rừng. Bỗng nhiên nàng dừng lại trước một cây cổ thụ rồi đặt tay vào cây lẩm nhẩm vài từ và nàng bước qua thân cây cổ thụ. Phía bên kia cổ thụ, nàng nhìn khắp nơi như nhớ lại những kỉ niệm mà nàng ở đây. Rồi nàng nhanh chóng cất bước về phía căn nhà bằng gỗ trước của còn có một cây hoa anh đào đang nở rộ. Nàng mở cửa bước vào, căn nhà vẫn vậy không thay đổi gì từ khi chủ nhân đi. Vâng, nàng chính là chủ nhân của căn nhà này. Từ phía ngoài có một bóng dáng thiếu nữ một thân rực đỏ cất bước nhẹ nhàng đi qua. Vừa nhìn thấy nàng đã lao ra ngoài và ôm chầm lấy thân ảnh đó.

- Huyết muội, tỉ nhớ muội quá a~~~~!

- H..Hồng tỉ, tỉ về lúc nào muội không biết vậy._Thân ảnh đó sau một hồi bị một "vật" nào đó nhanh như sóc tóm lấy ôm chầm thì mới hoàn hồn nói.

- Mới về thôi mà muội mau gọi Như tỉ, Dung tỉ và Lam muội qua Ngũ Sắc lâu đi. Tỉ có thứ muốn cho mấy tỉ muội đây.

- Hảo, để muội đi gọi mấy tỉ và Lam muội._ nói rồi Huyết muội cũng bước đi luôn.

Còn nàng một thân hồng y bước đến Ngũ Sắc lâu. Nói về Ngũ Sắc lâu thì không một từ có thể diễn tả hết được vẻ đẹp và uy phong của nó. Ngũ Sắc lâu gồm năm lâu năm màu khác biệt. Kết cấu vô cùng đặc biệt, bốn lâu bao quanh một lâu ở giữa. Bốn lâu tượng trưng cho bốn loài vật trong truyền thuyết: Lâu một màu lục tượng trưng cho Thanh Long, Lâu thứ hai màu đen tượng trưng cho Huyền Vũ, Lâu thứ ba màu trắng tượng trưng cho Bạch Hổ, Lâu cuối cùng màu đỏ tượng trưng cho Chu Tước, chính vì vậy bốn lâu được gọi theo tên của bốn loài vật đó. Còn lâu to nhất nằm giữa màu xanh ngọc như mặt nước tượng trưng cho bầu trời tự do, bầu trời của công lý. Nàng vừa mới bước vào lâu nằm giữa đã nhìn thấy một thân ảnh khác vận y phục trắng ngồi nhàn nhã thưởng trà như đang chờ ai đó. Chợt nữ tử ấy lên tiếng:

- Muội đã về? Nhanh vậy sao hả Hồng muội.

- S...sao tỉ biết muội đã về vậy?_ Nàng chính là rất bất ngờ nha.

- Sắp đến Đại hội võ lâm rồi mà muội không về thì đã không có Thanh Nguyệt giáo trên giới giang hồ này rồi._ Nữ tử áo trắng hơi mỉm cười.

- Tỉ cứ nói quá.

- Hồng muộiiiii.

Một giọng ca cất lên từ phía Huyền Vũ lâu vang đến, cùng lúc một thân ảnh lao vụt đến ôm lấy nàng. "Uỳnh" một tiếng động rất vui tai vang lên, dưới đất đang có hai thiếu nữ ôm nhau thắm thiết.

- A, Hồng tỉ, muội rất nhớ tỉ a~~~.

"Uỳnh" lại một tiếng động nữa vang lên và giờ ở dưới đất có ba nữ tử ôm nhau.

- Mấy người muốn đè chết ta mới được à._ Một giọng nói yếu ớt vang lên.

- Ân, Lam muội và Dung tỉ đứng dậy đi, Hồng muội sắp chết vì bị hai người đè kìa_Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nói nhưng bờ vai nàng run run chứng tỏ nàng đang cố nhịn cười không chỉ có nàng mà Huyết muội bên cạnh nàng cũng đang kìm nén nụ cười của mình.

- May có Như tỉ không chắc muội chết vì bị hai con người kia đè quá._ Nàng sau khi đứng dậy phủi y phục thì ngồi xuống ghế và nói.

- Đây, muội tặng Như tỉ._ Nàng lôi từ tay áo ra một chiếc vòng tay màu thanh thiên mà nàng vừa mua được cho nữ tử áo trắng mà nàng gọi là Như tỉ.

- Ân, cảm ơn muội. Rất hợp với ta.

- Còn đây là của Huyết muội._ Nàng đưa cho Huyết muội một chiếc trâm hình hoa mẫu đơn đỏ, thân trâm trắng.

- Cảm ơn tỉ rất nhiều, món quà đầu tiên trong cuộc đời của muội.

- Dung tỉ, cái này ta tặng tỉ.

- Tấm vải này rất đẹp, rất hợp với ta._ Dung tỉ vừa cầm tấm vải vừa ôm nàng.

- Còn muội, còn muội._ Nữ tử còn lại nôn nóng

- Rồi, không thiếu phần của muội đâu mà lo._ Vừa nói nàng vừa lấy trong túi áo ra chiếc vòng bằng ngọc đeo vào tay nữ tử kia. – Có thích không hả Lam muội?

- Ân.

- Được rồi, muội vừa về đi nghỉ đi._ Như tỉ nhắc nhở.

- Hảo, nhưng trước tiên ta muốn hỏi mọi người một việc.

- Muội cứ hỏi đi.

- Giống như mọi người, tất cả đều được Cổ Thần sư phụ dạy võ, mỗi người được sư phụ dạy một loại riêng biệt không ai giống ai. Bất quá ta không phải hỏi mọi người về vấn đề đó mà là thân thế thật sự của mọi người kìa.

- Ân, nếu muội đã muốn biết thì ta nói luôn._Dung tỉ lên tiếng. – Ta là con gái của một vị quan huyện ở Phúc Lộc huyện ở Nhật Nguyệt Quốc.

- Tỉ cũng là con Nhật Nguyệt Quốc sao._Nàng kinh ngạc lên tiếng.

- Ân, vậy muội.

- Muội là con gái của quan Thượng Thư ở Nhật Nguyệt Quốc.

- Vậy cả hai là con dân Nhật Nguyệt Quốc mà không ai biết._ Huyết muội lên tiếng.

- Vậy còn muội Huyết y._

- Muội được sư phụ nuôi từ nhỏ

- Lam muội thì sao?

- Muội hả, muội chỉ là một nô tì của một nhà giàu thôi.

- Còn mỗi tỉ thôi, Như tỉ à.

- Thân thế của ta ư?_ Nàng cười một nụ cười bí ẩn. – Ta bị mất trí nhớ năm 16 tuổi và được sư phụ cứu.

- Hảo, mọi người cũng mệt rồi, vậy đi nghỉ thôi. Mai tất cả sẽ cùng luyện tập rồi ngày kia lên đường để tham gia Đại hội võ lâm.

Rồi mỗi người một ngả trở về căn nhà của mình.Màn đêm buông xuống, những ánh sao tỏa sáng trong đêm vầng trăng khuyết chỉ còn bốn ngày nữa là tới đêm trăng tròn. Tại Nhật Nguyệt Quốc này đêm nay có hai con người ngắm trăng với tâm trạng buồn rầu.

"Thân thế của ta ư? Ngươi sẽ khó biết được đấy. Ta không biết ngươi gia nhập với mục đích gì nhưng ta chắc chắn ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu.", "Chàng... bây giờ sống tốt chứ, còn nhớ ta không?". "Rốt cuộc nàng đang ở đâu?"

P/s: Đố mọi người biết ba tâm sự trên là của những ai? Mọi người góp ý nha :)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net