Chap 9: Đấu tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng Nhật Nguyệt Quốc_Hàn Sư Tử.

_Sáng hôm sau_

  Nhân Mã và Ma Kết vui vẻ cùng nhau đến Mẫu Đơn cung để thỉnh an hoàng hậu. Vừa vào, cả hai đã thấy hoàng thượng, hoàng hậu và mẹ con quý phi ở đó. Lúc này nàng mới để ý có ánh mắt ghen ghét, đố kị nhìn chằm chằm vào người nàng. Ánh mắt ấy cứ dán chặt trên người nàng khiến nàng có chút khó chịu. Thỉnh an xong nàng quay trở về Lãnh Nhân cung ăn điểm tâm. Đang ăn, chợt một bóng người ăn mặc quá diêm dúa đối với nàng thướt tha bước vào cùng giọng nói ngọt ngào:

- Hoàng tẩu, tẩu đang ăn điểm tâm sao. Thật là ngon nha, muội ăn được không vậy?

Đó là Ngọc Hoa công chúa, con của quý phi và hoàng thượng. Ngọc Hoa công chúa được coi là viên ngọc quý hiếm của Lãnh Liên Quốc. Vẻ đẹp của công chúa không một nữ nhân nào sánh bằng hoa nhường nguyệt thẹn không chỉ vậy công chúa còn dịu dàng, tài đánh cầm được mọi người công nhận và được hoàng thượng ban cho chiếc cầm được làm bằng vàng. Ngọc Hoa công chúa được mọi người ca tụng là Cầm Tiên.

- Được chứ, muội cứ cự nhiên.

Ngọc Hoa vừa cầm miếng bánh đưa lên miệng môi hơi nhếch lên xảo quyệt "Hừ, ngươi đẹp hơn ta thì ngươi sẽ phải hối hận. Đây mới là bước đầu thôi."

- Á. Hoàng tẩu, trong bánh có Huyết sương. Mau gọi thái y.

- Người đâu, gọi thái y. Nhanh lên.

" Huyết sương!"

- Có chuyện gì vậy?_ Sau khi thái y đến khám bệnh cho công chúa thì hoàng thượng, hoàng hậu và quý phi cũng đến.

- Bẩm hoàng thượng, công chúa bị dị ứng với Huyết sương nên khi ăn vào khắp người nổi mẩn đỏ và ngất đi. Hiện tại thần đã kê đơn thuốc chỉ cần cho công chúa uống là sẽ khỏi.

- Người đâu đưa công chúa hồi cung.

- Ngươi ghen tị với Hoa nhi của ta nên mới đầu độc phải không? Thật không ngờ Mã nhi có thể thú về một người như ngươi._ Một giọng nói chua ngoa cất lên. Một khuôn mặt đánh cả bịch phấn không thể che nổi sự thay đổi của thời gian. "Hẳn đây là quý phi" nàng nhìn người đang nói mình mà thầm đánh giá.

- Quý phi, người hiểu lầm rồi. Kết nhi không hề biết công chúa dị ứng Huyết sương. Mà người không biết là không có tội.

- Ngươi..._ Mặt quý phí tức giận vô cùng tím tái cả đi.

- Thôi hồi cung._ Hoàng thượng nãy giờ im lặng nay lên tiếng rồi bước ra ngoài. Chờ mọi người hồi cung hết thì nàng mới nhìn đăm chiêu mà khẽ mỉm cười " Muốn đấu ư. Hảo, vậy ta sẽ tiếp đãi."

_Mấy ngày sau_

Chán nản là hai chữ có thẻ miêu tả rõ nhất tâm trạng của nàng lúc này. Như nhớ ra gì đó nàng cười rồi gọi Điệp Hoa, cung nữ thân cạn của nàng. Một khắc sau Điệp Hoa mang cầm đến cho nàng. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cây cầm. Một khúc ca lạ vang lên, nàng bắt đầu cất giọng ca. Một giọng ca ngọt ngào, êm ái.

Tại Diên Liên Điện, hoàng thượng đang ngồi đánh cờ với công chúa. Chợt người nghe thấy tiếng đàn vang vọng đến.

- Tiếng đàn này là ai gảy.

- Dạ bẩm hoàng thượng là do Ma Kết công chúa đánh ạ (vì Nhân Mã chưa phải là thái tử nên Ma Kết tuy kết hôn với Mã ca nhưng chỉ được coi là công chúa.)

- Vậy sao. Tiếng đàn thật hay.

- Phụ hoàng hay để con đánh cho người nghe ._ Ngọc Hoa công chúa tuy tức giận khi thấy phụ hoàng khen ả thì đố kị vô cùng.

- Hảo.

Hai người bê chiếc cầm đến. Đây quả là chiếc cầm đẹp, cầm được chạm khắc tinh xảo từng nét một. Công chúa đánh khúc Phượng Cầu Hoàng một khúc ca nổi tiếng mà người người đều biết tới. Còn ở Lãnh Nhân cung thì nàng lại cầm một khúc ca lạ nhưng rất hay. Điệp Hoa cười nhìn vị công chúa mình ở bên từ khi còn nhỏ. Phải nói Ma Kết công chúa đã xinh đẹp lại còn cầm rất hay. Tiếng nhạc dứt chỉ còn tiếng của khúc Phượng Cầu Hoàng còn lại. Bỗng nhiên, cái chất giọng ẻo lả của thái giám vang lên:

- Hoàng thượng đến.

- Kết nhi thỉnh an phụ hoàng._ Nghe thấy vậy nàng liền hơi khụy người xuống khi nhìn thấy bóng vàng.

- Được rồi đứng dậy đi.

- Tạ ơn phụ hoàng.

- Khúc nhạc con vừa đánh có tên gì vậy._ Hoàng thượng chính là hiếu kì về khúc ca đó nên khi nhạc vừa dứt người đã đi sang đây bỏ mặc con người còn đang bực tức.

- Mong phụ hoàng thứ lỗi khúc ca này do mẫu hậu con dạy nên con không biết. Để chuộc tội, không biết con có thể đánh cho người nghe một bản khác.

- Hảo, vậy bắt đầu đi.

Tiếng nhạc lại vang lên, khác với khúc nhạc trước. Nếu khúc ca trước mang âm điệu trầm lắng êm ái thì khúc nhạc này có phần vui tươi, nhịp nhàng. Hoàng thượng say sưa chìm đắm trong khúc ca. Ngay khi khúc nhạc dứt người liền phong Kết nhi làm Thiên Kim công chúa và ban cho cây cầm làm bằng ngọc, và một điều ngạc nhiên hơn hoàng thượng ban cho nàng hai chữ Cầm Thánh rồi dời đến Mẫu Đơn cung. Nàng đang nói chuyện với Điệp Hoa thì công chúa đến.

- Hoàng tẩu chúc mừng tẩu.

- Không dám._ Nàng vừa nói vừa cầm cốc trà chuẩn bị rót thì một bàn tay khác cầm vào

- Để muội rót cho.

Rồi hai người giằng co nhau, công trà rơi xuống đất vỡ choang. Không biết do sơ ý hay cố ý mà Ngọc Hoa công chúa đổ nước nóng vào tay nàng. Khiến bàn tay ngọc ngà của nàng trở nên đỏ ửng phồng rộp. Nàng hét lên:

- Muội đang làm gì vậy.

- Muội chỉ muốn giúp tẩu uống trà thôi. Để muội._ Nói rồi Ngọc Hoa công chúa tiến tới định băng bó cho nàng thì thì giựt lại. Hai người giằng co nhau. Như cố ý, Hoa công chúa đẩy nàng ngã và vô tình nhưng cố tình đá vào chiếc ghế gần đó, khiến chiếc ghế đổ xuống đè lên bàn tay bị bỏng của nàng.

- Aaaa.

Nghe thấy tiếng hét Điệp Hoa vội chạy vào và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Nàng thì nằm ngất ở dưới đất chiếc ghế bị ngã đè lên bàn tay đỏ ứng của nàng. Phía bên kia, Ngọc Hoa công chúa cũng ngất đi. Chiếc chén vỡ nằm dưới đất. Điệp Hoa liền cho người đưa Ngọc Hoa công chúa về cung và gọi thái y đến.

_Một khắc sau_

Nhân Mã vội vàng đi về phía Lãnh Nhân cung ngay khi biết nàng ngất. Vừa về chàng đã thấy nàng đang nằm ngủ rất ngon. Điệp Hoa liền kể hết cho Nhân Mã nghe. Chàng cho mọi người lui chỉ có mình nàng và chàng ở lại. Chàng nhẹ nhàng tiến tới bên nàng, nhìn nàng ngủ. Khẽ cầm tay nàng:

- Kết nhi, ta thật có lỗi với nàng. Ta thật sự hối hận vì không bảo vệ được nàng. Kết nhi cho ta xin lỗi.

Suốt đêm chàng chỉ nói mỗi câu đó còn nàng thì vẫn nằm ngủ.

_ Sáng hôm sau _

Nàng tỉnh dậy định ra khỏi giường thì có vậy chắn ngang eo mình. Cúi xuống nàng khẽ mỉm cười.

- Nàng tỉnh rồi à. Có sao không?

- Thiếp không sao. Chàng không phải lên triều à.

- Không ta sẽ chăm sóc nàng hôm nay. Được rồi nàng nằm xuống đi.

- Thiếp có bệnh đâu mà nằm làm gì?

- Ai nói nàng không bệnh, ngoan nằm xuống đi.

Một bóng người ngoài cửa khẽ ho nhẹ trước màn tình chàng ý thiếp kia.

- Mẫu hậu, người đến đây làm gì?_Chàng liền hỏi ngay khi quay ra

- Ta định đến thăm Kết nhi và mang cho nó chút canh bổ nhưng chác không cần nữa. Thôi ta hồi cung, con mau chóng khỏe lại đó.

Nàng ngớ người ra rồi liền bước xuống giường. Chàng thì đang mải thôi bát canh cho đỡ nóng tí nàng còn ăn. Mở tủ, nàng cầm một lọ nước lạ đưa lên miệng uống. Vừa uống xong nàng cảm thấy khỏe hẳn hơn, tay cũng không còn đau rát nữa.

- Chàng nhìn gì vậy.

- Nàng vừa uống gì đó._ Chàng đầy ngạc nhiên hỏi.

- Thiếp uồng thuốc của mẫu hậu thiếp. Thuốc đó rất tốt nha, vừa uống vào thiếp đã đỡ rát tay hơn. Hồi nhỏ thiếp sốt cao nhờ có nó nên thiếp mới khỏe đó.

- Vậy à, thôi nàng mau uống canh đi.

_Ngự hoa viên_

Nàng vui vẻ bước từng bước trong đây, ngắm những bông hoa đủ sắc màu. Từ nhỏ nàng đã thích hoa vô cùng nên nàng hầu hết chơi ở ngự uyển. Giờ đây, nàng thích thú ngắm nhìn hoa và hít không khí mát mẻ, trong lành. Chợt thấy Ngọc Hoa cũng đang thưởng thức hoa. Nàng liền đi qua đó rồi trở về tẩm cung. Vừa thấy nàng bước qua Ngọc Hoa đã hơi run sợ vài phần " Ả ta dám đe dọa mình ư?" Ngọc Hoa suy nghĩ và nhớ lại lời lúc nãy nàng nói: Ngươi mà còn âm mưu hãm hại ta hay chàng thì đừng trách sao mình lại chết trẻ.

Sau hai lần bị hại thì nàng rút ra được bài học cho mình: Muốn sống ở hoàng cung của Lãnh Liên Quốc cần diệt sạch cỏ.

P/s: Mọi người góp ý cho mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net