Chap 15: Góc Tối Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon xê ô!!!😊☺️☺️Kin đã quay lại dồi nè!!!Hú hú. Ừm thì hôm nay một nhân vật sau thời gian vắng bóng để Ăn- Ngủ- Nghỉ sẽ quay lại diện kiến Minna- san❤️❤️❤️Biết là ai không nè???
Nhân Vật: Nếu các ngươi thành tâm muốn biết...
Kin: Thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời...
Nhân Vật: Để đề phòng thế giới bị phá hoại *Không vui khi Kin chen vô*
Kin: Để bao vệ nền hoà bình thế giới *Vẫn đọc*
Nhân Vật: *Sát khí* Ơ đệch! Chap này về ta hay về mi nhỉ?*Quăng xuống hồ nước* Con vô duyên...
E hèm... Các minna sẽ biết sau khi đọc chap này. Bây giờ Kin đi đây😑😑😑
________________________
Tương Dương...
Triều đình gần hai tuần nay dưới tay Nữ Vương mới cực kỳ bình yên. Có thể nói Xử Nữ đã làm rất tốt vai trò của mình. Bất cứ chuyện gì qua tay cô đều được giải quyết êm đẹp.
Nhưng...
Có một điều khiến cô cứ day dứt mãi...
Em gái cô... Cô thật sự không muốn làm nó buồn. Cô biết việc cô nắm ngôi đã ảnh hưởng rất nhiều tới con bé. Bản thân cô cũng không muốn vậy. Nếu quyền lực làm chị em cô chia cắt thì cô thề sẽ vứt bỏ cái ngôi vị quyền quý này đi. Con bé từ cái ngày cô lên ngôi mà thay đổi hẳn. Nó trở nên lạnh lừng và vô cảm với bất kỳ ai. Thỉnh thoảng con bé còn cáu gắt và vô phép với Hoàng Tộc nữa. Xử Nữ thở dài:
- Xà Phu, chị phải làm gì để có thể khiến em bớt tủi thân đây?
___________________________
Căn phòng của cô rất đẹp. Tất cả được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát. Dọc bốn bức tường là những bức ảnh của gia đình cô, của Hoàng Gia,... Bên cạnh chiếc giường Kingsize là một chiếc bàn phấn nhỏ và một chậu hoa xương rồng xinh xinh. Căn phòng còn có cả một chiếc ban công lớn. Bên ngoài là những chậu hoa lớn nhỏ xen kẽ nhau. Kỵ phù lam có, Uất kim hương có, Anh túc có, Sơn trà có,... Tất cả tạo nên một mảng màu tuyệt đẹp.
Cô đang đứng đó. Khuôn mặt mang một nỗi u sầu và căm hận không thể tả. Cô hận cả cái gia tộc đáng ghét này. Cô hận cha mẹ cô, cô hận chị gái cô,...
Rồi cô lại khóc...
Cô không biết đây là lần thứ mấy cô khóc vì cái chuyện ngôi vị này rồi. Cô thấy thật không công bằng. Cha đã hứa trao ngôi vị đó cho cô kia mà. Cô chán quá, cô buồn quá... Thật sự bây giờ, cô chẳng còn niềm tin vào ai nữa.
"Côc, cộc"
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Xà Phu. Cô im lặng.
- Xà Nhi, mẹ vào được không?
"Cạch"
- Có chuyện gì ạ?- Cánh cửa bật mở ngay sau đó là tiếng nói của Xà Phu.
- Con xuống ăn sáng đi.- Hoàng Hậu nhỏ nhẹ.
- Không ăn.- Cô đáp với vẻ bất cần.
- Xà Nhi à, con có thể bớt vô phép lại được không? Dù gì chuyện cũng đã xong rồi, con làm vậy thì được gì?
- Con thích. Con gái rượu của mẹ đâu, đi mà kêu chị ta xuống ăn sáng.
Xà Phu nói với vẻ khinh bỉ. Cô thật sự chán ngấy cái kiểu giả tạo này rồi.

- Xà Phu, em nên cư xử lễ độ một chút.
Đột nhiên Xử Nữ bước ra làm Xà Phu phải nheo mày một cái.
- Đừng lên lớp tôi.
- Em xuống ăn sáng đi.
- Không thích.
- Xà Phu à. Chị biết chị có lỗi rồi, em hãy tha lỗi cho chị đi.- Xử Nữ cố gắng dỗ dành.
- Cái gì? Chị nói tôi tha lỗi cho chị á? Chị nghĩ chuyện này đơn giản đến nỗi chị cần nói "Xin lỗi" là xong sao? Đó là ước mơ cả đời tôi. Ước mơ làm Nữ Vương là ước mơ cả đời tôi đó. Chị làm sao hiểu được trong khi một người ngư chị muốn cái gì là có cái đó chứ. Phải rồi! Mọi người nói tôi trẻ con. Tôi trẻ con đấy, thì sao? Tôi hận, tội hận chị, tội hận cả cái gia đình Hoàng Tộc đáng chết này...
"Chát"
Một cái tát được giáng thẳng xuống khuôn mặt Xà Phu.
Cô đứng hình...
Hoàng Hậu là chủ nhân của cái tát lúc nãy. Bà đang giận thật sự. Đứa con của bà đang nhạo báng cả Hoàng Tộc.
- Mẹ yêu cầu con rút lại những lời vừa rồi.- Hoàng Hậu tức giận.
- Mẹ...- Xử Nữ lên tiếng.
- Chị không cần phải bênh tôi.- Xà Phu cười mỉm, cô đang cố kiềm những giọt nước mắt mặn chát của mình.- Tôi biết tôi là ai và đang làm gì. Đừng có ra vẻ chị cao thượng lắm.
- Con rút lại ngay.
- Không! Những lời tôi nói ra tôi sẽkhông bao giờ rút lại. Mấy người đi đi.
Xà Phu đóng mạnh cánh cửa.
Cô vội chạy lại giường...
Cô lại khóc rồi.
Sau vài giờ nức nở thì Xà Phu bước tới tủ quần áo lấy một bộ váy, sắp xếp lại căn phòng và...
__________________________
- Mẹ à, con không nghĩ mẹ làm thế thì em sẽ nghe lời đâu.- Xử Nữ nói với vẻ có lỗi. Đúng rồi! Tất cả do cô mà ra.
- Con đừng nói vậy, con bé cần được dạu dỗ lại.- Hoàng Hậu lắc đầu.
- Hoàng Hậu, Nữ Vương!!!
Giọng một cô hầu gái cắt ngang đoạn hội thoại của hai mẹ con. Xử Nữ khó hiểu nhìn cô gái, liền hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Công...công chúa...X...Xà Phu mất tích rồi.
- Gì chứ???- Hoàng Hậu giật mình.
- Em ấy đâu?- Xử Nữ cũng cuống cuồng.
- Thần...không biết...
- Mau báo cho cha con, huy động tất cả binh lính đi tìm con bé.- Hoàng Hậu vội vã.
Xử Nữ thấy vậy cũng không khỏi vội vã theo. Cô chạy thật nhanh về Đại Sảnh...
Xà Phu, em ở đâu...???
___________________________
Rừng Demis...
Đây là khu rừng nhiệt đới rộng nhất ở Tương Dương. Hiện tại cô một cô gái cùng một con ngựa đang rong ruổi trong khu rừng tăm tối. Mái tóc màu xanh lá được để lệch sang một bên. Đôi mắt màu ruby đỏ mang đầy vẻ u buồn. Xà Phu thẫn thờ. Cô đang đi đâu đây? Cô cũng không biết nữa. Cô cứ đi mãi, đi đến lúc kiệt sức mà thôi.
"Tách, tách, tách"
Trời mưa từng hạt nặng trút lên người cô. Xà Phu hắt xì mấy cái liên tiếp, phải tìm chỗ trú thôi.
Đang suy nghĩ chợt Xà Phu dừng lại. Trước mắt cô là một hang đá to. Xà Phu mừng thầm, may là ông trời vẫn còn thương cô.
Mưa càng ngày càng to, Xà Phu ngồi trong hang mà vẫn run như cầy sấy. Con ngựa cô mang theo được buộc vào một tảng đá trong hang. "LẠNH- SỢ- ĐÓI" là ba từ miêu tả con người Xà Phu vào lúc này...
- Girl~~~ Let the heart lead~~~ Let the heart say it all~~~(Cô gái, hãy để trái tim dẫn lối, hãy để trái tim nói lên tất cả)
Cô chợt nghe thấy tiếng hát vang vọng ở bên trong hang đá, Xà Phu nhủ thầm "Ai lại ở trong đó giờ này cơ chứ?
- Girl~~~Let the heart lead~~~...
Tiếng hát vẫn vang lên khiến Xà Phu không thể kiềm nổi sự tò mò. Cô đứng dậy mà đi sâu vào bên trong...Khổ nỗi cái váy nó cản trở cô quá. Váy thì xoè mà trời mưa ngấm nước vào khiến nó trở nên nặng trịch, chân váy còn lấm lem bùn đất.
Càng đi cô càng nghe thấy giọng hát rõ hơn. Nói thật giọng hát này thật thánh thót, mới nghe lần đầu mà Xà Phu như bị mê hoặc rồi (Kin: Thì đúng là vậy mà!!!)
"Róc rách, róc rách"
Xà Phu dừng lại. Trước mắt cô là một khung cảnh khá đẹp. Một thác nước cao trong vắt đang chảy liên hồi. Nước đập vào phiến đá bắn lên như những viên pha lê trong suốt. Trên đầu nguồn của ngọn thác là một cô gái...
Cô gái với mái tóc đen dài chấm gót, bộ váy trắng mang một vẻ thoát tục. Đôi mắt màu tím thơ mộng. Trên tay cô gái là một chiếc đàn hạc bằng bạc.
- Cô là ai?- Xà Phu nóng lòng muốn biết nên lên tiếng hỏi.(Kin:Nó là quỷ chứ ai)
Cô gái mở hé đôi mắt nhìn Xà Phu, miệng vẻ lên một đường cong hoàn hảo. Cô gái bay xuống, đến gần Xà Nhi và nói:
- Chào Xà Phu, tôi đã chờ cô rất lâu.
- Cô biết tôi?- Xà Phu nhíu mày.
- Điều đó có quan trọng sao?
- Cô là ai- Xà Phu lặp lại câu hỏi.
- Tôi tên là Ophiucus.- Cô gái cười nhẹ, cô mang vẻ đẹp của một nữ thần trên thiên giới.
- Vậy tại sao cô chờ tôi, và tại sao cô biết tôi, và...
Đôi môi nhỏ nhắn của Xà Phu được chặn lại bởi ngón tay thon gọn của Ophiucus. Ophiucus nói:
- Chúng ta còn nhiều thời gian, hãy từ từ mà hỏi.
Nói rồi Ophiucus đến phiến đá gần đó ngồi lên.
- Cô đang có vấn đề về gia đình?- Ophiucus nghịch cây đàn hạc vừa hỏi Xà Phu.
- Đúng là vậy, tôi đang rất khó chịu, tôi cảm thấy mình là người thừa...
- Tôi cũng như cô- Đôi đồng tử tím của Ophiucus ngước lên nhìn Xà Phu với vẻ đồng cảm.- Tôi cũng đã bị gia đình ruồng bỏ.
Không để cho Xà Nhi kịp thắc mắc, Ophiucus kể tiếp:
- Tôi là một thiên thần trên thần giới, tôi đã từng sống rất vui vẻ bên gia đình. Nhưng một ngày mẹ tôi hạ sinh thêm một tiểu tử. Tôi bị mọi người bỏ rơi, rồi dần dần không ai chú ý đến tôi nữa. Tôi đã bày tỏ điều này với mẹ tôi, nhưng bà nói tôi nhỏ mọn và đã mắng tối. Vì tủi thân nên tôi đã bỏ hạ giới và xuống đây.(Kin: Nó bịa đấy)
- Cô thật giống tôi- Xà Phu kêu lên.- Tôi chỉ muốn có ngôi vị Nữ Vương mà tôi hằng mơ ước thôi mà.
Ophiucus ra vẻ thương hại, đến bên ôm Xà Phu với một nụ cười quỷ quyệt:
- Cô có muốn tôi giúp cô lấy lại ngôi vị không?
- Điều đó có thể sao?- Xà Phu khẽ hỏi, giọng hơi xúc động.
- Cô gái, tôi là nữ thần cơ mà.-Ophiucus cười mỉm.
- Vậy cô hãy giúp tôi.
- Nhưng chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau, cô sẽ phải giúp lại tôi.
- G...giúp kiểu gì?
- Cô hãy cho tôi mượn tạm thân xác của cô. Thân xác này của tôi không còn trụ được lâu nữa, nó sẽ tan ra trong vài giờ tới.
- Nhưng...- Xà Phu ngập ngừng.
- Chúng ta đều như nhau, Xà Phu ạ. Ta đều bị mọi người bỏ rơi. Vậy thì cô hãy cho tôi mượn tạm thân xác này. Tôi sẽ giúp cô lấy lại ngôi vị để trị vị vương quốc. Chúng ta sẽ cùng nhau cai quản Tương Dương.- Ophiucus nắm tay Xà Phu.
- Tôi...- Xà Phu cảm thấy mình làm như vậy là có lỗi,... nhưng cô nghĩ "Cái gì vốn thuộc về mình thì đòi lại đâu có sao"- Tôi đồng ý.
Ngay sau lời đồng ý của Xà Phu là nụ cười mãn nguyện không thể che giấu của Ophiucus.
Ophiucus cười thầm, cầm hai tay Xà Phu và nói:
- Tôi biết tôi tin cô là không sai mà. Bây giờ tôi sẽ lấy..à không...mượn thân xác cô.
- Vijamfox...Viosxince...
Đọc xong câu thần chú thì hai mắt Ophiucus sáng bừng. Xà Phu vô thức nhắm mắt lại. Cả cơ thể cô được nâng lên bởi một luồng sáng xanh. Ophiucus biến thành một làm khói chui vào trong người Xà Phu. Xà Phu đau đớn hét lên, tiếng hét vang vọng cả khu rừng. Một luồng sáng màu tím được phóng lên từ cái hang lên đến tận bầu trời. Sau khi nuốt hết ngọn khói kia. Cả thân ảnh Xà Phu đáp xuống đất. Khuôn mặt cô không còn như xưa mà mang một vẻ tà ác và thâm độc, đôi mắt mài ruby chuyển dần sang màu máu, cô cười lớn:
- Bao lâu nay ta bị nhốt trong cái nơi tối tăm ẩm mốc này, bây giờ ta được giải phóng rồi...Ahaha...
___________________________
- Có chuyện không hay rồi!- Austin nhìn vào quả cầu pha lê.
- Cái quái gì vậy?- Harrison nhíu mày.
- Là thứ gì cơ chứ?- Riahna nhìn ra ngoài cửa sổ.
- 12 linh hồn cần được triệu tập ngay.- Salazar lo lắng nhìn vào luồng sáng.
- Có chuyện lớn rồi.- Ivana chắp tay cầu nguyện.
________End Chap 15_______
Tèn ten!!! Chap sau hội ngộ cả đám nha. Kin viết chap này mà thấy thương Xà Phu quá huhu😭😭😭Minna đọc truyện vui vẻ, nhớ vote cho Kin nha❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net