Chap 7: Xử kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu Long Thiên Yết.

_Mấy tháng sau_

- Thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không mà bắt hả?_ một giọng nói hống hách và tức giận vang lên khắp khu chợ đến công đường mọi người dân thấy thế liền kéo nhau về phía công đường xem.

Tại công đường, một vị quan đã quá tứ tuần ngồi phía trên chỉ tay về một vị lão bá phía dưới mà tra hỏi:

- Nhà ngươi nói vị công tử đây đến quán ngươi quấy nhiễu và đập phá không cho ngươi làm ăn.

- Dạ bẩm quan, mọi điều tiểu dân nói đều là sự thật mong quan anh minh xem xét ạ.

- Được vậy có ai làm chứng cho ngươi.

- Chuyện này....

Vị lão bá nhìn quanh trong đám người đến xem thì - A, là người này, bẩm quan người này hôm qua cũng có mặt ở đấy chứng kiến ạ.

- Ngươi tên gì?_ Vị quan hỏi người thanh niên trẻ mà vị lão bá vừa chỉ.

- Dạ bẩm quan, tiểu dân tên Ất.

- Ngươi đã nhìn thấy vị lão bá này bao giờ chưa?

- Dạ bẩm chưa ạ.

- Ngươi có biết vị công tử đây là ai không? Là con trai của Tể tướng đương triều Đại Phi, làm sao công tử có thể có những hành động như vậy được. Thật phi lí. Phạt hai mươi trượng vì tội vu khống, người đâu mau thi hành._ Vị quan nọ quay lại nói với vị lão bá và phạt tội vu khống. Còn vị công tử kia thì mỉm cười đắc thắng " tiền quả là uy lực mạnh nhất, mới cho có túi vàng đã thắng. Dám kiện ta sao, nghĩ lại đi hahahahaha." Trong đám người đi xem có một bóng hình lẻn ra ngoài, bóng hình đi chầm chậm vào một ngõ vắng, trên trời con bồ câu bay đến đậu trên tay, bóng người nhét một tờ giấy được cuộn vào chân con chim rồi thả đi. Bóng người đi ra ngoài một đoạn thì bị chặn đường.

- Xin chào, ta là Đại Phi con trai của Tể tướng chắc cô nương cũng đã biết ta. Xin hỏi ngũ danh của tiểu thư đây.

- Tiểu nữ là Xuân Hoa.

- Xuân Hoa, quả là cái tên đẹp. Không biết tiểu thư có muốn đi dạo cùng ta._ Đại Phi mỉm cười nhìn người đẹp trước mặt " quả là mỹ nhân".

- Tiểu nữ không dám từ chối.

Nói rồi Xuân Hoa bước đi mà không để ý nụ cười đểu giả của Đại Phi. Hai đi dạo khắp khu chợ mà không mảy may phát hiện có một thân ảnh đang đi theo. Đại Phi chuốc thuốc mê Xuân Hoa và đưa có đến một khách điếm (gần giống quán ăn nhưng có cho thuê phòng trọ). Đại Phi liền đưa nàng vào một căn phòng, hắn đóng cửa lại và có ý định xấu với nàng. Chợt cánh cửa mở ra, hắn bực mình vì bị làm phiền định quay ra mắng người phá đám thì đột nhiên ngất đi. Bóng đen kia liền bế Xuân Hoa qua một phòng khác và đi ra ngoài.

_Sáng hôm sau_

Trên công đường, vị quan lại cho người bắt Đại Phi rồi ông quay sang thiếu nữ đang quỳ bên dưới mà tra hỏi:

- Ngươi cần cáo trạng việc gì?

- Dạ bẩm quan, chuyện là như này....

Xuân Hoa kể hết tất cả cho quan nghe. Nghe xong, quan trầm ngâm một lúc mới nói:

- Ngươi có biết tội vu khống phạt bao nhiêu không?

- Dạ bẩm quan tất cả những việc trên đều là sự thật, mong quan minh xét lại.

- Vậy ngươi cho rằng ta không anh minh, chính trực.

- Dạ tiểu nữ không có ý đó.

- Phạt hai mươi lăm trượng vì tội vu khống, người đâu mau thi hành.

- Xin quan xem xét lại.

- Còn không mau thi hành.

- Mau dừng tay.

Lúc hai tên lính định lôi Xuân Hoa ra đánh thì một giọng nói cất lên trong đám người dân đi xem vụ kiện.

- Ngươi là ai?

- Ta là người đã đánh ngất tên Đại Phi kia.

- Vậy phạt ngươi năm mươi trượng vì tội hành hung người khác, thi hành.

- Ta đã sai khi ngăn cản hắn giở trò xấu với con gái nhà lành sao?_ Vị công tử cầm chiết phiến ( chiết phiến = quạt) khẽ phe phẩy và nói:

- Ngươi muốn biết ta là ai? Hảo, vậy ta nói cho ngươi nghe. Ta là Song Tử đại hoàng tử của Nhật Nguyệt Quốc. Ngươi thân là một vị quan phải biết bảo vệ công lý đằng này ngươi cấu kết với kẻ khác vơ vét của người dân, quả là tham quan. Còn ngươi ỷ cha là Tể tướng mà hống hách không làm được gì giúp nước đáng trách phạt. Ta sẽ bẩm báo lại với Hoàng Thượng.

Nói rồi, Song Tử kéo tay Xuân Hoa rời đi. Ra ngoài, Xuân Hoa giựt tay lại và khẽ cảm ơn:

- Cảm ơn công tử đã giúp tiểu nữ ơn này tiểu nữ sẽ mãi nhớ.

- Không sao, là đại hoàng tử ta nên giúp dân giúp nước.

- Tiểu nữ xin cáo từ._ Xuân Hoa lạnh lùng xoay người bước đi. Còn lại mình Song Tử đang tần ngần đứng nhìn nàng đi khuất " lạ thật mình bị sao vậy, sao đứng trước nàng tim ta lại đập mạnh vậy". Chàng đi chưa được hai bước thì thấy có miếng ngọc bội màu xanh lam. Miếng ngọc bội khắc hình mặt trăng và hình thù kì lạ tinh xảo đến từng chi tiết. Lật mặt còn lại chỉ khắc vỏn vẹn chữ "Dung".

_Cung Song Minh_

- A, đại huynh._ Thiên Bình ngồi chờ ở trong cung Song Minh cũng khá lâu định bỏ về thì chợt thấy hoàng huynh mình.

- Thiên Bình, đệ đến đây làm gì?_ Song Tử ngạc nhiên, tay cầm miếng ngọc bội định cất đi nhưng không qua khỏi mắt của Thiên Bình.

- Song huynh, miếng ngọc bội đó cho đệ xem được không?_ Thiên Bình nhíu mày nhìn miếng ngọc bội.

- Để làm gì?

Thiên Bình nghe vậy liền rút ra miếng ngọc bội y hệt miếng mà Song Tử

cầm, chỉ khác mỗi miếng Song Tử khắc chữ "Dung" còn miếng Bình ca cầm khắc chữ "Hồng".

- Ở đâu mà đệ có được?_ Song ca ngạc nhiên miếng ngọc bội tinh xảo này, hoa văn kì lạ, chàng chưa thấy bao giờ sao Thiên Bình có được.

- Đệ nhặt được từ một tiểu thư, chắc hẳn huynh cũng vậy?_ Bình ca mỉm cười nói trong đầu thì nhớ đến nụ cười tuyệt đẹp của nàng. Nhận được cái gật đầu của hoàng huynh Thiên Bình liền....

_Tại một khu rừng xa hoàng cung_

Có một bóng hình vận bạch y đi vào rừng. Đó là một cô nương, khoan đã đó chẳng phải Xuân Hoa sao? Giờ này nàng còn vào rừng làm gì? Hoa nhi đi sâu vào trong rừng, nàng đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn vào rừng như thể nàng đã quen thuộc nơi này rồi. Dừng trước một cây đại thụ vô cùng cao, lớn chắc đã quá nghìn năm tuổi. Khẽ chạm tay vào cây đại thụ, nàng lẩm nhẩm vài từ rồi bước vào. Nàng vừa bước qua cây đại thụ liền biến mất. Phía bên kia cây, một thiếu nữ còn tuổi trăng đẹp vận lam y thấy có người liền tiến tới:

- Ngươi là ai? Sao vào được đây?

- Lam muội có vẻ tay nghề tỉ ngày càng cao nha._ Xuân Hoa vừa nói vừa giơ tay cởi bỏ lớp dịch dung ra.

- Dung tỷ_ Lam muội vừa thấy thế liền tươi cười ôm chầm lấy nàng.

- Hồng muội và giáo chủ đâu?_ Dung tỷ vừa mỉm cười vừa xoa đầu Lam muội vừa hỏi.

- Hồng tỷ thì chưa về, còn giáo chủ thì vẫn ở đó.

Nghe đến vậy, nàng liền rời đi. Nàng đi cho đến một căn nhà nhỏ phía sau có một thác nước quanh năm chảy, quanh ngôi nhà trồng đầy hoa kì lạ nhưng rất đẹp. Nàng khẽ đẩy cửa vào liền thấy một bóng người đang thản nhiên ngồi ăn, bóng người còn tươi cười mời nàng ăn nữa "thật tức mà, người ta thì suýt bị đánh còn ngươi thì thản nhiên ngồi ăn" tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn không nói ra, nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Như muội chúng ta sẽ tham gia đại hội võ lâm chứ.

- Tất nhiên rồi nhưng tỷ cứ từ từ đợi Hồng muội về đã không biết muội ấy thế nào rồi. Mà tỷ nghỉ ngơi đi, chắc tỷ cũng mệt rồi.

- Ân vậy ta đi đây.

Nàng đóng cửa lại và đi đến căn nhà gỗ khác.

_Tại một nơi nào đó (bí mật)_

- Hai người muốn tham gia đại hội võ lâm.

- Ân._Cả hai thân ảnh cùng đồng thanh nói.

- Hảo, vậy hai người chuẩn bị đi, năm sau sẽ bắt đầu, nhanh nhất sẽ vào tháng 10. Giờ chuẩn bị là vừa.

- Vậy bọn ta về.

Nói rồi hai người ra ngoài để lại một người băng lãnh buồn rầu bên trong "nàng ở đâu"

P/s: Bạn thử đoán xem Xuân Hoa tức Dung tỷ mà trong chap này là ai? Nói đúng au sẽ tặng một shortfic về couple mà bạn thích. Au sẽ chỉ lấy một người có đáp án đúng thôi, chốt hạn thứ ba tuần sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net